Quãng thời gian sau đó, ban ngày Đông Khang sẽ đến viện để chăm sóc cho Giáp Viễn, đêm lại bầu bạn với rượu bia ở những quán bar mà cậu chưa từng đặt chân đến. Có những lúc rạng sáng, cậu mới trở về nhà với một cơ thể sực nức hơi men, dáng đi xiêu vẹo lẫn trong sương mù mỗi sớm đầu thu se lạnh.
Thiếu niên cứ thế, mỗi ngày trôi qua đều nửa tỉnh nửa say. May thay, chút mục đích sống hiếm hoi còn sót lại đều dựa dẫm vào nhịp tim đều đặn của Giáp Viễn hiển thị trên máy thở. Nếu qua ngày mai, hơi thở anh lụi tàn, sự sống của chàng trai ấy cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn.
Còn gì đau đớn hơn việc chạm vào một thân xác không có ý thức? Dẫu hàn huyên ra sao, cậu cũng chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Cứ thế, cậu để men say nhấn chìm mình vào nỗi chia cắt tâm giao, đưa bản thân trở về ngủ mãi trong một thời quá khứ đẹp đẽ của cả hai.
Chỉ khi đầu đau như ngàn kim châm chích, cậu mới không thể nghĩ được gì nữa, nỗi thống khổ cũng vì vậy mà trở nên tê dại. Đông Khang ngày càng đờ đẫn, mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng khác một kẻ tâm thần là bao.
Nhưng cậu hài lòng với cuộc sống đổ đốn hiện tại, hệt như cách mà người đàn ông ấy đã nhẫn tâm rời xa cậu. Khi mọi điểm tựa đều biến mất, đến cả lý trí và cơ thể mình còn không kiểm soát được, cậu mới thấy nhẹ nhõm đi nhường nào. Gánh nặng trên vai, nỗi đau đớn dày vò hằng đêm khiến trái tim yêu thương nơi lồng ngực cậu mục rữa, chẳng mấy chốc cũng có thể an nghỉ được rồi.
Vào một đêm trăng khuyết lẩn khuất sau mây đen vần vũ, khắp không gian bị xâm nhập bởi một màn sương giăng mờ ảo, vạn vật tạo tiên cảnh, nhân gian vừa thơ mộng, lại huyền bí rợn người.
Trên đường phố lúc này vốn chẳng có lấy một bóng người, chỉ duy nhất Vũ Đông Khang liêu xiêu từng bước vô định tiến về phía trước. Miệng cậu ngân nga hát, mắt nhắm chặt, mặc kệ cơ thể tự động di chuyển theo hơi men chếnh choáng, khi cười khi khóc thất thường thật chẳng giống ai.
Giáp Văn Viễn vẫn ở cạnh bầu bạn mà cậu không hay biết, anh quả thật nản lòng khi thấy người yêu mình sống buông thả như vậy. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi lẽ linh hồn làm gì có quyền thay đổi thực tại. Hơn nữa, dường như người đàn ông ấy cũng cảm nhận được bản thân đang mờ dần đi, mỗi lúc một nhạt nhòa hơn. Phải chăng, anh sắp từ giã cõi đời này để sẵn sàng cho thời khắc chuyển kiếp? Nghĩ đến đây, Giáp Viên rùng mình gạt bỏ ý nghĩ tồi tệ đó ngay lập tức.
Anh không sợ hãi trước bất kỳ điều gì, chỉ là lo cho tình trạng sức khỏe của thiếu niên kia mỗi ngày một yếu dần. Nếu biết chuyện Đông Khang đã tự dặn lòng rằng ngày mai khi anh chết đi, cậu cũng chẳng thiết sống nữa, nhất định Giáp Viễn sẽ không để yên cho cậu sa đọa như thế này.
Người đàn ông đó đã bị lừa bởi chính những gì mình trông thấy, rằng cậu chỉ mượn rượu để nghỉ ngơi một lát giữa khúc ngoặt chông chênh, sau đó mạnh mẽ vực dậy, làm lại cuộc đời.
Đang vô định tiến về phía trước, Đông Khang bị chặn lại bởi một đám du côn đầu đường xó chợ. Những kẻ dơ bẩn ấy ngay khi ngửi thấy mùi cồn tỏa ra khắp người cậu thì thích thú cười ré lên như vớ được món mồi béo bở. Tiếp sau, chúng bắt đầu vây quanh cậu, sờ soạng cơ thể mềm mại, trắng trẻo đó mà không có bất cứ sự cho phép nào.
Giáp Viễn trơ mắt đứng nhìn kẻ khác xâm phạm cậu nhưng anh biết rằng mình chẳng thể làm gì để bảo vệ Đông Khang cả, bởi linh hồn đã yếu đến mức chỉ có thể đâm xuyên qua những tên đốn mạt kia, hoàn toàn không cách nào chiếm giữ được thân xác của bất kỳ ai khác.
Anh chuyển qua gây sự chú ý với một chú chó hung tợn bị xích lại bằng dây sắt ở cách đó không xa, liên tục khiêu khích khiến nó nổi đóa mà lao đến, song mỗi lần như vậy đều bị giật bật lại. Dẫu cho đã cố hết sức, song dây xích trên cổ kia vẫn quá kiên cố, chẳng chút lung lay.
Sự cố gắng bất thành chưa để cho anh một khắc chua xót, giây sau lại nghe bên tai tiếng hét tuyệt vọng của Đông Khang. Khoảnh khắc khi người đàn ông ấy quay đầu lại cũng là lúc đám côn đồ kia cởi bung hết cúc áo cậu, phanh phui tấm thân mỏng gầy trần trụi, trong chốc lát bị xâu xé bởi lũ sâu bọ tởm lợm. Chúng tựa những con thú hoang đói khát, nhấn cậu ngã ngửa, nằm bất động trên mặt đất lạnh toát, sau đó vùi đầu xuống người Đông Khang để giải tỏa dục vọng tầm thường của bản thân.
Giáp Viễn hứng chịu đả kích tột độ, anh điên cuồng lao đến, dùng cơ thể trong suốt đỡ cậu dậy, đoạn che chắn tấm thân lõa lồ của bé con trước mọi hoang dục đớn hèn. Anh gào lên, hốc mắt khô cằn giờ đây đỏ hoe, kéo theo lệ tuôn rơi lã chã xuống khuôn mặt trong trẻo của thiếu niên.
"Chết tiệt! Vũ Đông Khang! Tôi bảo em đứng dậy ngay lập tức, em có nghe không? Em có nghe tôi nói không? Mẹ kiếp..." Anh khóc, từng tiếng cục cằn, phẫn uất vang lên trong vô vọng khi chẳng một ai nghe thấy. Thân thể bé con mà mình ngày đêm nâng niu, bảo bọc, hiện tại trơ trọi giữa đêm khuya thanh vắng, bị dục khoái của những tên cặn bã nhấn chìm.
"Ha... ha, ha. Mấy người muốn hủy hoại tôi theo cách này sao?" Khóe mắt sưng húp vì kiệt quệ của cậu nhóc hiếm hoi rỉ một giọt lệ trong vắt, lấp lánh dưới ánh trăng tựa vệt pha lê trân quý. Cậu nặn trên môi nụ cười nhạt nhẽo đắng chát, tự khinh bỉ chính mình.
Những tưởng nương nhờ thứ chất gây nghiện mối mọt ấy sẽ có thể dễ dàng quên được những khổ đau và tuyệt vọng, ngờ đâu chỉ thêm trút họa vào thân. Chân tay cậu lạnh dần, mềm oặt trong sự giày xéo của những kẻ xa lạ, nhơ bẩn tựa một vũng lầy sâu hoắm không thể thoát khỏi.
"Gì cơ?" Gã đầu xỏ ngẩn người, đồng thời đám đàn em của hắn cũng ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng hiểu nổi lời cậu vừa nói.
Bất ngờ thay, đúng lúc ấy, con chó hung hãn ở gần đó đã giật đứt xích, phi vào toán người đang vây quanh cậu. Giáp Viễn không để bản thân chìm vào bi lụy quá lâu, anh nhanh nhạy chớp thời cơ tới đứng nấp sau cơ thể tên cầm đầu, thu hút sự chú ý của con vật dữ tợn đang nhe nanh kia.
Quả nhiên khi nó nhìn thấy cái bóng thấp thoáng ẩn hiện, liền lập tức lao đến ngoạm lấy phần giữa hạ bộ của hắn ta, báo hại gã một phen điếng người khi nhận ra đứa con mà bản thân hằng gìn giữ bị cắn đứt tới văng máu tươi tung tóe. Đám đàn em của gã bị dọa cho hoảng hồn, cắm đầu bỏ chạy tán loạn.
Người dân sống xung quanh thấy ồn ào bắt đầu đổ xô ra đường. Vậy nhưng đứng trước một thiếu niên đang bị làm nhục, họ lại chỉ đưa ánh nhìn ái ngại, buông những lời phán xét độc địa chêm vào câu chuyện bàn tán rôm rả của mình, không hề có ý định bước tới giúp đỡ cậu.
Đông Khang cúi gằm mặt, đôi bàn tay run rẩy chẳng tài nào cài lại cúc áo, lầm lũi đứng dậy đi xuyên qua những kẻ lạ lẫm, không có tình người kia để rời khỏi nơi nghiệt ngã này.
Lòng thiếu niên ấy nguội lạnh. Tủi thân, nhục nhã và u uất bủa vây tạo thành luồng ám khí đen kịt xoáy sâu vào tâm can vụn vỡ, mỏng manh đang gắng sức chống chọi của cậu.
Ngay lúc này, cậu đã nghĩ đến cái chết. Liệu đó có phải là sự giải thoát phù hợp nhất không?
Ngộ nhận rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng, nhưng ngày nắng đó lại chính là ngày cuối cùng. Kể từ sau khi Giáp Viễn hoàn toàn mất đi ý thức, thế giới màu hồng mà anh từng tạo ra cho Đông Khang hóa bão giông mù mịt, không hẹn ngày chấm dứt.
Hôm nay trên cầu lộng gió thổi. Tới đó rồi, hẳn lòng cậu ít nhiều sẽ được thanh thản.
Nghĩ vậy, thiếu niên khẽ đắp nặn một nụ cười trên môi. Kẻ ngốc ấy vừa lê chân bước đi, vừa lẩm bẩm một mình: “Em và người ấy vương duyên vào một buổi chiều đầy nắng, khi nét đẹp trong trẻo, thuần khiết của em vô tình lọt vào mắt anh, và kể từ đó yêu em da diết.”
“Ngay lúc em rời khỏi thế giới này, hy vọng có thể mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, không vướng bận chút tạp niệm nào.”
“Hẹn gặp lại anh ở hoàng tuyền, em sẽ tái hiện nụ cười trọn vẹn ấy cho anh ngắm nhìn thêm lần nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận