Chương 10: Người Ấy Cũng Không Phải Anh


Vì dầm mưa quá lâu, Đông Khang đã lên cơn sốt cao và được đưa vào bệnh viện điều dưỡng.

Trong giấc ngủ dài triền miên, cậu vô tình lạc vào thế giới của anh.

Giữa lúc cậu còn đang ngơ ngác nhìn quanh vì không gian hết sức xa lạ, bỗng có một bóng đen phía đằng xa lướt vụt qua trong nháy mắt. Nét mặt Đông Khang không đổi, cậu vốn đã quen với kiểu lẩn trốn vô ích của cái bóng kia.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, miệng hé mở nói một câu lạnh nhạt: "Giáp Văn Viễn, ra đây đi."

"..."

"Em biết là anh." Thiếu niên lặp lại một lần nữa như khẳng định chắc chắn cho những lời mình vừa nói.

Trước mặt vẫn là một màn sương mù xám xịt vây quanh, bầu không khí lặng thinh đến đáng sợ. Cậu nhóc kiên nhẫn đứng đợi người mình cần gặp. Quả nhiên, vài phút sau, chủ nhân của cái bóng kia từ từ xuất hiện.

Nét mặt cậu ám màu u tối, nghiêng đầu nhìn anh đầy xa cách. Giáp Viễn bỗng dưng thấy sợ, sợ vì người thương đã thay đổi thái độ với mình.

Thiếu niên của trước kia mỗi khi trông thấy anh đều vui mừng khôn xiết, quấn quýt luyên thuyên suốt cả ngày. Nhưng hiện tại, ngay cả khi đã được nhìn Giáp Viễn thật sự mà bản thân mỏi mắt chờ mong, cậu cũng chẳng hề có bất cứ phản ứng tích cực nào.

Tựa như con búp bê trong lồng kính, Đông Khang hoàn toàn mất đi cảm xúc đa dạng từng có.

Đôi tay Giáp Viễn run rẩy chạm vào hai bả vai cậu, anh cúi gục xuống đó, buồn rầu hỏi: "Tại sao em lại thành ra thế này hả?"

"Còn không phải tại anh sao?" Ngay sau lời người kia là một câu đáp trả dửng dưng, cậu dứt khoát chất vấn đối phương, đồng thời gạt phắt tay anh khỏi vai mình.

"Khang à, tôi không..."

"Cả cách gọi đó cũng là do anh dạy anh ta sao?" Đông Khang nhướn mày, trừng mắt nhìn kẻ đang ra sức hối lỗi trước mặt mình. Nếu không nhờ trực giác nhạy bén, cậu chắc chắn chẳng bao giờ có thể phân biệt được hai người này.

Giáp Viễn cứng miệng, toàn thân hóa đá trước câu hỏi tựa như mảnh thủy tinh cứa rách lồng ngực anh. Trước thái độ kiên quyết của bé con, người đàn ông ấy đã buộc phải thừa nhận: "Đúng, đều là do tôi bảo cậu ấy."

"Ha... ha ha..." Ngay sau lời thú nhận đó, trái tim Đông Khang chính thức vỡ vụn. Cậu vốn đã mong rằng đáp án sẽ là một câu trả lời khác, thật không ngờ những gì bản thân luôn đặt điều hoài nghi, trớ trêu thay lại trở thành sự thật.

Thiếu niên nở nụ cười đắng chát bật ra thành tiếng khóc rấm rứt, vang vọng tựa như xoáy sâu vào tâm can đang run lên vì thấp thỏm lo âu của người kia. Cậu khom người, chống tay xuống đầu gối, cảm thấy trò đùa này nực cười tới chảy nước mắt.

Khi Giáp Viễn còn đang luống cuống không biết phải làm thế nào, Đông Khang tự dưng đứng thẳng người trở lại. Thiếu niên đưa cái nhìn trằn trọc thẳng tới anh như đang dằn mặt, đồng thời chỉ tay nhấn vào ngực trái nơi cất đựng trái tim của người kia: "Hóa ra anh lừa em. Anh là đồ tồi."

"Giáp Văn Viễn là kẻ lừa đảo, tên khốn kiếp, đồ vô lương tâm..." Một loạt những câu chửi rủa khó nghe phát ra từ miệng cậu. Thế rồi cảm xúc vỡ òa theo lời ấy hệt trận lũ xô vỡ đê ngày bão về, cậu bật khóc nức nở, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào không kiểm soát.

"Khang à... em đừng như thế, tôi..."

"Bỏ ra, em ghét anh lắm! Anh cút đi!" Từ bi lụy chuyển qua căm phẫn, Đông Khang nhất quyết đẩy kẻ dối trá đang cố ôm mình vào lòng, sau đó cắn mạnh vào cánh tay anh, miệng ngập trong máu tươi.

"Hức... hức... đã bảo bỏ em ra cơ mà!"

"Không bỏ. Bỏ em rồi tôi biết nương nhờ vào ai để tiếp tục tồn tại đây?" Giáp Viễn thấy cậu không còn phản kháng nữa, bấy giờ mới dám kéo bé con vào lòng, khẽ khàng vỗ về từ phía sau lưng.

Đông Khang ngẩng mặt, khóe mắt còn lệ vương, cậu ngẩn ngơ buột miệng hỏi: "Tại sao?"

Người đàn ông khi ấy bật cười chua xót, lòng nhói đau khi nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ, trong trẻo kia rồi từ tốn giãi bày: "Nếu không vì em còn ở nhân gian, tôi đã đi đầu thai từ lâu rồi. Em hiểu chứ?"

Bé con có chút do dự, cậu yên lặng giây lát. Một lúc sau khi đã nghĩ xuôi, cậu mới hỏi tiếp: "Vậy chỉ cần em chết đi, chúng ta sẽ đoàn tụ..."

Giáp Viễn ngay lập tức bịt chặt miệng Đông Khang, nghiêm mặt tỏ vẻ không hài lòng với suy nghĩ dại dột ấy của cậu. Anh nói, giọng rất đanh thép: "Nếu em chết đi, tôi sẽ vui vẻ hơn sao?"

"Tại sao anh lại bỏ em một mình? Anh ác lắm!" Thiếu niên ấy không được lựa chọn, cậu lại đau đớn khóc ré lên, sau đó vùng vẫy muốn cự tuyệt anh.

Bất lực trước cậu nhóc bướng bỉnh đang mất bình tĩnh kia, người đàn ông chỉ đành cắn chặt răng, nhắm mặt lại, dịu dàng bảo bọc lấy những ấm ức tuôn trào từ cậu. Bởi chính anh cũng chẳng thể chống lại số phận nghiệt ngã mà ông trời định đoạt cho mình, vậy nên anh không có cách nào xoa dịu cậu khỏi những tổn thương cứ mãi tiếp diễn.

"Khang à, tôi cũng là đường cùng rồi, không thể quay đầu được nữa."

"..." Bé con ngửa mặt trông lên dáng vẻ khốn khổ của anh. Đáp lại cậu là nụ cười gượng gạo trên môi Giáp Viễn, đáy mắt anh cũng đã đỏ hoe vì nỗi bận tâm bao ngày. Xem ra, vị hôn phu của Đông Khang cũng rất khổ sở để có thể chống đỡ cho tới giờ phút này đây.

Tất cả những nỗ lực mà anh đã phấn đấu... đều là vì cậu.

***

Giáp Viễn kể cho cậu nghe mọi chuyện diễn ra vào ngày đó, khi anh đang ôm thiếu niên nhỏ trong lòng, và cậu nhóc ngồi trước người anh, vòng tay qua siết lấy cổ anh thật chặt, tưởng chừng như cả hai sẽ mãi chẳng xa rời thêm bất cứ lần nào nữa.

Đó là khi cậu vừa được người phụ nữ kia cứu rỗi trở về từ lưỡi hái Tử thần, lúc ấy anh đã đỡ lấy cậu mà ra sức kéo thân thể lạnh toát đó về phía mình, luôn miệng gọi hai chữ "Khang à" đến lạc cả giọng. Mặc cho cổ họng tưởng chừng như bị xé toạc và đôi mắt anh đổ máu, cậu vẫn không có bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Lúc ấy Giáp Viễn đã nghĩ:

"Có khi nào em ấy chết rồi không?"

"Khang à, em đừng bỏ anh mà!"

"Khang à, anh cầu xin em, tỉnh lại đi có được không?"

"Khang à!"

Bà ta sau một hồi nghe anh gào khóc khản cổ vì không lay được bé con dậy đã tỏ thái độ khó chịu mà cục cằn nói: "Có kêu đến khi hồn bay phách lạc cũng không cách nào cứu nổi cậu ta đâu. Ồn ào chết được!"

Giáp Viễn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời càu nhàu của bà, cho tới khi Vân Hoa buông một câu mang theo hơi thở ma mị, kỳ bí hệt như mụ phù thủy trong các câu chuyện cổ tích anh thường đọc thuở bé: "Việc nhóc đó tỉnh dậy vốn không phải vấn đề gì to tát, tôi còn có thể khiến cho cả tinh thần của cậu ta phục hồi trở lại nữa kìa."

"Bà làm được?" Anh lập tức quay đầu nhìn lên bà ta, khuôn mặt bị mưa đày đọa lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Vân Hoa lúc bấy giờ nhận được sự chú ý của người kia liền khuếch môi cười đắc thắng. Bà lia mắt nhìn xuống linh hồn đang khao khát được đánh đổi, lòng nghĩ ngợi xa xăm.

"Cậu có dám cược không? Đây là một cuộc giao dịch."

Tuy biết rằng chắc chắn có rủi ro nếu bản thân chấp nhuận nghe theo lời bà ta, song anh biết mình đã lâm vào bước đường cùng, không thể lui thêm nữa. Giây sau, Giáp Viễn nín thở, gật đầu chắc nịch.

"Cậu nên hiểu rõ thân xác của bản thân hiện tại đã chẳng còn tiếp nhận linh hồn cậu nữa. Vả lại khi linh khí quá yếu, không thể nhập vào cơ thể, chỉ cầm cự qua ngày bằng những vướng bận của cậu đối với nhân gian. Hồn nhạt dần và không tác động được lên vật chất là do thời hạn ở trần thế sắp hết, điều này có nghĩa là cậu buộc phải đi đầu thai ngay cả khi không muốn. Nhưng tôi có một cách để làm thể xác cậu sống dậy, vì tôi biết cậu muốn tên nhóc này hạnh phúc."

"Bà nói đúng." Giáp Viễn cúi mặt, thở hắt ra một hơi khó nhọc. Anh thừa nhận tất cả những gì bà ta vừa nói về mình, chỉ biết lặng lẽ thuận theo bằng câu hỏi: "Nhưng tôi có thể làm cách nào?"

"Nếu cậu chấp nhận việc một linh hồn khác nhập vào xác thịt mình hiện tại, tôi có thể cho hai người toàn vẹn cả đôi đường."

"Ý bà là sao?" Mi tâm càng lúc càng nhíu chặt lại, sát gần nhau hơn, nỗi hoang mang trong lòng anh dâng cao đến đỉnh điểm.

"Không phải chỉ cần thân xác cậu tỉnh dậy, tên nhóc kia sẽ vui vẻ trở lại sao?"

"... đúng."

"Ha ha, hết cách rồi. Tôi chỉ có thể giúp được đến đó."

Trong cơn mưa, linh hồn thường sẽ được khôi phục và trở nên mạnh hơn. Giáp Viễn dần cảm nhận được nguồn năng lượng nội tại, anh bế bé con lên, đứng ngang hàng với người phụ nữ đang cầm ô đỏ nổi bật trong mưa, kiên định hỏi:

"Bằng cách nào? Xin bà hãy nói cụ thể."

Vân Hoa nhìn tới cậu nhóc đang nằm lọt thỏm trên tay người đối diện, lòng dấy lên ít nhiều xót xa, song bà tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài.

"Học trò của tôi đã đợi ba trăm năm qua để có thể tìm được một cơ thể thích hợp. Nếu cậu đồng ý đánh đổi, tôi sẵn sàng giúp cậu. Tuy người sau khi tỉnh lại không phải cậu, nhưng nhóc con kia có thể vui vẻ mà sống tiếp. Học trò của tôi cũng có một yêu cầu, đó là cậu ấy sẽ sử dụng cơ thể của cậu để đi tìm một người quan trọng."

"..." Nghĩ tới việc người thương ngày ngày ở bên cạnh một kẻ xa lạ khác trú ngụ trong thân xác mình, lòng Giáp Viễn chùng xuống, trĩu nặng. Anh đã từng là một người rất hay ghen, bất kể ai tới gần muốn tiếp cận Đông Khang đều bị anh gạt phăng qua một bên. Vậy mà số phận trêu đùa lòng người, thật không ngờ ngày hôm nay anh phải ngậm ngùi chấp nhận điều nghiệt ngã ấy để có thể đổi lại nụ cười cho bé con.

Muốn được nhìn thấy một Đông Khang rạng rỡ, yêu đời tựa nụ đậu biếc hứng nắng ban mai, anh đành cắn răng thỏa hiệp với bà ta.

Trông thấy dáng vẻ rệu rã, tuyệt vọng của Giáp Viễn, Vân Hoa biết anh đã đồng ý nên tiếp tục nói: "Đổi lại cậu sẽ mãi mãi được duy trì nguyên vẹn linh hồn của mình, tôi cũng cố gắng kéo dài thêm thời gian ở cõi dương cho cậu. Cậu có thể tùy ý ẩn hiện cho người khác thấy nếu muốn, nhưng đặc biệt vào lúc trời mưa..."

Người phụ nữ khép đôi môi lại, ngắt đoạn giữa chừng, vẻ như đang do dự điều gì đó. Việc bà lơ đãng nhìn sang nơi khác đã vô tình dấy lên sự tò mò trong lòng Giáp Viễn. Anh nhíu mày nhẫn nại, chủ động hỏi: "Trời mưa sẽ làm sao?"

"Khi đó cậu không thể tàng hình theo ý mình được, vậy nên hãy cẩn thận, đừng để bị người ấy phát hiện."

"Nhớ lấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout