Chương 12: Hẹn Gặp Anh Ở Một Cuộc Đời Khác


"Tôi nói là tôi yêu em. Đó là tất cả những gì mà tôi còn giữ được vẹn nguyên cho tới tận bây giờ."

"Em là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Vậy nên xin em đừng bỏ mặc sự sống của mình, nhé?" Anh xoay người, thế chỗ cậu đang nằm rồi đẩy cơ thể nhẹ bẫng kia lên ôm khư khư trước ngực trong lúc cậu lặng yên lắng nghe. Cánh tay anh càng siết chặt hơn như muốn cả hai hòa làm một, sự sát gần không có khoảng cách ấy thể hiện cho tình yêu mãnh liệt và sợi dây bền chắc gắn kết duyên phận đôi bên.

Cậu nằm ngoan trong lòng người đàn ông mà tương lai mãi xa chẳng biết khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận về chung một nhà, nghe hết những lời thổ lộ đó bỗng thấy được xoa dịu vô cùng. Bé con cứ thế thiếp đi trên cơ thể anh vì cảm nhận được hơi ấm rõ ràng bao quanh mình. Đó có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất kể từ ngày người yêu cậu không còn tồn tại trên cõi đời này.

***

Qua hôm sau, Đông Khang cuối cùng cũng đủ dũng khí đối diện với kẻ đang trú ngụ trong thân xác của Giáp Viễn, quyết định hẹn anh ta tại quán cà phê mà khi trước vị hôn hôn phu vẫn thường đưa mình tới đó.

Khi gặp đối phương, cậu chẳng còn trốn tránh nữa mà trực tiếp nhìn thẳng tới bằng ánh mắt phẳng lặng và điềm nhiên vô cùng. Khóe môi cậu mỉm cười nhẹ nhõm, chính thức bước ra khỏi nỗi ám ảnh từng đeo bám bản thân suốt bao ngày.

"Anh đã đủ thời gian để hoàn thành tâm nguyện của mình rồi chứ?"

Người đối diện gật đầu một cách dứt khoát, cũng cười lại với cậu. Ngay cả khi đang xác nhập với cơ thể của Giáp Viễn, anh ta trong mắt cậu vẫn là một cá nhân vô cùng khác biệt, dù có bắt chước theo người ấy cũng chẳng sao giống được hoàn toàn.

"Vậy bây giờ, hãy trả lại anh ấy cho tôi và thanh thản rời khỏi đi."

"Em có chắc chắn với quyết định của mình?" Đối phương nghiêng đầu, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Đông Khang thu ánh nhìn về, đoạn gật đầu chắc nịch. Cậu không đáp mà chuẩn bị đứng dậy và rời đi.

Khi cậu vừa xoay lưng ra ngoài, người ở phía sau chợt cất giọng đều đều: "Ngày mai, hãy tới bệnh viện để nhận xác anh ta. Cùng lúc khi tôi rời đi, linh hồn Giáp Viễn cũng sẽ tan biến."

Những ngón tay buông thõng của thiếu niên đột ngột cuộn tròn lại như kìm xuống nỗi mất mát khó diễn tả thành lời. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết không ngoảnh lại, chỉ gật đầu như đã hiểu.

Cậu biết rằng ngay sau khi bản thân rời khỏi đây, người mình thương cũng chính thức nói lời từ biệt đối với thế gian này.

***

Đứng trước linh cữu đang được đặt xuống hố đất kia, cậu thấy phía sau mặt kính trong suốt là dáng hình của người thân yêu. Anh nằm tại đó, yên giấc ngàn thu, thanh thản hệt như đã trút bỏ được mọi phiền muộn, vướng bận sau lưng để tiếp nhận cuộc đời mới đang chờ đợi phía trước. Thiếu niên còn thấy được... khóe môi anh dường như cong lên một nụ cười khích lệ cậu ở lại, sống tốt thay cả phần của anh.

Khác với mọi người rải hoa cúc trắng xuống mộ phần Giáp Viễn, bé con lại chỉ cầm theo một nhành đậu biếc tươi mới, bừng sức sống.

“Khi gặp nhau, thứ đầu tiên anh trao cho em là chiếc ô có hình loài hoa diễm lệ, yêu kiều ấy. Giờ tiễn anh qua thế giới bên kia, em xin giữ lại tình yêu anh gửi gắm cho mình, chỉ tặng anh vài nụ đậu biếc lấy làm tin.”

Ngày anh đi, cậu đã rất biết giữ lời hứa của mình vào đêm đó, chính là không rơi bất cứ một giọt lệ nào. Cho tới lúc nhìn anh hoà cùng lòng đất làm một thể, khi những người đến viếng đã vãn dần rồi chẳng còn một ai ở lại, cậu vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm vào mô đất mới được phủ lên bởi biết bao đóa hoa ngát hương, rực rỡ cả một vùng trời tiễn đưa tuổi trẻ của anh đi mất.

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ sống tốt."

"Bây giờ em... phải đi rồi."

"Tạm biệt!"

Khi mưa xuống, khỏa lấp bầu không gian đìu hiu, quạnh vắng, Đông Khang bật ô lên, quay người rời khỏi.

Lòng cậu nặng trĩu nỗi buồn, chỉ hy vọng rằng thời gian của sau này sẽ có thể chữa lành tất cả. Nhưng dù đau đớn thế nào, cậu cũng sẽ nghe lời anh uống thuốc đều đặn mỗi ngày, ăn đúng giờ, đủ bữa, mang theo ô để khỏi bị ướt khi mùa mưa về bủa vây lấy thành phố này.

“Em nhớ hết, chỉ là buộc phải quên đi người quan trọng nhất mà thôi.”

***

Vừa về đến nhà, dù đã che chắn rất kỹ nhưng mà sao vẫn chẳng giống như ngày ấy khi linh hồn anh còn ở cạnh, ra sức đẩy ô về phía cậu. Bằng một cách nào đó, anh đã dùng tình yêu chặn đứng cơn mưa xối xả, bạc bẽo kia, để áo quần trên người cậu khô ráo, để mái tóc tơ của cậu phất phơ, tơi mềm cả ngày dài.

Đông Khang không chịu được thêm nữa, cậu vội vã vất ô ở ngoài cửa, lao nhanh vào trong góc phòng rồi ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính mình mà tủi thân khóc òa lên, trút hết tất thảy những u uất cậu cố gắng nén chặt bấy lâu trôi theo dòng nước mắt chảy đẫm khuôn mặt nhăn nhó, méo xệch đi.

"Giáp Viễn, xin lỗi anh nhưng em không làm được!"

"Em không thể từ bỏ anh được, em không thể..."

Trong lúc cậu liên tục lẩm bẩm trách móc bản thân, bên ngoài có một người lặng lẽ tiến vào. Sau tiếng "cạch", cánh cửa mở ra, mũi giày mang theo bùn đất từ nghĩa địa trở về đây.

Đối phương lại gần nơi cậu đang ngồi co ro, thu mình trong góc, từ từ tiếp cận cậu bằng một bài hát mà thuở bé đã từng vô tình cất lên để ru Đông Khang vào giấc ngủ:

"Bé yêu à, còn có anh ở đây. Anh sẽ thay cậu ấy bầu bạn với em kể từ giờ có được không?"

Nghe những lời an ủi ngọt ngào từ người kia, thiếu niên từ từ ngẩng mặt nhìn lên, khóe mắt đẫm lệ chảy thành từng vệt dài trông quá đỗi đáng thương. Lòng người đối diện bất chợt thắt lại, hắn không làm chủ được mà đưa tay về phía trước xoa đầu cậu. Nhưng rồi biết cậu nhóc ấy là hoa đã có chủ, hắn rất giữ chừng mực, chỉ vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu chứ nhất quyết không ôm ấp như những người hắn tùy tiện quen trước đó.

"Hức... Luân Dự, hóa ra là anh." Bé con mếu máo gọi tên người ấy, vội đưa tay quẹt đi nước mắt trên gò má ửng hồng.

Hắn cười tươi rói, khích lệ cậu bằng những đợt vỗ vai với lực tăng mạnh hơn, sau đó tìm cách lựa lời nói với cậu những điều mà trước khi đi, Giáp Viễn đã ghé đến và đặc biệt dặn dò mình: "Bé yêu à, vị hôn phu ấy của em đã đi chuyển kiếp rồi. Cậu ta chỉ có một mong ước duy nhất là được thấy em cười. Vậy nên để chắc chắn nguyện vọng của cậu ta thành hiện thực, kể từ giờ anh sẽ ở đây giám sát em mỗi ngày."

"Thật ư?" Từ ngơ ngác chuyển qua mếu máo, Đông Khang bụm môi lại khiến hai má phồng lên. Đáy mắt long lanh tựa biển trời quang đãng sau cơn mưa. Trước nụ cười ấm áp như truyền năng lượng tới, cậu chủ động dang tay để ôm đối phương.

Kẻ kia lấy làm khó xử, nhưng vì sợ cậu lại khóc nên cũng đành nhắm mắt vươn tới để đáp lại, miệng lẩm bẩm trong nỗi bất lực: "Anh bạn à, là bé con nhà anh chủ động đòi ôm tôi trước, không phải tôi có ý đồ không đoan chính với em ấy đâu đấy."

"Giáp Viễn, em nhất định sẽ sống tốt, và mỉm cười mỗi ngày. Anh tin em nhé?"

***

Giáp Viễn tự ý tách khỏi dòng người đi đầu thai, tới trước mặt Mạnh Bà mà quỳ xuống, chôn chân tại đó không chịu đứng dậy. Dẫu cho bà ta đay nghiến, phỉ báng anh đến hoa mắt chóng mặt, hao tổn linh khí, song anh vẫn khụy chân ngay tại chỗ, quyết không chuyển dịch, miệng kiên định nói:

"Chỉ cần bà cho phép tôi ở lại đây, tôi có thể làm tất cả mọi việc không chút nề hà."

"Ta đã nói tỷ lần rồi là tuyệt đối không được! Cậu cứ cứng đầu ở lại làm cái quái gì? Cũng đâu có trở về nhân gian được nữa..."

"Tôi không cần về lại trần thế, tôi chỉ ở đây đợi em ấy."

"Cái tên không biết lý lẽ này! Cậu muốn ta phải tức chết có phải không?" Mạnh Bà nhảy cẫng lên, lực bất tòng tâm khi không thể xoay chuyển được tâm ý trước sau như một của kẻ kia.

Vào lúc ấy, có một vị khách xuất hiện bất thình lình chen ngang vào cuộc nói chuyện đang căng thẳng giữa hai người. Vừa trông thấy đối phương, Mạnh Bà đang tức giận lập tức chuyển qua nét mặt hồ hởi, đon đả chạy ra tiếp đón.

Người đàn bà nọ ngồi vắt chéo chân hình chữ ngũ, những ngón tay sơn đỏ thắm rải đều chiếc quạt xếp được tô điểm bằng những họa tiết hoa văn cầu kỳ và rối mắt, miệng nhả từng chữ truyền tới tai Giáp Viễn:

"Cô cho cậu ta ở lại đây đi. Dù sao cũng có vài chục năm nhân gian, chẳng mấy chốc mà đợi được người."

"Đúng đúng, Vân Hoa nói chí phải, khà khà..." Mạnh Bà luôn tay rót trà, mau miệng đáp lời.

Giáp Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bà ta ngay khi nghe được giọng nói ma mị quen thuộc kia.

Thấy chuyện đã xong, Vân Hoa đứng dậy, thong thả bước tới trước nơi anh đang quỳ, hỏi một câu hờ hững như thách thức tấm lòng son sắt của người đàn ông bất hạnh ấy: "Một năm nơi trần thế bằng trăm năm dưới địa ngục. Mỗi ngày đều bị trừng phạt bởi Ngạ quỷ và hàng ngàn yêu quái khác, cậu vẫn cam tâm tình nguyện?"

"Tôi cam lòng chịu đựng."

"Vậy được. Tiện cũng báo luôn cho cậu một tin vui." Vân Hoa vốn chẳng phải dạng người quá nhẫn tâm bỏ mặc tình cảm của chúng sinh nên bà bất đắc dĩ trở thành cầu nối duyên nợ từ lúc nào không hay: "Nhóc con ngốc nghếch, mít ướt kia đã tin cậu chuyển kiếp rồi, vì thế đang hồi phục tinh thần và sống rất vui vẻ bên người mà cậu phó thác. Vậy nên cứ yên tâm ở đây chờ đợi đi, thứ nhân loại lụy tình mù quáng!"

Giáp Viễn nghe vậy vui mừng khôn xiết, lòng anh nhộn nhạo tựa pháo hoa bung tỏa ngợp trời vào đêm giao thừa đầu năm mới.

Vân Hoa nhún vai không nhìn lọt mắt kẻ ngốc kia nữa, vừa đi ra ngoài, miệng vừa xấu tính lẩm bẩm: "Đúng là ngu ngốc! Giao hôn phu của mình cho một kẻ khác, trước sau gì chúng cũng sẽ yêu nhau mà lãng quên cậu, hà tất phải vui mừng đến vậy?"

***

Và thế là Vũ Đông Khang đã an lòng sống trọn quãng đời còn lại bởi tin vào lời dối lừa tồn tại qua hàng chục năm trời ròng rã. Đối với cậu, đó là tín ngưỡng, là hy vọng giúp cậu bám trụ vào cuộc sống này đến cùng.

Cho tới ngày rời khỏi thế gian, sau khi đã trải qua một đời đầy ý nghĩa hệt như mong ước của anh ấn định lên người mình trước khi đi xa, Đông Khang mới thanh thản trút hơi thở cuối cùng.

Một mình lủi thủi xuống dưới hoàng tuyền, lẫn trong đám linh hồn xuôi theo cầu Nại Hà hướng về địa phủ, cậu bỗng bị thu hút bởi một dáng hình đang cặm cụi chăm chút giàn hoa đậu biếc nổi bật giữa hai hàng bỉ ngạn đỏ rực dọc về cõi u minh.

"Ta đã bảo cậu nhổ ngay cái cây vớ vẩn này đi cơ mà? Cậu xem ở cái chốn chết chóc này, loài hoa ấy có hợp hay không?" Mạnh Bà vẫn giống như thường ngày, luôn miệng cáu bẳn chỉ trích anh.

Nhưng Giáp Viễn tuyệt nhiên bỏ ngoài tai, cứ tự mình thưởng thức nét đẹp yêu kiều của những nụ hoa đậu biếc nhỏ xinh, miệng còn ngân nga hát để chọc tức chủ nhân đã chở che anh suốt mấy trăm năm qua.

"Giáp Văn Viễn!"

Tiếng gọi xé lòng cất lên từ trên cây cầu bắc ngang sông Vong Xuyên truyền tới bên tai anh, người đàn ông ấy lập tức ngây người, nụ cười thư thái trên môi tắt ngấm. Anh quay mặt nhìn tới nơi cậu đang đứng, quả đúng là thiếu niên của anh rồi.

Giáp Viễn không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vã lao tới với tốc độ xuất thần, trong nháy mắt đã đến bên cậu. Chàng trai ấy nhìn thấy anh bỗng trẻ hóa trở lại hình hài thuở thiếu thời, đoạn ôm chầm lấy anh mà bật khóc nức nở, liên tục trách móc anh tại sao đã lừa mình, âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm như thế.

Song anh không đáp, chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng, để mặc cho bé con trút hết thảy ấm ức lên thân thể mình.

Để có thể đi đến vạch đích của tình yêu vĩnh cửu, nếu chỉ cần một người phải đứng ra chịu đựng tất thảy mọi tổn thương và đau đớn cho cả hai thì anh xin nhận hết về phía bản thân để gìn giữ nguyên vẹn nụ cười trong trẻo trên môi cậu.

Sau khi thiếu niên kia đã bình tâm trở lại, lúc bấy giờ Giáp Viễn mới thở phào, nhẹ hôn lên trán cậu, buông lời đòi hỏi: "Tôi ở đây chờ em trăm năm, chỉ để đợi em tái hiện nụ cười trọn vẹn từng hứa cho tôi xem thôi đấy, Khang à."

"Ư hư, hức... yêu anh lắm!" Bé con ôm rịt lấy cổ anh, dụi dụi vào đó để thỏa nỗi nhớ mong.

"Hả? Em vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."

Đông Khang chẳng chút ngần ngại mà nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Sau đó cậu thẹn thùng cúi đầu, liếc nhìn trộm vị hôn phu duy nhất của đời mình, ngọt ngào thổ lộ: "Yêu anh nhất trên đời, Giáp Văn Viễn!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout