Nắng lên rồi, chan hòa và tươi tắn. Vạn vật sau đợt mưa dài ngày nay đã hồi sức để tiếp tục cuộc đấu chọi trường kỳ với bụi bặm rong ruổi khắp thành phố.
Tay Đông Khang siết lấy quai chiếc túi vải đeo chéo vắt qua vai, miệng ngân nga một giai điệu vui nhộn, chân sải những bước lớn tiến về phía trước. Trên lề đường, dưới hè phố, xe cộ và dòng người tấp nập hòa hợp tựa như một dải lụa muôn màu.
Do mải mê nhìn xuống đôi giày Loafer mới mua đang chuyển động trên mặt đất, cậu đã vô tình đụng phải một người phụ nữ đến từ phía đối diện. Cuộc va chạm cũng không quá gay gắt nên đôi bên vẫn vui vẻ mà đỡ nhau đứng dậy.
Những tưởng sau câu xin lỗi chân thành, Đông Khang có thể dễ dàng rời đi, mau chóng chấm dứt duyên nợ thoáng qua với người này. Nhưng cậu đã lầm. Đối phương nghiêng đầu trong bộ váy suông màu đen tuyền quyến rũ, dáng vẻ xinh đẹp ngút ngàn hệt một nữ hoàng lại không ngừng nhìn sang chỗ trống bên cạnh cậu, thế rồi đôi mắt phượng của bà ta lia tới trước thiếu niên nhỏ, khóe môi tô son đỏ chói nhếch lên chẳng chút giấu giếm:
"Chồng sắp cưới của cậu... điển trai nhỉ?"
"Dạ?" Đông Khang ngẩn người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì. Giây sau cậu phủi tay, xuề xòa đáp lại cho có lệ: "Cô biết anh ấy ạ? Thật vinh hạnh quá!"
Giáp Viễn nãy giờ đứng đỡ người cậu từ phía sau, ánh mắt chuyển ngay qua hình viên đạn nhìn chằm chằm vào bà thay lời cảnh cáo. Song Vân Hoa chẳng những không tỏ ra sợ sệt, ngược lại còn chêm lời trêu chọc người bên dưới anh:
"Cũng chiếm hữu thật đấy, dữ dằn quá đi!" Bà ta cầm chiếc quạt chạm trổ hoa văn tinh xảo che trước miệng mình, cười lớn trong khi tay vỗ nhè nhẹ vào vai cậu.
Đông Khang càng lúc càng thấy người này kỳ quái, cậu cười trừ đáp lại, sau đó viện một lý do để lấy cớ rời đi: "Cũng trễ giờ rồi, cháu phải lên công ty. Thật hân hạnh vì được gặp cô hôm nay ạ!"
"Ừm." Người phụ nữ sắc sảo gật đầu khi thiếu niên ấy bước vụt đi, đồng thời gã đàn ông dong dỏng cao ở phía sau cậu cũng xuyên qua thân thể bà như dằn mặt đáp lễ.
"À phải rồi, cậu nhóc!" Vân Hoa đột ngột lên tiếng, gọi với Đông Khang.
Thiếu niên đành dừng chân, ngậm ngùi ngoái đầu, nụ cười trên môi lúc này không thể gượng ép hơn: "Vâng?"
"Vị hôn phu của cậu đấy, đã có chuyện rồi. Tôi chỉ muốn nhắc nhẹ vậy thôi. Chào cậu!"
Nhìn theo bóng dáng bà rời đi, người Đông Khang như chết lặng, chôn chân xuống mặt đường đông đúc người qua. Cậu nhóc thất thần hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm tự hỏi:
"Anh ấy... có vấn đề gì sao?"
Bị cậu nhắc tới, Giáp Viễn từ giận run chuyển qua giật bắn mình, hoảng hốt. Anh khụy gối trước khuôn mặt đang cúi xuống của cậu, đoạn nắm lấy đôi bàn tay Đông Khang mà ra sức an ủi những lời thiếu niên ấy chẳng bao giờ nghe được:
"Không phải đâu, Khang à. Tôi vẫn ổn, vẫn sẽ ở bên em."
Đông Khang cắn chặt môi đến trắng bệch, cảm nhận những ngón tay mình đau nhói như có một lực siết nào đó mạnh mẽ trấn an. Khóe mắt dâng lệ, cậu nhóc ấy cố gắng nén cảm xúc bất an lại để đi tìm sự thật kiểm chứng cho lời vẩn vơ mà bà ta vừa nói. Cho tới lúc đó, cậu dặn lòng không được phép rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
"Khang à, xin em đừng tìm thấy bất cứ điều gì về tôi. Nếu không... em sẽ phải sống tiếp thế nào đây?" Giáp Viễn nghiến răng, thoi thóp rít qua kẽ miệng từng chữ khô khốc. Trái tim vô hình nơi lồng ngực anh nhói buốt. Ngay lúc này, người đàn ông ấy khát khao được ôm bé con của mình vào lòng, nhưng lại lực bất tòng tâm trước cơ thể đã hóa thành hồn ma u uất.
Anh bất lực quỳ gối tại đó, nghiêng đầu kề má lên mu bàn tay cậu, nước mắt anh âm thầm chảy ra từ khóe mi đang nhắm hờ, rỏ qua từng kẽ tay Đông Khang trong lúc cậu nhóc ấy chẳng hề hay biết.
***
Tan làm ngày hôm đó, Đông Khang tức tốc đi tới trung tâm quản lý bay để yêu cầu họ cung cấp thông tin về chuyến đi của vị hôn phu. Nhưng đáp lại kỳ vọng của cậu là những câu trả lời qua quýt, ấp úng vô trách nhiệm của một loạt các nhân viên thuộc bộ phận kiểm soát. Lúc ấy, tưởng chừng như mọi kết quả chờ đợi đều đã tiêu tan thành mây khói, cậu uất đến phát khóc. Thậm chí còn nổi đóa, gây gổ với họ chỉ để tìm được chút thông tin ít ỏi về chuyến bay hôm ấy. Kết quả là Đông Khang phải lên đồn cảnh sát kiểm điểm vì hành vi gây rối trật tự công cộng của mình.
Nhìn một Đông Khang vốn yên lặng, hiền lành trở nên điên cuồng, bất chấp như thế, Giáp Viễn chỉ có thể ở bên mà chẳng làm được gì cho cậu. Trong đồn khi đó có một nghi phạm giết người vừa được đưa tới, bà ta ngay lập tức phát điên lúc đi ngang qua nơi Đông Khang đang ngồi trình báo sự việc, liên tục chỉ trỏ vào người cậu mà gào rú lên:
"Mày bị ma ám rồi đó! Đáng đời lắm, tội giết chồng tao! Mày đấy, con ma ngay phía sau lưng mày kia kìa! A ha ha... ha ha..."
"Cậu cứ bình tĩnh làm việc với chúng tôi, mặc kệ người ấy." Bác cảnh sát ngồi đối diện cậu nhanh chóng an ủi, ánh mắt hiền hậu trao đến khiến Đông Khang yên tâm hơn.
Giáp Viễn lòng nóng như lửa đốt, đứng bên cạnh nơi cậu đang ngồi, đoạn vỗ vai bé con nhè nhẹ để trấn an. Anh quay đầu qua, lặng lẽ lườm huýt người đàn bà điên đang bị còng số tám siết chặt ở phía xa, nghiêm mặt cảnh cáo bà ta. Đối phương lấm lét ngậm miệng lại, không dám hú hét nữa, chỉ rên lên ư ử rồi chúi mặt vào hai hốc tay mình.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, thiếu niên mới có thể lết thân xác mỏi mòn trở về nhà sau một ngày không mấy thuận lợi dù trời đã nắng đẹp và kết thúc bằng một cảnh sắc hoàng hôn vô cùng êm đềm. Cậu ngã xuống giường, úp mặt vào gối trong khi mái tóc rối bù và trang phục xộc xệch, gót chân nhói đau vì mép giày mới còn cứng, cả ngày cọ xát vào da thịt mềm mỏng khiến nó bật máu.
Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu giữa lúc cậu còn đang tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào. Đông Khang tự nhiên bật dậy khiến Giáp Viễn đang ngồi bên mép giường cũng giật nảy mình, ngã xuống đất. Tay cậu lần mò điện thoại trong túi, bấm gọi cho một dãy số dài lạ hoắc mà đã lâu bản thân chưa từng động đến.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng một người nước ngoài cất lên bằng thứ tiếng Anh rất phong lưu và nhiệt huyết: "Xin chào? Cậu là..."
"Cho hỏi anh đang ở Nga phải không? Tôi là con trai của bạn mẹ anh. Ta từng gặp nhau một lần ngày còn bé."
"Đông Khang?" Người đó ngay lập tức gọi ra tên cậu bằng tiếng Việt, dẫu có chút khó nghe và ngọng nghịu.
Thế là cậu lại bật cười, trở nên thoải mái với người ấy. Hắn ta ở đầu dây bên kia cũng cười theo.
"Gọi cho anh có chuyện gì vậy, bé yêu?"
"Phiền anh giúp tôi điều tra thông tin về chuyến bay AS830, hãng bay S tới thành phố Moscow. Thời gian cụ thể tôi sẽ nhắn chi tiết."
"Ồ..." Người đàn ông phóng đãng rít hơi thuốc cuối cùng trước khi đặt điếu xì gà xa xỉ xuống, chân đung đưa nghe lời nhờ cậy, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Hiện giờ anh đang ở Tomsk. Sẽ mất chút thời gian nhưng chắc chắn báo lại thông tin cho em sớm nhất có thể, bé yêu à."
"Trăm sự nhờ cậy anh. Tạm biệt!"
Màn hình điện thoại tắt dần tựa như hy vọng le lói bên trong nội tâm Đông Khang, phía sau khuôn mặt tươi cười ấy là một nỗi lo lắng, hoang mang vô định cuộn trào mạnh mẽ. Cậu không dám gọi để báo cho bố mẹ Giáp Viễn, bởi lẽ họ đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng, đồng thời chẳng có bất cứ bằng chứng nào thể hiện giả thuyết và sự thấp thỏm của cậu là đúng.
Đông Khang nằm trở lại tấm nệm giường, cùng lúc ấy, vắt qua eo cậu là một cánh tay nặng trịch vô hình. Hơi ấm kỳ lạ kia một lần nữa bao trùm, đưa cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, rợn ngợp bởi những mỏi mệt bủa vây.
Bình luận
Chưa có bình luận