"Hức hức... ư hư... hức..." Những tiếng nấc nghẹn lẫn trong nỗi ấm ức tuôn trào theo hai hàng lệ đổ dài trên khuôn mặt thiếu niên. Bờ vai gầy co cụm, run rẩy không ngừng tựa sóng xô tới mỏm đá chênh vênh nơi lồng ngực Giáp Viễn.
Mi tâm anh nhíu chặt để kìm nén nỗi xúc động cuộn xiết trong tâm khảm, tay đưa tới kéo bé con vào lòng. Sau khi đã ôm cậu rồi, anh mới nhắm mắt lại, lén lút để những giọt nước mắt yếu mềm rơi xuống - thứ mà cậu chẳng thể thấy được.
"Tôi ở đây rồi, xin em đừng khóc nữa."
"Đừng khóc nữa nhé? Tôi về với em rồi mà."
"Hức hức... hức, hức..." Đông Khang lắc đầu nguầy nguậy, tay liên tục bấu chặt vạt áo trước ngực anh, cào cấu lên đó để giải tỏa những đau khổ cậu câm lặng giấu kín bấy lâu. Người trước mắt đúng là Giáp Văn Viễn, là vị hôn phu của cậu, là người đàn ông cậu yêu nhất trên cõi đời này.
Chàng trai đó không thể ngăn bản thân ngừng khóc, bởi lẽ những tổn thương mà mình phải chịu đựng biết bao ngày thật chẳng khác gì cực hình. Thiếu niên từng giây, từng phút nếm trải vô vàn luân khổ, gian truân, giờ đây cũng được nhận lại hạnh phúc đột ngột.
Đông Khang chúi đầu rúc vào bả vai anh, vì quá uất ức mà nhe răng cắn mạnh lên đó. Loáng thoáng trong tiếng khóc rấm rứt kia là một câu hỏi bi thương đến não lòng: "Sao đến tận bây giờ anh mới về thế? Tại sao hả?"
"Xin lỗi em. Khang à, tôi xin lỗi..."
"Sao anh lại đi lâu như thế? Anh có biết... em đã... hức, hức... phải sống thế nào không?" Nói đoạn, bé con càng khóc lớn hơn. Cậu ngửa mặt, gắt lên những lời oán trách hấp tấp đến chói tai.
Khắp căn phòng bệnh trở nên ồn ào, náo động bởi một loạt câu hỏi chất vấn của Đông Khang. Để cậu bình tĩnh lại, Giáp Viễn nhẫn nại liếm sạch nước mắt đẫm đầy trên gò má cậu, sau đó hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu ấy, ra sức tìm cách an ủi, vỗ về trái tim đầy rẫy những tổn thất tâm hồn tựa như trăm ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đôi bàn tay gầy rộc, nổi bật gân xanh của anh kiên cố đỡ lấy phía sau gáy bé con, để cậu mặc sức đánh đấm, tát mạnh vào mặt mình từng hồi đau đớn.
Như thế đâu có là gì so với việc để cậu phải chờ đợi suốt một thời gian dài còm cõi khiến xác thịt hao mòn, sự sống cũng vì thế mà rữa mục dưới những cơn mưa ảm đạm, lạnh lẽo.
Để bé con ấy phải oằn mình chống chịu, biến một cậu nhóc từ dáng vẻ hiểu chuyện, không ồn ào trở thành con người như hiện tại, tâm can Giáp Viễn dằn vặt biết mấy, cũng quặn thắt hơn bất kỳ ai.
Thấy thanh âm từ miệng bé con đã yếu dần khi thấm mệt, cậu lịm đi trong lúc bên tai mình thấp thoáng một giọng nói trầm khàn mà nghe qua bao lần vẫn khiến bản thân an lòng: "Khang à, tôi hiểu. Tôi chỉ có thể bù đắp cho em sau này."
Những ngày tiếp đó, không lúc nào người ta thấy trên môi thiếu niên ấy tắt nụ cười. Cậu sung sướng khôn xiết khi hôm nào cũng được nhìn thấy anh, cuộc sống màu hồng của cậu nhờ đó mà quay trở lại hệt như trước.
Đông Khang vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường dẫn lối tới công ty nơi mình làm việc, khuôn miệng nhỏ xinh xắn ngân nga hát nhẩm một giai điệu đã thân quen tới thuộc lòng.
Cứ như vậy, ngày lại ngày, cậu cùng Giáp Viễn nắm tay đi qua những thăng trầm trên đường đời, dù trong một tích tắc cũng nhất quyết không rời xa nhau.
Thời điểm tiến hành lễ cưới trong mơ chẳng còn bao xa nữa, và cả hai đã ngóng trông ngày đó rất nhiều.
Cho tới khi chuyện không mong muốn bất ngờ xảy đến khiến cho Vũ Đông Khang lại một lần nữa chìm vào hố đen tuyệt vọng do chính cậu từng tạo ra.
Đó là lúc chàng trai ấy bắt đầu có những hoài nghi và do dự đấu tranh gay gắt trong nội tâm mình. Giữa việc lựa chọn tiếp tục tin tưởng hay tìm ra chân lý sự thật, cậu đã vô tình mắc kẹt lại trong đó mãi mãi, chẳng cách nào thoát khỏi.
Rằng liệu người ấy thật sự có phải Giáp Văn Viễn?
Nếu không thì kẻ đó là ai? Và còn... vị hôn phu của cậu hiện tại đang nơi đâu?
Đống hỗn độn ấy tựa mớ tơ vò quấn chặt và ghim giữ tâm trí khiến Đông Khang ngay cả khi đã trốn vào trong mơ cũng vẫn bị nó quấy rầy. Con quái vật trừu tượng ăn mòn lý trí, cứ thế lớn mạnh dần và ngày nó thống trị cả linh hồn lẫn thể xác cậu cũng chẳng còn xa nữa.
***
"Em sao thế Khang? Bị đau ở đâu, nói tôi nghe..." Giáp Viễn vừa về đến nhà đã vội vã ném chiếc cặp da trên tay xuống, tức tốc lao tới chỗ Đông Khang đang ngồi co ro ở góc tường. Anh hốt hoảng lay cơ thể có dấu hiệu mất đi ý thức kia dậy, liên tục hỏi han trong khi mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
Cậu nhóc lúc bấy giờ mới lờ mờ tỉnh lại giữa cơn đau dạ dày ghé đến bất chợt, hành hạ cậu thừa sống thiếu chết, khiến tay chân bủn rủn mà gục xuống lúc nào không hay. Khuôn mặt đã chuyển sang trắng bệch, mơ hồ ngẩng lên nhìn người đang khom lưng đỡ lấy mình, miệng mấp máy nhưng chẳng còn sức cất lời.
Thấy tình hình không ổn, Giáp Viễn sốt ruột kêu lên: "Không được! Phải đưa em tới bệnh viện ngay lập..."
Nhưng khi anh vừa toan bế thốc bé con lên thì Đông Khang ngay lập tức chặn hành động của anh bằng giọng nói thoi thóp, gấp gáp của: "Đừng! Anh đi vào... hộc tủ trong phòng ngủ... lấy cho em... thuốc..."
"Thuốc?" Giáp Viễn buột miệng hỏi lại, sau đó bất giác chột dạ khi biết mình đã khinh suất để lộ sơ hở, anh nhanh chóng tăng tốc chạy vào phòng để đi tìm thứ cậu vừa nhắc tới. Chân vừa chuyển động như lướt trên mặt đất, Giáp Viễn vừa nghiến răng lẩm bẩm: "Chết tiệt! Suýt nữa thì bị phát hiện..."
Đông Khang đang ngồi dựa đầu vào thành tường, lòng dấy lên tia nghi hoặc. Khẽ nhíu mày, cậu tự thắc mắc: "Câu hỏi ngây ngô của anh ấy ban nãy rốt cuộc là sao?"
Đứng trước hộc tủ chứa đầy những lọ thuốc với hình hài và nhãn mác dày đặc chữ, Giáp Viễn ngỡ ngàng không dám tin phía sau một cậu nhóc hay cười lại là vô số bệnh tật dày vò như vậy. Nổi bật trong đám ấy là ba lọ nhỏ hơn hẳn với gam màu hoàn toàn khác nhau, đặc biệt chẳng hề ghi tên hay hướng dẫn sử dụng.
Vài phút trôi đi tưởng chừng như đã trải qua cả tiếng đồng hồ, Giáp Viễn vẫn mắc kẹt giữa chúng. Anh không thể nhận ra đâu mới là lọ thuốc mà Đông Khang thực sự cần. Đầu não dãn căng, tê rần bởi lo lắng bủa vây, mặt đã nóng bừng tới mức đỏ gay. Trong vô thức, Giáp Viễn cắn móng tay trên đầu ngón trỏ của mình mà không biết rằng có người đã lặng lẽ đi tới từ phía sau.
Đông Khang túm chặt bụng mình để nén cơn đau đang hoành hành càng lúc càng dữ dội, cậu khó nhọc lê từng bước tới chỗ anh. Ngay khi bé con vừa cất tiếng gọi tên người ấy, Giáp Viễn giật nảy mình quay đầu lại, chiếc móng tay nhúng trong nước bọt đặt lơ lửng giữa không trung là điều khiến cậu chú ý nhất. Giây sau, người đàn ông trong nháy mắt hấp tấp giấu bàn tay ấy sau lưng, nhưng tất cả đã thu hết vào cuộn băng trí nhớ của Đông Khang, và kể từ đó trở thành nỗi ám ảnh phát đi, phát lại trong tâm tưởng không biết bao nhiêu lần.
Nét sững sờ chỉ xoẹt qua đáy lòng thiếu niên ấy vài giây, cậu vội vàng cụp mắt xuống, vươn tay với lấy lọ thuốc không nhãn màu hồng. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, Đông Khang cúi gằm mặt, lí nhí nói: "... em ra ngoài trước đây."
"À, ừm." Giáp Viễn gượng gạo gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu rời đi. Nỗi bất an vì sợ cậu đã phát hiện ra điều gì đó không đúng bắt đầu dai dẳng bám theo anh kể từ đó.
Nói đúng hơn, Giáp Viễn sợ bị phát hiện.
Bình luận
Chưa có bình luận