Chương 2: Xin Em Đừng Hiểu Chuyện


"Anh nhân viên văn phòng đó có vẻ không ổn nhỉ? Hại tụi mình tan ca trễ mà không dám đuổi người ta đi..." Cô bé trong khu pha chế đang gom lại những gì còn sót và đổ hết chúng vào thùng rác, mau miệng mở đầu cuộc bàn luận.

Một thanh niên khác đứng ở quầy thanh toán mới đó còn đang chú tâm rà soát thu nhập hôm nay được hiển thị trên máy tính, giây sau đã lập tức tiếp lời: "Phải đó! Mọi khi bà chủ đóng quán lâu rồi, cứ chín giờ là..."

"Cậu nhóc ấy... xem ra thật hạnh phúc." Giọng người phụ nữ xinh đẹp đang thư thả ngả mình trên mặt bàn gỗ xoan giữa quán, hướng trông ra ngoài, dõi theo bóng hình của Đông Khang với ánh mắt tò mò, dò xét.

Lời của bà vừa bật khỏi đôi môi thắm đỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên làm việc trong quán. Họ ngơ ngác nhìn nhau, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại, chẳng hiểu bà chủ đang ám chỉ ai.

Vân Hoa mặc kệ bọn họ, tiếp tục tự mình chìm đắm trong ý nghĩ riêng tư, nhàn nhạt lẩm bẩm: "Hắn ta bị đày đọa thành ra như vậy mà vẫn trở về đây... thật chẳng dễ dàng gì."

"Thứ tình yêu này vốn dĩ không nên xuất hiện." Nói đoạn, bà chống tay lên, cơ thể mềm mại trong chiếc váy lụa hai dây ngồi ngay ngắn trở lại, cuối cùng thở hắt ra một hơi não nề.

Đám người nín thở nhìn theo dáng vẻ điềm đạm bước vào con hẻm nhỏ tối đen của Đông Khang, ai nấy đều bất giác rùng mình vì những lời bà chủ vừa luyên thuyên. Bởi lẽ đôi mắt quá đỗi bình thường của họ đâu thể nhìn thấy những thứ kỳ quặc, không sạch sẽ khác. Chỉ có bà là nhận ra, bên cạnh thiếu niên nhỏ vẫn còn một người khác đang cùng cậu sánh bước.

Chiếc áo sơ-mi trắng được xắn tay và sơ-vin hững hờ nửa gài, nửa bung, tà áo phất phơ hệt như những cành cây lòa xòa vất vưởng trước sức bật mạnh mẽ của gió mưa. Đôi tay gầy guộc song vô cùng kiên cường, rắn chắc giữ chặt lấy thân ô, ráng sức ngả nó về phía cậu, khiến cho thiếu niên nhỏ khỏi bị ướt.

Giáp Viễn nằm lòng rằng Đông Khang giống như một chú mèo yêu thích sự khô thoáng, cảm mến những ngày trời đẹp nắng. Vậy nên bất cứ giọt nước mưa nào ngang ngược vấy lấy vạt áo cậu, anh đều cố hết sức cản bước chúng tung hoành. Chiếc ô xanh thẫm cứ thế nghiêng hẳn về phía Đông Khang trong sự khó hiểu ngổn ngang trong lòng cậu, nhưng bé con ấy cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ loáng thoáng đoán mò rằng đơn giản vì sức đẩy của gió bão mà thôi.

Đôi bên cứ thế - linh hồn và xác thịt lẫn lộn tuy hai mà một, trong cơn mưa dai dẳng cuối hạ, nhanh chân rảo bước về phía căn nhà nhỏ - nơi hơi ấm gia đình đang đón chờ họ trở về.

Ngay khi cánh cửa bật mở cũng là lúc bỏ lại sau lưng tiếng mưa ồn ào, Đông Khang mò mẫm tìm tới công tắc điện. Nhưng dường như trong bóng tối, phản xạ của cậu chậm và luống cuống hơn hẳn. Ngay khi cậu còn đang sốt ruột vì mãi chưa thấy công tắc mọi ngày ở đâu, vừa toan mở đèn điện thoại thì ánh điện đột ngột vụt sáng làm thiếu niên giật mình tới ngớ người.

Giáp Viễn đứng trùm lên tấm lưng đang ngả về phía tường kia, anh đã dễ dàng nhấn nút bật sau khi đợi cậu tự mình dò tìm đủ lâu. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo khi tận hưởng khuôn mặt vẫn còn đang ngẩn ngơ của cậu, nghĩ rằng nhóc con này thật ngốc.

Thế rồi chưa cười nhạo cậu được quá ba giây, lòng anh chợt chùng xuống bởi một nỗi bận tâm vụt qua.

Liệu rằng... cậu nhóc ấy vụng về như vậy, sẽ thế nào nếu không có anh ở đây?

Nếu như ánh đèn không được bật sáng trở lại, cậu sẽ mãi chìm nghỉm trong thứ bóng tối đáng sợ ấy có phải không?

Giáp Viễn chẳng dám nghĩ tới, vội vã lắc đầu khôi phục tỉnh táo. Khi anh vừa ngẩng lên, nhận ra Đông Khang đã rục rịch tháo giày và bước vào trong. Anh cũng theo sau, trong lúc ấy vô tình nghe được lời thắc mắc ngốc nghếch, đơn thuần từ khuôn miệng nhỏ của đối phương.

"Mưa to vậy mà người mình lại không ướt nhỉ? Lạ thật..."

"Vì em có tôi đấy, đồ ngốc." Giáp Viễn bật cười đáp lại sau mấy câu lẩm bẩm của người kia, anh theo bước cậu nhóc vào bên trong, lòng cảm thấy an yên đến lạ.

“Dẫu sao, hiện tại dù rối ren chưa có cách khắc phục, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, mọi thứ đến với em đều sẽ được gọt giũa sao cho hoàn hảo nhất.”

“Bởi vì... em nhất định phải hạnh phúc.”

Trong lúc Giáp Viễn còn đang tự nhủ như vậy, liền giật bắn mình khi Đông Khang bỗng dưng cởi áo quần ngay giữa phòng khách. Anh hốt hoảng chạy quanh bé con, mặt đã đỏ lựng vì sửng sốt, sau đó luống cuống gào lên:

"Sao em ấy lại tùy tiện như thế chứ? Trước giờ mình chưa từng thấy bộ dạng này..."

Chàng trai đó trong thoáng chốc trở nên trần trụi, trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng ấm áp, dễ chịu phủ quanh.

"Phù..." Cậu thở ra một hơi như vừa trút bỏ được bức bối bao vây cơ thể, làn da cảm nhận được sự mát lạnh khi chỉ còn duy nhất một chiếc quần nhỏ trên người. Đông Khang nhoẻn miệng cười thích thú, vui vẻ tiến bước vào trong phòng tắm, đoạn tự nói một mình:

"Anh ấy mà biết mình lôi thôi như thế chắc sẽ bỏ mình mất, ha ha..."

"Sao em lại... tôi không..." Giáp Viễn đúng là có chút bất ngờ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi cậu chỉ vì nhìn thấy cậu ở một khía cạnh khác. Người trước mặt vẫn mãi là Vũ Đông Khang, vẫn sẽ chiếm trọn tình yêu của anh hệt như những ngày đầu.

"Tôi không cần em hiểu chuyện như vậy đâu, em ngốc lắm..." Người đàn ông bước tới sát gần cậu từ phía sau, đưa tay vòng lên trước ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, mi tâm nhíu lại vẻ đau lòng, xót xa cho một Đông Khang tự ti, cũng chẳng mấy ồn ào.

Bé con ấy vốn không giống với những người khác khi vướng vào tình yêu đều sẽ mè nheo đòi hỏi đủ điều từ đối phương. Cậu chỉ lặng lẽ, ngoan ngoãn tới mức hoàn hảo, hệt như bức tượng gỗ với dung mạo trong trẻo, tuấn tú. Nếu không có ngày hôm nay, xuất hiện trong bộ dạng nửa người, nửa ma này, Giáp Viễn chẳng bao giờ biết được có một thiếu niên tên Đông Khang cũng bừa bộn, tùy tiện bung xõa như bao người bình thường, rồi lại tự cười đắng chát, lẩm bẩm cho rằng hôn phu sẽ ghét mình trong dáng vẻ không hoàn hảo ấy.

Đêm, khi mưa vãn dần rồi ngớt hẳn, nhỏ từng giọt nước mát lạnh xuống những phiến lá vừa được gột rửa sạch sẽ. Đông Khang lim dim chìm vào giấc mộng chập chờn, nhận thấy phía sau lưng ấm nóng lạ lùng.

Dù trong phòng đóng chặt các cửa sổ và đắp chăn mỏng, nhưng hơi ấm kia mang lại một cảm giác rất khác. Chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu, chỉ là cậu thấy thân thuộc và thoải mái với nó vô cùng.

"Ư... ưm." Trong cơn mơ dang dở lưng chừng, thiếu niên ấy xoay người lại, chính thức đối diện với sự ấm áp diệu kỳ kia.

Giáp Viễn lặng lẽ ngắm cậu, dang rộng vòng tay để ôm hết cả thân hình cuộn tròn trong chăn đó vào lòng, tâm trạng bồi hồi, xuyến xao khó tả. Rõ ràng là đang giữ người ấy rất chặt, nhưng lại nhẹ bẫng như không.

Anh thở hắt ra một hơi khó nhọc bên tai cậu, thiếu niên ngay tức khắc nhíu mày lại như cảm nhận được sự hiện diện vô hình từ người ở cạnh. Giáp Viễn có chút bất ngờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Đôi môi khô khốc chạm tới làn da mềm mại lộ ra sau mái tóc lòa xòa trước trán cậu, người đàn ông chầm chậm lần tìm xuống khuôn miệng chúm chím kia rồi hôn lên đó thật khẽ, vòng tay càng siết chặt.

"Ư..." Lại lần nữa, Đông Khang cựa mình vì nhận ra có ai đó đang kề bên, ôm bản thân đến nghẹt thở. Cậu lắc đầu nhè nhẹ, miệng bất chợt thầm thì một câu, ngay tức khắc xoáy sâu vào tâm can đang run lên từng hồi của anh:

"Giáp Viễn à, bao giờ anh mới về thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout