"Ha... đã lâu rồi không thư thả như vậy." Đông Khang rướn căng lồng ngực, thở ra đầy sảng khoái. Sau đó, cậu hối hả chạy tới bên nồi súp đã nhừ tơi thịt gà và rau củ, tắt bếp trong nháy mắt.
Những tưởng sẽ thưởng thức bữa tối êm đềm như vậy, nào ngờ một cuộc gọi không hẹn mà đến đã phá tan bầu không khí tuyệt vời ấy. Sau khi nghe xong, đôi chân đang đứng vững trên sàn nhà bỗng mất lực khiến Đông Khang ngay tức khắc ngã nhào xuống đất, điện thoại rời khỏi bàn tay đang run lên bần bật, văng ra xa.
"A lô? Em còn ở đó không, bé yêu ơi? Chuyến bay đó..."
Giáp Viễn biết người kia gọi tới để báo chuyện chẳng lành về mình, anh hộc tốc lao đến, muốn hất văng chiếc điện thoại trên tay cậu ra xa, song lại vô tình giẫm phải điều khiển tivi khiến màn hình sau lưng Đông Khang vụt sáng, một tin tức được truyền đến từ đài truyền hình chính thức bóp nghẹt trái tim hoảng loạn của bé con.
Anh đứng đó, cách cậu một đoạn, cũng lặng người theo phóng viên đang hiện lên trên ti-vi.
"Vừa qua, chuyến bay AS830 Việt Nam, hãng bay S tới thành phố Moscow của Nga đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và buộc phải đáp xuống đất liền thuộc vùng băng tuyết của xứ sở sương mù. Hiện tại bên hãng bay vẫn chưa có bất cứ phản hồi thỏa đáng nào về những hành khách trong chuyến đi. Đông đảo người nhà của họ đã có những hành động mất kiểm soát, tác động tới hãng bay. Chính quyền cũng đang vào cuộc điều tra. Mọi thông tin tiếp theo sẽ sớm được cập nhật. Xin trân trọng..."
"Gia... Giáp Viễn ơi... anh đang ở đâu thế, hả? Giáp Văn Viễn! Anh đang ở đâu?" Sau phút giây chết lặng khi nghe hết thông báo, Đông Khang bỗng hóa điên, liên tục đập mạnh tay lên mặt sàn lát đá hoa đến bật móng. Đầu những ngón tay bắt đầu dập nát, tóe máu tươi. Nước mắt chảy thành dòng đẫm đầy hai gò má mếu máo không ra hình dạng, nỗi mất mát đột ngột ập đến này chẳng cách nào có thể xoa dịu.
Mặc cho ti-vi vẫn tiếp tục cập nhật những tin tức mang theo sức nóng dư luận về chuyến bay AS830, hay từng cuộc gọi tới liên tiếp hiển thị trên màn hình điện thoại, từ người thân của Giáp Viễn và anh chàng ngoại quốc hào hoa, trong thế giới quan của Vũ Đông Khang lúc này chỉ còn nỗi đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khi biết mình có thể vĩnh viễn mất đi người yêu thương nhất.
Ngày thứ mười ba...
Hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 - thời điểm có thể gọi là tồi tệ nhất trong tháng, anh ấy đã trở về từ xứ sở sương mù.
Theo như thông tin từ vị bác sĩ ở nơi đó cung cấp, rất ít hành khách có thể vượt qua được mà sống sót tới bây giờ. Trong đó có một bệnh nhân là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dù cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại rất mạnh mẽ. Anh ấy được đưa về bệnh viện trung ương thành phố A, với báo cáo rằng đã trở thành người thực vật. Sự sống mấy tuần qua đều nhờ ống thở và kim chuyền dày đặc trên khắp hai cánh tay. Anh lặng lẽ nằm đó, yên giấc ngủ say.
Nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của gia đình, Giáp Văn Viễn trở về an toàn. Nghe được tin anh đã đến thành phố A, Đông Khang đang thất thần, tự nhốt mình trong không gian ngột ngạt đã lao thẳng ra ngoài, điên cuồng hướng về phía bệnh viện - nơi vị hôn phu của cậu nằm nghỉ ngơi.
Đôi chân cậu không mang giày, để mặc sỏi đá sắc nhọn đâm cứa, cậu cứ thế thục mạng băng qua đường, hấp tấp nương nhờ một chú tài xế taxi đưa mình đến đó. Chẳng ai dám nhận chở cậu, chỉ duy có người đàn ông trung niên ế khách, vì thương dáng vẻ mơ mơ tỉnh tỉnh, quẫn trí kia mà tặc lưỡi đồng ý cho cậu lên xe.
Đứng trước cổng bệnh viện, bác ta nhất quyết giữ cậu lại khi Đông Khang mải mê đến đây tới nỗi không mang theo bất cứ đồng tiền nào trong người. Giằng co qua lại một hồi, cậu quyết định giật phăng chiếc đồng hồ mà bản thân dùng cả tháng lương đầu tiên để mua - kỷ vật đó cậu đã luôn trân quý mang theo mình, giờ đây chẳng hề ngần ngại trả cho ông ta. Sau đó Đông Khang chạy vào bên trong viện, đầu không ngoảnh lại.
Sự sống chết của người đó được đong đếm bằng từng giờ đồng hồ, còn vật chất mà cậu có, Đông Khang sẵn sàng cho đi, chỉ để đổi lấy phút giây mình được gặp anh.
Đứng trước cơ thể nằm bất động trên giường, xung quanh chi chít những máy móc y tế ghim lên tấm thân hao gầy, xanh xao của anh, lòng thiếu niên vỡ nát thành từng mảnh. Cậu không nghĩ mình sẽ khóc, sẽ gục ngã dễ dàng như thế ngay cả khi anh vẫn còn sống, nhịp tim đều đặn đập, chỉ là không thể cử động được nữa.
Ta đã trông chờ vào ngày đẹp đẽ đó biết mấy - ngày mà đôi mình sánh vai tiến vào lễ đường, bao quanh anh và cậu là những lời chúc phúc và tiếng hò reo của mọi người.
Ta đã khao khát vào ngày đoàn tụ không xa, vậy mà anh trở về đây với một dáng vẻ xa lạ cậu chẳng thể chấp nhận, đối diện với vị hôn phu của anh trong khi bản thân không còn tỉnh táo nữa.
"Anh có thấy mình có lỗi với em không, Giáp Viễn?" Đông Khang cắn chặt đôi môi tím ngắt, cậu dứt khoát lau nước mắt bên má mình, giọng giận dữ như tra hỏi người đàn ông trước mặt, trong tương lai gần nhất sẽ trở thành chồng của cậu.
"Nếu anh không tỉnh dậy, đối diện với em nói rõ mọi chuyện, em tuyệt đối sẽ hận anh cả đời. Em thề sẽ không lấy ai khác, sẽ sống mãi trong đau khổ cho đến khi bản thân chết theo anh, để anh phải dằn vặt vì đã bỏ em lại một mình như thế." Không một khắc ngừng hơi, cậu tuôn ra hết thảy những ấm ức dồn nén, uất nghẹn trong lòng.
Ngày trước, Đông Khang cũng rất thường xuyên dọa dẫm sẽ mang bản thân ra giày vò để đổi lấy sự lo lắng và nuông chiều của Giáp Viễn. Bởi người đàn ông này vốn rất yêu thương cậu, vậy nên chỉ cần cậu tự ý làm đau mình, tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, anh sẽ lập tức hạ cái tôi xuống dù cho có đang giận dữ đến mấy.
Vũ Đông Khang vốn là một cậu nhóc lém lỉnh, lại vô cùng thông minh. Cậu rất biết cách khiến người yêu mình hoảng sợ để phải chủ động dỗ dành trước, còn bản thân thì thong thả tận hưởng những đãi ngộ, yêu chiều từ đối phương.
Nhưng giờ đây, cho dù cậu có tự vẫn trước mặt người đó, có ngàn vạn lần nguyền rủa chính mình để đổi lại tấm chân tình của anh cũng vô dụng. Giáp Viễn không tỉnh dậy, càng không đáp lời cậu dù chỉ một chữ ngắn ngủi.
"Anh hết thương em rồi đúng không?"
Thấy Đông Khang mếu máo hỏi, Giáp Viễn không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa. Anh nhắm chặt mắt lại, cố hết sức điều khiển cơ thể vô tri kia. Vài phút sau, quả nhiên nhịp tim của người ấy bắt đầu đập mạnh chạm mốc báo động đỏ, máy móc trong phòng bệnh liên tục nhấp nháy mức cảnh cáo nguy cấp.
Thiếu niên quên cả khóc, run rẩy nối máy tới phòng bác sĩ đang chịu trách nhiệm điều trị cho vị hôn phu của mình, nín thở vịn vào tường. Cậu trượt xuống đất, ngồi trước giường nơi người đàn ông đó đang lâm cơn nguy kịch. Hẳn anh đã nghe được lời cậu nói, vậy nên mới kích động mà có phản ứng dữ dội như vậy.
Giáp Viễn đã liều lĩnh lấy tính mạng mình ra để đánh đổi, để dọa dẫm ngược lại Đông Khang, khiến cậu nhóc ấy không dám mang hai chữ "sống chết" ra thề độc thêm một lần nào nữa.
"Anh độc ác lắm, Giáp Viễn. Nhưng anh bảo em phải sống thế nào nếu không có anh ở bên? Bảo em phải sống thế nào đây?" Đông Khang nhìn trằn trọc về phía thân thể nguội lạnh, vàng vọt trong không gian náo động sặc mùi thuốc sát trùng, đôi vai mỏng gầy run lên từng hồi thổn thức.
"Tôi vẫn ở đây cơ mà, bé con ơi? Chỉ là em không nhìn thấy được thôi, nhưng tôi vẫn mãi ở đây, bên em." Giáp Viên đau lòng ngồi thụp xuống theo Đông Khang, đưa tay lên bịt chặt hai tai cậu khỏi những tạp âm kinh khủng đang không ngừng réo gọi Tử thần kia.
Dù chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao, nhưng người đàn ông ấy đã dám mạo muội hẹn thề với cậu như vậy. Nếu hứa mà lại nuốt lời, cậu nhóc ấy chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao? Giáp Viễn không dám nghĩ.
Chỉ là mong rằng ngày mai sẽ lại nắng, để nỗi buồn thương trong lòng cậu vơi bớt đi chút ít. Và rồi anh lại được trông thấy nụ cười của thiếu niên.
Bình luận
Chưa có bình luận