Chương 11: Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất


"Cánh cửa kia sắp đóng rồi, em phải quay về ngay bây giờ!" Giáp Viễn vội đỡ cậu dậy, rời khỏi lòng mình, sau đó kéo bé con đến gần lỗ hổng thời gian đang dần khép lại, liên tục thúc giục.

Đông Khang lại tỏ ra lưỡng lự không muốn đi, bịn rịn đứng nép sát vào người anh, lẩm bẩm giãi bày: "Em không đi có được không? Em muốn ở đây với anh."

"Không được! Em phải trở về, hiểu chứ? Em phải sống tiếp, tôi ở đây, dõi theo em." Thấy thiếu niên ấy ngày càng bi lụy vì mình, thậm chí còn bắt đầu thút thít khóc, Giáp Viễn cuối cùng cũng không đành lòng. Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên má cậu như đang tiếp sức để Đông Khang của anh chuẩn bị đối mặt với hiện thực sắp tới.

Bé con cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy, chẳng nghe lọt tai những lời truyền động lực kia. Hết cách, người đàn ông tức mình siết chặt hai bả vai cậu đến nhói đau khiến Đông Khang tỉnh táo hơn. Khi đó anh mới gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: "Vậy em có muốn khi mình trở về, đối diện với một Giáp Văn Viễn đã chết không? Em có dám không?"

"Hức... hức hức... em..." Một ý nghĩ vụt qua tâm trí khiến thiếu niên phân vân, rơi vào nghịch cảnh và buộc phải đưa ra quyết định.

Nhân lúc cậu đang lơ là tách khỏi người mình, Giáp Viễn dùng hết sức đẩy Đông Khang vào trong vòng xoáy xoay chuyển tít mù kia, vừa kịp đưa cậu trở về trước khi nó đóng lại. Vị hôn phu của cậu ngồi sụp xuống, dựa lưng vào thành không gian nơi đang giam nhốt mình tựa như một cái lồng sắt, nét mặt chuyển từ tức giận qua ảo não, sầu thảm.

Thiếu niên ấy đi rồi, bước ra khỏi thế giới của anh một cách nhẹ nhàng mà chẳng để lại dấu vết nào, cơ hồ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Giáp Viễn.

Gã đàn ông nọ vì quá kích động khi lồng ngực nhói buốt liên hồi, anh gục đầu giữa hai cánh tay, ôm mặt khóc tựa như một đứa trẻ trong nỗi mất mát không tài nào bù đắp nổi. Chỉ khi không có cậu ở đây, anh mới dám yếu đuối, hèn hạ, mới dám bày ra dáng vẻ của một kẻ thất bại, lầm lỗi trên bước đường đời.

***

"Giáp Viễn!" Đông Khang bật dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài dằng dặc tưởng chừng như vừa trải qua một kiếp người.

Bên mép giường có người đang ngủ gục, vừa nghe tiếng cậu hét toáng lên liền giật nảy mình thức giấc. Giây sau, đối phương vỗ vai cậu rồi không kìm được nước mắt, vỡ òa trong hạnh phúc khi Đông Khang đã tỉnh lại: "Con ơi, cuối cùng con cũng chịu về đây với bố mẹ rồi. Tội nghiệp con trai tôi!"

"Bác ạ..." Bé con mếu máo gọi người kia khi nhận ra đó là đấng sinh thành của Giáp Viễn. Những nếp nhăn dồn lại trên khuôn mặt phúc hậu của bà sao mà giống vị hôn phu quá đỗi. Ngay sau khi tỉnh dậy, cậu đã được trông lại dáng hình quen thuộc ấy nhờ mẹ anh, bảo mà không xúc động cho được.

Hai người ôm chầm lấy nhau rồi hàn huyên đủ điều. Một bên là cảm giác sung sướng khi người thân yêu vượt qua cơn bạo bệnh và trở về bình an, bên kia là nỗi thất vọng, hụt hẫng tràn ngập khi bản thân phải quay lại dương gian, bỏ mặc sau lưng một người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Vài tiếng sau, cậu đã bình tâm trở lại, ngồi lặng yên trên giường bệnh, chẳng thiết nói năng gì. Bác gái ở cạnh bên đang gọt táo mà Đông Khang thích ăn nhất đưa tới trước mặt, nhưng cậu chỉ lắc đầu nhẹ ý chối từ.

Lúc bà kéo ghế đứng lên, chuẩn bị mang đồ ra ngoài thì thiếu niên ấy bất chợt hỏi một câu không có chủ đích: "Bác ơi, nếu con nói anh Giáp Viễn của hiện tại không phải là người trước kia, bác có tin không ạ?"

"Cái thằng nhóc này! Ốm dậy nên bị ngốc rồi phải không? Ha ha, con nghỉ ngơi đi, khỏe rồi sẽ ổn thôi." Người đàn bà ấy cười xòa, hất tay trước không trung như bác bỏ lời cậu vừa bày tỏ.

Dẫu đã biết trước mọi người sẽ chẳng ai tin lời mình nói nhưng Đông Khang vẫn cứng đầu muốn thử một lần. Kết quả thành ra như vậy, cậu cũng không bất ngờ mấy, song lòng đã nguội lạnh đi ít nhiều.

Cậu nhóc cười gượng, thở hắt ra như trút bỏ gánh nặng trên vai. Dù sao bản thân cũng tìm được đáp án chính xác nhất cho những nghi hoặc chơi vơi bao ngày, còn việc cậu nói ra, bất luận họ tin hay không chẳng còn quan trọng nữa.

"Vâng. Bác nghỉ ngơi đi ạ. Mấy ngày nay, vất vả cho bác rồi."

"Ừm, con cũng ngủ sớm nhé!"

***

Xuất viện, Đông Khang lại tìm mọi cách khiến bản thân trở nên bận rộn. Cậu làm việc cả tuần, thậm chí còn xin sếp cho phép mình tăng ca. Đồng nghiệp nói cậu vì tiền mà bất chấp trước hôn nhân để sau khi gả đi sẽ sớm mua được nhà, sống dư dả và hạnh phúc. Chỉ có tự tâm cậu là người hiểu rõ nhất, rằng bản thân lao lực đến kiệt sức thì sẽ không còn phải bận lòng tới những rối ren vẫn đang ngổn ngang kia nữa.

Mỗi ngày trở về nhà, cậu không cố tìm cách bật mở đèn giống như lúc trước mà đi thẳng vào trong bóng tối, tới trước giường, để cơ thể rơi tự do xuống rồi ngủ một mạch đến sáng.

Cậu cũng cắt đứt liên lạc với kẻ đang sống trong hình hài của Giáp Viễn, ngó lơ sự quan tâm của mọi người xung quanh. Đông Khang ấy khép mình lại, co cụm trong góc tựa đứa nhóc tự kỷ. Một tháng cứ thế trôi qua, cho tới ngày linh hồn Giáp Viễn biết được tình trạng suy sụp đến nhu nhược của người thương, anh đã bất chấp tất cả để xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nữa.

Hôm đó, Đông Khang đi làm về khuya như mọi ngày, cậu mệt lả, muốn lập tức ngủ thiếp đi nhưng cơn đau dạ dày lần nữa ghé thăm do bản thân đã luôn ăn uống thất thường suốt mấy tuần qua. Bé con ngồi thụp xuống đất, tựa lưng vào thành giường phía sau, cười nhạt mà đắng chát hỏi:

"Nếu bây giờ có thể lợi dụng cơn đau này để chết đi, anh ấy sẽ không trách mình đâu đúng chứ?"

"Trách. Dù là bất cứ lý do gì cũng trách."

Ngay khi Giáp Viễn từ từ bước vào trong phòng, cơn mưa bên ngoài cũng bắt đầu nặng hạt dần. Lúc giông tố càng trở nên dữ dội, hung tợn chớp nháy loạn xạ trên đỉnh trời, linh hồn anh sẽ hiện lên càng rõ rệt hơn. Anh vừa cất giọng đều đều đáp lại lời tự hỏi của cậu, đoạn tùy tiện kéo mở hộc tủ trước mặt, không chút do dự lấy ra hộp thuốc màu hồng chẳng có nhãn mác. May thay, bên trong đó chỉ còn một viên thuốc cuối cùng. Anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó khụy gối, hạ mình xuống trước mặt cậu, đưa thuốc trong tay kề tới miệng bé con, giục uống bằng ánh mắt khắt khe.

Đông Khang có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh bi thảm của cả hai trong hiện tại, cậu ngoảnh mặt đi từ chối tiếp nhận.

Giáp Viễn cũng đoán trước rằng sẽ như vậy, liền bóp miệng cậu, ép nhóc con ấy quay trở lại nhìn thẳng vào mắt mình trong không gian nhập nhoạng tối, ấn viên thuốc kia vào trong miệng. Nhanh như chớp, người đàn ông ấy với tay chộp lấy cốc nước đặt sẵn trên mặt bàn bên cạnh, uống một ngụm lớn rồi kéo mặt cậu lại gần, hôn đè lên bờ môi lì lợm của bé con để đẩy nước tới, ùa vào ngập khoang miệng.

"Ức! Ư... ưm..." Đông Khang yếu ớt kháng cự trong vô vọng bởi sức lực của người kia mạnh mẽ áp đảo.

Tay anh dù không vặn cằm cậu quá thô bạo nhưng cũng đủ để giữ cho thiếu niên ấy không cựa quậy được, điều này thể hiện cho Giáp Viễn biết rằng cơ thể cậu đã suy nhược tới nhường nào. Anh hận chẳng thể ngay lập tức cắn cho Đông Khang một phát để trừng phạt tên nhóc bướng bỉnh, không chịu nghe lời ấy, nhưng rồi buộc phải kiềm chế tính khí nóng nảy đang phát tiết của mình, bởi hành hạ cậu trong lúc này sẽ càng là cái cớ để cậu dễ dàng buông xuôi, rời bỏ thế giới.

Vì nụ hôn từ đối phương quá sâu, quá mãnh liệt khiến cậu không cách nào thở nổi, nước từ trong vòm miệng cứ thế trào ra, chảy xuống cằm, ướt đẫm một vạt nơi cổ áo sơ-mi trắng tinh. Hơi thở bắt đầu hấp hối, đứt đoạn, cậu đấm lên ngực anh, cào cấu điên cuồng để kẻ mất trí kia buông tha cho mình. Song Giáp Viễn giả câm, giả điếc, anh không quan tâm tới cảm xúc của thiếu niên, được đà tiếp tục lấn tới, luồn lưỡi vào bên trong, nhấn viên thuốc đang dần tan ra đắng ngắt trong vòm miệng ngập nước của Đông Khang khiến nó trôi tuột xuống cổ họng.

Khi chắc chắn rằng cậu đã nuốt thuốc xuống bụng, Giáp Viễn mới dứt môi khỏi nụ hôn miên man kéo dài, trả lại không khí cho Đông Khang điều hòa hô hấp. Cậu hít lấy hít để, thở dốc như vừa vượt qua cửa tử lao, giây sau dùng hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt người đàn ông vô liêm sỉ đó, gắt gỏng ầm ĩ:

"Giáp Văn Viễn! Anh điên rồi phải không? Ức!"

Kẻ điên mà cậu vừa chửi mắng lại một lần nữa lao tới đẩy Đông Khang ngã xuống đất. Anh dùng bàn tay gầy guộc đỡ lấy đầu bé con để cậu không bị va chạm đau đớn bởi lực tác động kia, giây sau tiếp tục phủ môi mình lên khuôn miệng nhỏ bé ấy, nối liền nụ hôn còn dang dở ban nãy. Người giữ chặt tay cậu, ấn định sang hai bên thái dương, ghim xuống đất, dùng tấm thân trong suốt nặng trịch của bản thân đè lên khiến cậu buông bỏ ý định tìm cách thoát.

Hai đôi môi quấn quýt không rời, lưỡi đẩy đưa qua lại, nhiệt tình hòa quyện, giao hoan trong nỗi nhung nhớ mặc sức dâng trào, bật khỏi rào cản cách trở, giằng xé bao ngày. Giáp Viễn dù rất giận nhưng vẫn đối xử với bé con dịu dàng nhất có thể trong khả năng của anh. Âm thanh ướt át, ám muội vẩn quanh do sự trao đổi nước bọt cuồng nhiệt vang lên trong không gian tối đen như mực, bất chấp tiếng sấm sét chói tai ngoài trời vẫn réo gọi liên hồi.

Giáp Văn Viễn và Vũ Đông Khang chìm vào thế giới riêng của hai người - nơi chẳng còn bất cứ vướng bận, đau khổ nào đày đọa nữa - nơi chỉ thuộc về anh và thiếu niên nhỏ của mình.

Đối diện với sự cố chấp, chiếm lĩnh của người kia, Đông Khang giận run, mặt đỏ tía tai, ra sức cắn mạnh như day nghiến vành môi anh khiến nơi đó rách toác, tứa máu tươi. Thứ chất lỏng tanh tưởi kia xông vào miệng, xộc thẳng vào mũi làm đầu óc thiếu niên ấy nôn nao, choáng váng, nhưng cậu lại ngang ngược, mặc sức nuốt trọn hết.

Giáp Viễn bị đau, đành nuối tiếc rời khỏi đôi môi mọng ngọt của người đang nằm bên dưới. Nhìn vào hai mắt trân trân rực ánh thù hận hệt như đang phóng ngàn vạn mũi dao găm bén ngọt xuyên qua tâm can mình, anh chỉ cong môi lên một cách mãn nguyện. Người đàn ông ngay sau đó bật cười thành tiếng lớn đầy sảng khoái, thoạt gục đầu xuống trước hõm cổ gầy trơ xương của cậu.

"Ha ha... A ha ha..."

"Cút ra khỏi người em, nhanh..."

Khi Đông Khang toan co chân lên đạp vào đùi người đàn ông này, bên tai lại nghe được giọng nói ai kia khản đặc, trầm thấp bộc bạch: "Khang à, tôi yêu em."

"Tôi nói là..."

"... tôi yêu em."

"Yêu em đến chết đi sống lại."

"Yêu em đến cùng trời cuối đất."

"Tôi yêu em."

"Em có nghe thấy không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout