CHƯƠNG 1: TÌNH BẠN


Hạ là một người bạn khá nhu nhược trong nhận định của tôi ngay từ lần đầu tiên gặp khi chúng tôi vừa vào cấp 2. Vào ngày đầu tiên gặp nhau ấy, tôi đã chạy tới nắm lấy tay Hạ, kéo Hạ đang lơ ngơ ra khỏi những tia nước tưới cây mạnh hết cỡ của bác bảo vệ. Hạ mở to mắt nhìn tôi như một chú gà con vừa ra khỏi trứng, và từ đó đi theo tôi ở tất cả các hoạt động. Bất kỳ món gì tôi thích ăn, Hạ đều nói là món yêu thích của mình. Bất kỳ hoạt động gì tôi tham gia, Hạ cũng nói là sở thích tự nhiên từ nhỏ. Tôi bực mình vì có một “bản sao” nhưng lại dễ dàng chấp nhận điều đó vì nhờ vậy mà tôi luôn có người đồng hành trong mỗi hoạt động trong và ngoài trường học.

Ngoài tôi ra, Hạ cực kỳ nhút nhát với những người bạn cùng lớp, học hành điểm số cũng làng nhàng. Nhưng Hạ không có vấn đề với bất kỳ ai trong lớp cũng nhờ tính cách rụt rè, kín đáo, mờ nhạt đó. Thật ra mà nói, chẳng ai lưu tâm đến Hạ cả. Đối với mọi người và với cả tôi, Hạ chỉ là một bóng mờ trong lớp học. Một cái bóng đi kèm với tôi – một đứa con gái tính cách khá năng động, ưa thích tham gia các hoạt động trong và ngoài lớp, thuộc dạng học sinh khá giỏi.


Hạ đã lớn lên cùng tôi như thế, lẽo đẽo theo tôi từ cấp 2 lên cấp 3 rồi đến cả đại học. Tôi từng nhiều lần thầm tự hỏi rằng: Có phải ai cũng phải có một người bạn “bản sao” như vậy trong đời hay không, và điều đó nên được xem may mắn hay xui xẻo. Tôi đi đâu, đến ngõ ngách nào trong trường, cũng đều có Hạ bên cạnh. Hạ xuất hiện một cách tự nhiên, không cần hỏi xin phép tôi, cũng không cần biết tôi sẽ đi đâu hay làm gì, chỉ lẽo đẽo đi theo với gương mặt tươi tắn như đứa trẻ đang được dẫn đi chơi.

Trước mỗi sự kiện chung của lớp hay của trường, Hạ đều hỏi tôi tỉ mỉ về trang phục mà tôi muốn mặc, để Hạ theo đó phối trang phục hai đứa theo tông màu tương hợp. Hạ cũng luôn hỏi ý kiến của tôi về nhiều chủ đề trò chuyện với các bạn bè khác, và luôn gật đầu đồng tình với tôi. Thế nên, chúng tôi ăn mặc gần như nhau, có cùng nhận định như nhau về nhiều chủ đề trước mặt người khác. Những gì gọi là phản biện hay tranh luận, Hạ đều tuyệt nhiên không có, nên mặc dù tôi rất chán tính cách đơn điệu ấy, nhưng phải công nhận là dần dần, điều đó hình thành cho tôi một thói quen tự nhiên như hơi thở, là nói với Hạ tất cả những gì mình nghĩ và muốn Hạ làm cùng. “Được mà, tớ làm theo ý cậu, tụi mình đồng ý kiến” là câu nói chốt lại quen thuộc của Hạ.


Và chúng tôi vào đại học cùng nhau, cùng quen với Linh, Hân, Sơn, Tiến rồi nhanh chóng thành một nhóm bạn thân đại học.

Linh là cô gái cá tính tóc xù, có chất giọng khàn và thích mặc đồ da như cách thể hiện sự quyết liệt của mình.

Hân là một trong những người mẫu của khoa với thân hình mảnh dẻ cao hơn bọn con gái chúng tôi cả cái đầu, yêu thích thời trang và có cách nói chuyện luôn mềm mại như nước.

Sơn là anh chàng năng động cao ráo đã tham gia bán hàng lẻ tẻ ngay từ năm nhất đại học.

Và Tiến là sinh viên cá biệt với gương mặt vuông, tóc hai mái như tài tử, đôi mắt dài loé sáng mỗi khi đánh trống cho ban nhạc sinh viên của khoa.

Cuối cùng là tôi và Hạ, tuy hai mà như một, với cùng phong cách ăn mặc và ý kiến về mọi vấn đề. Không gì thất bại bằng thời điểm mà ta bỗng nhận ra người bạn lâu năm của mình thật phiền phức và là trở ngại thật sự đáng bận tâm để bản thân nổi bật hơn giữa môi trường năng động như trường đại học.

Nhóm 6 người chúng tôi đã tự nhiên kết hợp lại thành một nhóm, chẳng phải vì thuộc nhóm sinh viên giỏi của lớp, mà bằng sở thích tham gia những hoạt động ngoại khóa trong trường: từ trại hè, mùa hè xanh của trường, bài tập nhóm,… Dần dà, chúng tôi cùng nhau tập trưởng thành bằng những trò mang lại cảm giác mạnh hơn như đi vũ trường, tập uống rượu, thử hút thuốc. Mỗi người chúng tôi bắt đầu vào đời như thế.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout