Chương 4: Những Điều Anh Không Biết


Qua một đêm ngủ ngon giấc, cả người Đông Khang như được phục hồi trở lại. Cậu lạc quan, tươi vui bước qua cánh cửa nhà để hòa mình vào thế giới xô bồ với biết bao nắng ấm tràn ngập bên ngoài.

Giáp Viễn chắp hai tay sau lưng, chân rảo bước theo cậu. Kể từ lúc anh mất đi dáng hình cơ thể đã không còn sánh vai bên cạnh nữa mà thay vào đó là âm thầm ở phía sau, tập cho bé con thói quen tự tiến bước một mình khi chẳng còn anh đồng hành.

Để mai đây tới một lúc anh thực sự phải rời đi, cậu nhóc ấy vẫn sẽ chạy về phía trước, trong niềm vui hân hoan, tự tin tận hưởng cuộc sống ngay cả khi không có anh kề bên.

Còn Giáp Viễn thanh thản bước qua cánh cửa quên lãng, trở sang một cuộc đời khác.

Nhưng liệu rằng... cả hai có thể làm được như thế không?

Bữa trưa ở công ty, Đông Khang đã ăn rất nhiều, trong lúc đó còn chuyện trò vui vẻ với các đồng nghiệp nữa. Nhìn cậu như vậy, Giáp Viễn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Anh cứ mải mê chìm đắm vào trong tiếng cười vô tư chẳng chút vướng bận kia, lòng bồi hồi, rung động.

"Tôi đã phải lòng em cho tới chết mà không hay biết. Ngay cả khi sự sống không còn nữa, tôi vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi nụ cười xinh đẹp, trong trẻo ấy của em."

"Đông Khang, yêu em vô cùng."

Giáp Viễn tì mặt vào mép bàn ăn, gập chân ngồi thụp xuống đất ngay bên cạnh ghế của cậu nhóc ấy. Đôi mắt anh hướng lên trên, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt thanh thoát kia không một khắc lơ là. Quả nhiên chú rể nhỏ của anh yêu kiều đến hớp hồn người. Giáp Viễn nghĩ đến đây liên che miệng cười ngốc một mình, tự mãn dâng trào.

"Sao mà mình lại có được em người yêu hoàn hảo thế cơ chứ? Khì khì..."

Đông Khang ăn xong, lúc vào phòng vệ sinh đã gặp ngay một kẻ xúi quẩy, độc miệng. Anh ta vừa trông thấy cậu đã bĩu môi, dè bỉu: "Mẹ kiếp, thứ ẻo lả dựa dẫm vào nhan sắc nam không ra nam, nữ không ra nữ mê hoặc sếp. Tao chẳng phục đâu!"

"Phục hay không phục, chức vụ vẫn cao hơn anh. Thiết nghĩ chẳng cần phải nhận được sự ủng hộ toàn phần, chỉ cần sống tốt là được." Đông Khang không chút nhún nhường, cứng cỏi đáp trả.

Giáp Viễn đang đứng đợi cậu ở ngoài cửa, trong lúc khoanh tay, dựa lưng vào thành tường, anh vô tình chứng kiến một con người gan góc, bản lĩnh hoàn toàn khác xa so thái độ mà Đông Khang thể hiện trước mặt mình. Chẳng những không ghét bỏ, ngược lại anh còn rất thích thú khi biết cậu không dễ bị bắt nạt bởi những kẻ chuyên ức hiếp người khác.

Giáp Viễn lại yên lòng chút ít, và ngày anh rời đi cũng chẳng còn bao xa nữa.

"Mày! Thằng chết dẫm này dám nhạo báng tao hả?" Người kia bất ngờ lao tới nơi Đông Khang đang rửa tay, trong lúc vị hôn phu của cậu chưa kịp lường trước.

Giây sau, Giáp Viễn lập tức lao tới để chặn tên khốn đó lại, song anh bẽ bàng nhận ra mình chẳng thể tác động lên một người bằng da bằng thịt. Bất lực, anh nhớn nhác tìm cách khác để bảo vệ bé con.

Nhưng điều Giáp Viễn càng không thể ngờ đến hơn đó chính là cách phòng vệ tuyệt đỉnh của người yêu mình. Ngay lúc đôi tay thô thiển, hung hãn kia sấn sổ tới toan bóp cổ cậu, Đông Khang đã nhanh trước một bước, ngả thân thể về phía sau để né, đồng thời co chân đạp mạnh vào đầu gối đối phương khiến anh ta điếng người, mất đà ngã sõng soài trên đất.

Dòng nước tràn khỏi bồn rửa vì trước đó cậu quên vặn đã chảy xuống ướt hết mặt sàn, vấy bẩn tấm áo khoác hàng hiệu mới toanh của tên kia. Gã đau đớn kêu gào thảm thiết trước ánh nhìn bàng hoàng của Giáp Viễn.

Đỉnh đầu anh tê râm ran, chợt rùng mình trước "võ công siêu phàm" giấu kín bấy lâu nay của người yêu bé bỏng. Giáp Viên chỉ đành cười gượng, nhăn mặt đau thay cho kẻ xấu số ngu ngốc kia: "Ha ha... Thật là đáng sợ quá mà..."

Đông Khang đan tay vào nhau ở sau lưng mình, nhoẻn miệng cười như chưa từng động thủ với bất kỳ ai. Khuôn mặt cậu ngây thơ, đơn thuần, cứ thế bước ra ngoài, môi còn chu lên huýt sáo vẻ rất vui thích như để chọc tức kẻ thua cuộc bị bỏ lại phía sau.

Chuyện gây gổ ở công ty sớm muộn cũng đã đến tai trưởng bộ phận. Đối mặt với những lời chất vấn hà khắc từ sếp, Đông Khang chẳng chút nao núng, run rẩy, cậu lặng lẽ để cho tên đàn ông kém cỏi, xấu tính kia kể khổ hết tất cả, sau đó giơ điện thoại mở đoạn ghi âm những lời anh ta phỉ báng cậu vào ban trưa.

Trưởng bộ phận nghe xong giận run, cùng lúc đó những đồng nghiệp đang tụ tập lại xung quanh họ cũng có cái nhìn khác về anh ta. Trước áp lực từ phía mọi người trong công ty, kẻ ăn cướp còn la làng kia đành phải cúi đầu nhận lỗi, đều là do mình đơn phương gây sự. Anh ta ngậm ngùi xin lỗi Đông Khang, tuy rằng chưa hẳn chân thành, nhưng cũng đã khiến cậu hả hê một phen.

Ráng chiều đổ xuống, đỏ ối cả một vùng trời, tràn khắp các cung đường tựa như những vệt dài rực lửa.

Vừa ra khỏi công ty, Đông Khang chính thức thoát khỏi vỏ bọc ngột ngạt do mình tạo nên, đoạn cậu khom lưng, chống hai tay lên đầu gối, im lặng hồi lâu khiến người đang theo sau kia cũng phải nín thở vì lo lắng. Song bất ngờ thay, cậu bật cười thật sảng khoái, trút tất thảy những gánh nặng đè nén trên thân xuống như phủi sạch cát bụi vấn vai, trở lại làm một thiếu niên bình thường, là một người tình nhỏ của Giáp Văn Viễn.

Người đàn ông đang sốt ruột quan sát trạng thái của cậu, sau cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bé con của anh vừa đi, tay ôm quai túi vải quen thuộc mọi ngày, đoạn ngân nga lời hát cũ, mặt ngửa lên nhìn ngắm bầu trời trăng treo trong ánh hoàng hôn đượm buồn, lòng ngổn ngang bộn bề.

"Giáp Viễn à, anh mau về rồi chúng mình làm đám cưới nhé. Em đã mong chờ ngày đó lắm rồi..."

Dường như nghe thấu tiếng lòng của cậu, đôi chân anh khựng lại, tách khỏi cậu một đoạn. Mặt Giáp Viễn cúi gằm, mi tâm anh giật động liên hồi, dồn xô những nếp nhăn ngày một dày đặc. Anh ngập ngừng mở lời, tự hỏi: "Nếu tôi nói sẽ không bao giờ về nữa, em có giận tôi không?"

Đôi khi, ta đâu được chọn những gì mình muốn. Cuộc đời là thế - đầy rẫy những tàn nhẫn và khốc liệt. Nhưng sau cùng, phần đông người đã hạnh phúc, số ít còn lại đành ngậm ngùi nhận ra may mắn sẽ chẳng bao giờ đến với mình.

Và Giáp Văn Viễn là một trong những kẻ đó.

***

Buổi tối, cậu tự nấu ăn ở nhà. Lâu lắm mới có thời gian chăm sóc bản thân, phải kỹ càng một chút. Tiện đưa tay bật nhạc du dương len lỏi khắp căn phòng bếp ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu, bên cạnh nồi súp gà đang sôi tỏa mùi thơm nức, Đông Khang nhón chân và khiêu vũ một mình.

Chàng trai ấy sẽ chẳng thể ngờ được, có một linh hồn đang thầm lặng đỡ lấy tay cậu, cánh tay anh vấn qua eo kia, chèn giày mình xuống dưới những ngón chân nhấc lên của cậu, cùng hòa vào điệu nhạc êm ái. Suốt những tháng năm thanh xuân ấy, ngay cả dưới mưa, hay khi nắng ráo, Giáp Viễn và người anh thương đều bất chấp đắm say trong giai điệu khiêu vũ bay bổng đó, cùng nhau băng qua những hỉ nộ ái ố, thăng trầm khuất tất của cuộc đời.

Sau này, khi không còn có thể tiếp tục đồng hành nữa, anh mong chàng trai của anh sẽ mãi là chính mình, sẽ tự uyển chuyển xoay bước trong đêm tối, hệt như chú thiên nga vùng lên giữa bão giông để tiến tới tương lai tươi sáng đang đợi chờ ở phía trước.

“Em, nhất định làm được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout