Chương 9: Thứ Đó Không Gọi Là Hạnh Phúc


Cứ mỗi độ thu về, thành phố A lại trải qua một mùa mưa phùn ẩm ướt kéo dài. Lá cây lũ lượt lìa cành theo lực đẩy hãi hùng của gió, trôi dọc các khe xả nước dưới mép lòng đường, tích tụ mỗi lúc một ứ đầy cùng với nguồn nước mưa không thể thoát đi, ngày càng dâng lên cao khiến cho mảnh đất vốn dĩ đã chật chội này chẳng mấy chốc ngập chìm trong biển nước đục ngầu.

Chính vì thế, đoạn đường từ công ty về nhà biến thành trở ngại mà Đông Khang phải đối mặt mỗi ngày. Chuyện xảy ra không hẹn trước vào hôm qua đã phần nào khiến tâm trạng cậu bị kéo xuống, cộng thêm hiện tại lại vướng vào tình cảnh trớ trêu này, chẳng khác gì ông Trời muốn trừng phạt cậu.

"Thật xui xẻo." Đông Khang lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đôi chân ngập trong nước của mình.

Lũ bất chợt ghé đến thành phố và mãi chưa có dấu hiệu rời đi làm cho bé con ngày nào cũng trở về trong tình trạng ướt sũng. Cậu lại nhớ khi ấy, mưa gió thật dữ dằn và khốc liệt, vậy mà chiếc ô của cậu như thể có ai đang ráng sức cố định và ngả nó về phía mình. Hiện tại lại không còn cảm nhận được sự hiện diện lạ lùng đó nữa. Gió bão cứ điên cuồng đẩy đưa chiếc ô trên tay cậu tựa như kéo đàn, cùng với đó là sấm chớp rạch tan nát bầu trời làm thành một bản giao hưởng kịch tính, chân thực đến từng giây, từng phút khiến cho nhân loại bên dưới chốc chốc lại cúi rạp xuống, ôm lấy tim mình vì bị hù dọa cho một phen hãi hùng.

Khi vừa chuẩn bị đi xuống lòng đường để qua đầu bên kia, Đông Khang lơ đãng bị trượt chân trong lúc giẫm phải một cành cây vật vờ trước ống cống thoát nước bị tắc nghẽn trầm trọng. Ngay khi vừa bước hụt, cả cơ thể cậu nhóc bật ngửa về phía sau, ắt hẳn đón chờ cậu sẽ là cú va đập đầu với mặt đất. Lạ lùng thay, chính tại thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc" ấy, tưởng chừng như số phận đã an bài, Đông Khang chỉ còn biết nhắm chặt mắt mặc cho cơ thể rơi tự do, bỗng có một sức lực vô hình nào đó chắn ngang lưng, kịp đỡ lấy cậu.

Thiếu niên đáp đất an toàn, cả người không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào. Cậu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở dốc phía sau, tựa như kẻ đó vì tức tốc chạy tới cứu cậu mà không màng đến sống chết.

Đông Khang vừa lấy lại ý thức, lập tức ngoái đầu nhìn ra sau lưng mình. Điều khiến cậu có chết cũng không dám tin vào mắt đó chính là một cái bóng mang hình hài con người sống động tới từng đường nét hốt hoảng bỏ chạy, trong thoáng chốc đã vụt biến mất vào con hẻm.

"Này, đợi đã!" Bất chấp tình trạng hiện tại của bản thân, Đông Khang vùng dậy để đuổi theo đối phương nhưng cơn chuột rút đột ngột từ cổ chân nhói lên khiến cậu ngã xuống đất trở lại.

Bản thân ngồi bệt trên vỉa hè mà không một ai quan tâm, bất động tới tê dại đi nhưng chẳng thể làm gì, Đông Khang tức tối muốn bật khóc. Cậu liên tục nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh vào chân mình, mím môi tới bật máu lúc nào không hay. Thiếu niên đáng thương ấy thút thít khóc, cảm giác bất lực và hèn nhát dâng trào trong lòng hệt như bão lũ đang vây hãm, nhấn chìm cả thành phố này.

"Chết tiệt... Tại sao lại cứ phải là lúc này chứ?"

Khoảnh khắc mà hơi ấm kỳ lạ từ kẻ đó xộc tới bao trùm lấy mình, tâm trí cậu ngay tức khắc hiện lên hình bóng quen thuộc của một người duy nhất. Không ai khác ngoài Giáp Văn Viễn.

Tâm trạng vốn đã rối bời trước đầy rẫy những hoài nghi còn chưa được kiểm chứng, bất ngờ khác lại ập tới, càng thêm củng cố một điều chắc chắn về con người bằng da bằng thịt kia vốn chẳng phải anh.

Nhưng giả thuyết và suy đoán này liệu có đúng? Hay tất cả chỉ là do cậu đã nghĩ ngợi và lao lực quá mức, biến bản thân trở thành một kẻ tâm thần khốn cùng lúc nào không hay.

***

Đêm.

Bên ngoài, mưa vẫn rả rích đều đặn.

Những ngày như thế, Đông Khang thường lẩn trốn vào cơn mơ để bản thân được yên bình chút ít, không muốn bị âm thanh nhức nhối kia dày vò. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại chẳng thể chợp mắt được. Vết thương lòng chốc chốc lại nhói lên, nhức nhối khiến tâm can cậu bị xáo động liên hồi. Cậu nhóc chập chờn, gặp vô vàn ác mộng kế tiếp nhau bởi những tiếng sấm sét kéo dài, réo lên cuồng loạn phía chân trời, ở bên ngoài cửa sổ.

Vậy nhưng vị hôn phu của cậu lại vẫn ngủ ngon lành. Khác với anh của trước kia, mỗi đêm trời mưa, Giáp Viễn đều ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về mãi cho tới khi trời tản sáng mới yên tâm chợp mắt. Thế nên dù có ghét mưa, cậu vẫn mong nó sẽ ghé tới đều đặn để có thể nhận được sự yêu thương rõ ràng thể hiện qua hành động của người đàn ông này.

Hiện tại, Giáp Viễn nằm cách xa Đông Khang một khoảng, lạnh nhạt quay lưng về phía cậu, im lìm hệt như một tượng gỗ vô tri, vô giác.

Đông Khang trằn trọc hồi lâu cũng quyết định ngồi dậy, không tiếp tục gượng ép bản thân phải cố ngủ nữa. Cậu nhìn sang anh, đoạn đưa tay kéo chăn lên cao hơn để cái lạnh không làm anh thức giấc giữa chừng. Lặng ngắm nhìn anh một lát, cậu nhóc ấy cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ, sau đó thở phào một hơi dài thườn thượt.

"Có lẽ công việc ban ngày bận rộn hơn mọi khi nên anh ấy mới quên mất thói quen trước kia của mình."

Nói rồi, cậu lặng lẽ nhón chân đi ra ngoài phòng khách.

Đông Khang bước tới trước cửa sổ đối diện với bộ bàn ghế gỗ đã bị lãng quên từ lâu. Cậu dứt khoát mở tung cánh cửa ra, ngay sau đó một làn mưa theo hướng gió tạt thẳng đến khiến thiếu niên tỉnh táo hơn phần nào, mặt ướt nhẹp. Thiếu niên nhắm chặt mắt, cắn răng dũng cảm đón nhận cơn mưa mà bản thân luôn trốn tránh bấy lâu nay.

Thế rồi cậu ngồi xuống ghế phía sau, bên cạnh là bức tường chắc chắn, sẵn sàng cho chủ nhân tựa vào. Đôi mắt cậu đưa cái nhìn hờ hững về phía bầu trời qua cánh cửa sổ vẫn hắt mưa đều đặn.

Những giọt nước ti li mà ông Trời trút xuống đang ghé thăm cậu, bắn ướt hết cả vạt áo trước người, thấm vào da thịt lạnh ngắt. Đông Khang lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu bình tâm ngẫm nghĩ và sắp xếp lại hộc tủ ký ức hỗn độn bao ngày qua, từng chút, từng chút một.

Cái bóng lạ lẫm thấp thỏm đứng nấp ngoài vườn, trông vào nhà để dõi theo cậu. Song Đông Khang chẳng hề tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên hay kích động nào nữa, cậu chỉ ngồi yên tại đó, thẫn thờ để tâm hồn mình lửng lơ trôi giữa không trung choáng ngợp bởi tiếng mưa tựa khúc hòa tấu réo rắt, ai oán.

Hồi ức chàng trai trẻ mắc kẹt ở nốt nhạc chùng xuống duy nhất của bản đàn, cứ thế bị chôn vùi mãi mãi.

Cậu nhớ lại hành động bất thường ngày hôm qua của Giáp Viễn, nhưng điều làm cậu chú ý hơn cả không phải lời nói ngạc nhiên của anh, mà là vẻ mặt ngơ ngác lúc đó.

Cậu nhớ lại cái ôm vô hình cứu vớt mạng nhỏ mong manh của bản thân hồi chiều, chiêm nghiệm rõ ràng hơn cả chính là hơi ấm truyền tới bao bọc lấy cơ thể mình.

Và dòng suy nghĩ ấy dừng lại ở điểm nhìn cuối cùng, ấn định trên thân của cái bóng mập mờ, xa xăm kia.

Hàng mi mỏng trên khuôn mặt ủ dột, đờ đẫn bất chợt chớp nhè nhẹ, miệng cậu mơ hồ phát ra âm thanh khẽ khàng, tựa như cất lên lời từ đáy lòng:

"Giáp Viễn này, em thấy mình không hạnh phúc."

"Có phải em bị điên rồi không?"

"..."

"Giáp Viễn, em biết đâu mới là anh."

"Em dám chắc."

Cứ thế, cậu ngất lịm đi lúc nào không hay. Linh hồn đang chập chờn bên ngoài vườn thấy cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức mới hoảng hốt chạy vào phòng, xuyên qua bức tường dày để đến bên Đông Khang.

Anh nhìn xuống cơ thể thả lỏng trên ghế bị mưa hắt vào tím tái đi, mảng áo quần trước thân mình cậu ướt nhẹp, dính chặt vào da thịt lạnh ngắt. Ấy vậy mà khuôn mặt bé con lại thanh thản tựa như đang chợp mắt chút ít trước khi mưa tạnh.

Thiên thần của anh vẫn thật xinh đẹp ngay cả khi sự sống trong cậu bắt đầu úa tàn.

Anh nhíu mày, sống mũi cay cay bởi nỗi xúc động trào dâng. Linh hồn đó quỳ gục trước nơi cậu đang ngồi, úp mặt lên đùi Đông Khang mà bật thành từng tiếng nấc nghẹn khô khốc:

"Bé con ơi, sao em lại tự dày vò mình như thế chứ?"

"Đều tại tôi không tốt. Bé con à, xin em hãy trở lại như trước kia có được không? Xin em đấy..."

Có một chàng trai vốn ghét mưa vô cùng, vậy mà ngay lúc này đây lại thẳng thắn đối diện với nỗi sợ vô hình ấy. Không trốn tránh, càng không bỏ mặc cảm xúc thật của mình.

Có một thiếu niên vốn ghét việc bị ướt và âm thanh ồn ào, thế nhưng lại tự động đón nhận hết thảy những thứ mình từng lẩn tránh cho tới lúc bản thân mất đi ý thức vẫn nhất quyết không chịu dừng lại.

Thực lòng... cậu đang ngồi đó để đợi Giáp Viễn ở trong kia ra đây, đưa mình trở vào. Cậu nán lại, kiên nhẫn chờ anh với hy vọng rằng một lúc nào đó anh giật mình tỉnh giấc, phát hiện không có cậu bên cạnh sẽ liền nháo nhác kiếm tìm.

Thế nhưng... đợi mãi rồi anh lại chẳng tới. Ngay cả khi cậu ngất đi như thế này, người đàn ông ấy vẫn yên giấc chẳng chút bận tâm, tuyệt nhiên không cảm nhận được sự trống trải khi thiếu vắng bóng dáng cậu xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Đã từng có một Giáp Văn Viễn coi cậu là cả thế giới, giờ đây chỉ như một phần thừa thãi bên lề cuộc đời.

“Em vẫn đợi ngày Giáp Viễn ấy quay trở lại - đó là người đàn ông mà em yêu nhất.” Cậu nhóc ấy trong vô thức đã tự dặn lòng phải ráng chờ anh thêm chút nữa, một chút nữa thôi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout