"Đông Khang xin em, xin em đấy... em dừng lại đi, tôi cầu xin em..."
Dưới cơn mưa nghiệt ngã, vô tình tạt thẳng mặt khiến khóe mắt cay xè, anh vẫn cố mở rộng tầm nhìn hết cỡ, không lúc nào rời khỏi thân hình nhỏ bé đang có ý định tự vẫn kia. Giáp Viễn khom người trước cậu, ra sức van nài trong vô vọng.
Đông Khang lúc này đã không còn giữ nổi tỉnh táo nữa, cậu nhất mực buông xuôi theo ý nghĩ túng quẫn của mình. Đứng trên thân cầu, nhìn xuống phía dưới, mặt sông tựa vực thẳm hun hút đang ngoác miệng nuốt trọn hàng ngàn giọt nước mưa mà chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Trên người cậu lúc này, mưa cũng xối tới điên cuồng khiến da thịt lạnh ngắt, tê tái. Đôi mắt cậu trằn trọc xoáy sâu xuống mặt hồ, mong muốn biến mất chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy.
Nếu như thiếu niên thực sự cùng dòng nước ấy hòa làm một, chắc hẳn khi đó cậu cũng giống như nó, cũng sẽ không cảm thấy quặn lòng khi phải hứng chịu mưa hắt. Đông Khang mong mình tan biến vào hư không, lãng quên đi hiện thực tàn khốc, để rồi một mai chẳng ngại ướt, càng không sợ vấy bẩn.
Khi vừa nhấc một chân lên, bên chân còn lại bỗng trở nên nặng trịch tựa như có vật vô hình nào đó đang cố ghì cậu xuống mặt đất trơn trượt phía dưới. Khuôn mặt bị mưa tạt trở nên trắng bệch, ủ dội không ra hình dạng gì, cơ thể suy kiệt ấy đã bao lần lờ mờ mất đi ý thức, song lại quay trở về thực tại, đối diện với những suy nghĩ khốn cùng.
Thế rồi cậu cũng quyết định dùng hết sức bình sinh để nhấc gót chân từ từ rời khỏi lan can, lơ lửng giữa không trung nơi cơn mưa nặng hạt bủa vây. Cả người cậu chấp chới tựa chú chim non tập đi trên cành cao, chỉ có điều nó đang bắt đầu đối diện với cuộc đời mới trước mắt, còn cậu lại tìm cách kết liễu bản thân để lẩn trốn khỏi nỗi sợ vô hình hiển hiện trong tâm khảm.
Đôi mắt phủ một màn sương mỏng vẩn đục dần nhắm lại, cậu ngả người đổ về phía trước, bỏ mặc những mỏi mệt, vướng bận sau lưng, thả tâm hồn mình tự do, tự tại giữa dòng nước chảy siết hóa đục ngầu.
“Vậy là kết thúc rồi sao? Tất cả, sau hôm nay, đều sẽ chấm dứt vĩnh viễn.”
***
Tiếng chim hót líu lo trong vườn truyền tới tai Đông Khang, cậu mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khung cảnh hiện lên trước mắt tinh tươm và sạch sẽ vô cùng, khác xa so với chuỗi ngày u tối cậu vừa trải qua.
Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thiếu niên nọ bỗng có chút sững người khi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện xộc vào mũi, kích thích sự tập trung của cậu. Điều khiến Đông Khang sững sờ tới thất kinh, chết cứng ngay tại chỗ chính là việc cậu đang nằm trên một người đàn ông - anh ta cũng bị những mũi kim tiêm đâm chằng chịt trên tay giống hệt mình.
Đầu cậu gối lên ngực đối phương, tay còn ôm ngang hông người đó một cách tự nhiên và thoải mái vô cùng.
"A..." Đông Khang kêu lên khe khẽ khi ngẩng đầu trông xem kẻ đó rốt cuộc là ai, và thế là sự ngỡ ngàng trong cậu dâng cao đến đỉnh điểm.
Mí mắt của người ấy nhấp nháy, khóe môi cử động nhịp nhàng. Bàn tay hắn đang đặt lên hõm lưng cậu càng siết chặt thêm, kéo Đông Khang sát lại gần mình. Thoạt hắn thở hắt ra khi bị đánh thức giữa chừng, từ từ hé mắt nhìn xuống khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu, hỏi:
"Khang à, em không ngủ nữa sao?"
"Giáp Viễn, anh... không thể nào!"
"Tôi sao? À... tôi đã tỉnh lại từ mấy ngày trước rồi." Anh đưa tay lên dụi mắt, đồng thời đáp lời nói lắp bắp của thiếu niên một cách hết sức bình thản.
Đông Khang vẫn chưa tin hẳn, ngồi bật dậy đột ngột khiến Giáp Viễn có chút không hài lòng. Anh vỗ nhẹ tay lên bả vai mình, ý bảo cậu nằm lại xuống đó. Nhưng bé con vẫn nhất quyết tra hỏi đến cùng, bởi cậu nghĩ đây hoàn toàn là ảo ảnh do bản thân tạo ra.
Chuyện đã đến mức này, nếu có bị gọi là kẻ điên, cậu cũng tình nguyện nhận lấy cái danh đó. Nhưng cậu thà phải quay lại đối diện với sự thật, còn hơn mãi đắm chìm trong vọng tưởng viển vông không tồn tại.
Khi cậu vừa toan nhảy khỏi giường để chạy ào ra ngoài, Giáp Viễn đã kịp chớp thời cơ kéo cậu nằm rạp vào lòng mình. Anh lấy làm bực bội, gắt lên khe khẽ, tay càng ghì chặt hơn tấm thân nhỏ bé đã gầy đi không ít kia:
"Em đi đâu đấy? Chưa hồi phục hẳn mà tính chạy lung tung là sao?"
"..." Đông Khang vốn nghe không lọt tai lời người kia mắng yêu mình, cậu vùng vằng đáp trả bằng thái độ lạnh nhạt, dửng dưng: "Anh đang lừa em. Anh nói dối."
"Em ngốc à, hửm?" Anh vừa nói lẫn xong điệu cười bất lực vì cậu nhóc bướng bỉnh kia cứ nhất quyết đi tìm "sự thật" ngớ ngẩn của riêng mình.
Giáp Viễn dùng hai tay giữ lấy đầu cậu, đoạn rướn người lên để cụng trán mình với Đông Khang, đáy mắt sau đó lại ánh lên sự dịu dàng, yêu chiều trước nét mặt ngẩn ngơ của cậu.
"Đau..." Đông Khang không dám tin, cậu cảm nhận được đau đớn ngay lúc này. Như vậy có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn là sự thật, chẳng phải mơ.
Vị hôn phu của cậu dùng ngón tay trỏ xoa nhè nhẹ vầng trán ẩn sau mái tóc rối phất phơ, tiếp đó ân cần hỏi han: "Ừm. Em bình tĩnh lại rồi chứ?"
Lúc ấy, Đông Khang mới thực sự tin rằng anh đã tỉnh dậy và đối diện với cậu ngay tại đây, trong căn phòng này. Không phải ai khác mà chính là người đàn ông cậu đem lòng yêu đến chết đi sống lại ấy.
Thiếu niên mếu máo, nước mắt lưng tròng, đoạn nằm xuống ôm chầm lấy anh. Cậu vòng tay qua cổ Giáp Viễn, cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim đều đặn từ phía đối phương.
Anh ấy trở về rồi, về với những hẹn ước còn dang dở của đôi ta.
Vậy là sự chờ đợi và kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.
Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như thế?
***
Vào đêm đó, khoảnh khắc cậu vừa rời khỏi thành cầu, có một người phụ nữ đã xuất hiện kịp lúc. Bà ta thuần thục kéo phắt cậu trở lại. Trong khi vừa phải hứng chịu sức lực mạnh bạo từ đối phương, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Đông Khang bị người kia dùng tay phang mạnh vào gáy khiến cậu bất tỉnh ngay tắp lự.
Vân Hoa điềm tĩnh xử lý như vậy hệt như cách mà bác sĩ đối mặt với bệnh nhân tâm thần hàng ngày. Việc ấy không khỏi khiến Giáp Viễn từ hoảng hốt chuyển qua sững sờ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là sự an nguy của bé con đang nằm bất động trên đất kia.
Người phụ nữ đưa cái nhìn dửng dưng về phía Giáp Viễn đang cố gắng lay người cậu trở dậy, bà tiện miệng nhắc nhở: "Cậu ta chưa chết đâu mà lo, chỉ ngất đi thôi."
Tròng mắt Giáp Viễn lập tức thu nhỏ hết cỡ, lồng ngực trống rỗng bỗng thắt lại.
"Bà ta... có thể nhìn thấy mình sao?"
Ngay sau đó, anh quay mặt lại, ngước lên trên nhìn người phụ nữ bí ẩn kia. Dưới cơn mưa nặng hạt vô tình, chỉ có người trong cuộc vì mù quáng chạy theo tình yêu mới bị ướt, còn trái tim nguội lạnh bên ngoài đã sẵn mang theo ô. Bà ta chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, trực tiếp đối diện với anh.
Vài giây sau, Vân Hoa mới thong thả đáp lời bằng thứ giọng dửng dưng, xa cách: "Không cần ngạc nhiên quá đâu, tôi biết hết câu chuyện của hai người."
"Gì cơ?" Giáp Viễn càng hoang mang hơn, anh cố lục lại ký ức để tìm kiếm bóng hình của người phụ nữ này, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhớ ra lai lịch của bà ta - kẻ ấy đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình như thế nào.
"Bà... là ai?"
Ngay lúc anh đang cẩn trọng dò xét thân phận của đối phương, bỗng một tia sét lóe sáng rạch ngang trời. Lồng ngực nơi cất đựng trái tim đã khuyết của Giáp Viễn một lần nữa thắt lại. Anh chống tay xuống đất, thoi thóp thở từng hồi khó nhọc, cảm tưởng như mình sắp tan biến hoàn toàn.
"Hộc hộc... ha..." Giáp Viễn khổ sở cắn chặt môi, nghiến răng để kìm nén nỗi đớn đau dày vò. Hai mắt anh nhắm nghiền, tay lần mò đỡ lấy ngực mình, rồi bẽ bàng nhận ra bản thân cũng đã gần cạn kiệt nhân duyên với thế gian này.
"..."
"Tôi có thể giúp cậu." Lời gợi ý từ bà ta mang lại cho Giáp Viễn một cảm giác không đáng tin cậy bởi chẳng rõ kẻ đang chuẩn bị cứu rỗi linh hồn mình chính xác là thiên thần hay ác quỷ.
Chỉ biết rằng có một tia hy vọng cũng đủ để thắp sáng cả đoạn đường tối tăm. Vậy nên bất chấp sự do dự, đấu tranh gay gắt trong nội tâm mình, Giáp Viễn vẫn gật đầu tín nhiệm.
Có điều sự đánh đổi ấy đối với anh mà nói thật sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng... Bởi lẽ việc phải dành cả kiếp sau để trả hết thảy ân nghĩa cho bà ta quả là một cái giá đắt.
Bình luận
Chưa có bình luận