CHƯƠNG 2: TÌNH YÊU


Mâu thuẫn giữa Hạ và tôi bắt đầu từ những ly rượu đầu tiên sau khi cả nhóm thử cùng nhau. Trên đường về, Hạ cứ cằn nhằn lẫn nài nỉ tôi: “Cậu này, thử một lần cho biết rồi thì đừng tiếp tục nữa. Tớ không chịu được mùi thuốc lá, hoa mắt chóng mặt lắm, mà nó có tốt gì đâu. Rượu thì một ly tớ đã ngất ngư, chạy xe hoa cả mắt.” Lúc đầu tôi ừ hử không nói gì, sau đó, tôi dần quát lại Hạ:

- Nếu không thích thì cậu đừng làm, có gì mà phải lải nhải. Tuổi trẻ mà gì cũng sợ thì sao mà vào đời được. Thế mà lúc nào cậu cũng nói là làm theo ý tớ, đây là cách cậu chia sẻ đó hả? Sống đừng có chán ngắt thế chứ.

Hạ im lặng, hẳn là bị những lời của tôi làm cho tỉnh táo lại, nhớ ra rằng tôi không thể chịu được việc gì đơn điệu, tẻ nhạt, ẩn ý là bao gồm cả Hạ.

Hạ vẫn tiếp tục đến những buổi hẹn nhóm, vẫn tham gia thử này nọ nhưng rõ ràng chỉ lấy có cho vui. Rượu chỉ uống đúng 1 ly, thuốc chỉ rít 1 hơi, nhảy nhót cũng chỉ vài phút rồi lấy cớ mệt nên dừng. Tôi khinh khỉnh nhìn Hạ, nhủ thầm “bản sao” của mình đã xuất hiện điểm yếu dưới cơ rồi.


Cùng với thời gian, trong nhóm chúng tôi dần hình thành cặp đôi. Công khai chính thức có Hân “người mẫu” và Sơn “kinh doanh”. Họ không những công khai trong nhóm mà còn thể hiện rõ tình cảm ngay trong khuôn viên đại học bằng những màn ôm eo, hôn má, chạm môi mỗi khi nắm tay nhau đứng ở ngay cổng chính đại học. Tụi sinh viên chỉ biết từ xa thì thầm đầy ganh tỵ, hoặc dè bỉu.

Một lần, Hân tủm tỉm cười thủ thỉ với bọn con gái chúng tôi là cô và Sơn đã đi quá giới hạn, cảm giác đó hạnh phúc biết bao, Hân đã thật sự thành người lớn. Khi được hỏi về cách giữ người yêu, Hân thẳng thắn chia sẻ: “Sơn cũng có nhiều bạn gái thích và chủ động theo đuổi lắm. Nhưng các cậu biết không, một khi đã là người phụ nữ yêu thật sự thì ta phải biết đấu tranh giữ bạn trai. Tớ đã phải làm nhiều cách để hất các đứa con gái khác đi. Ai mà lăm le người tớ yêu thì dù là bạn thân, tớ vẫn hất đi.”

Những đứa con gái còn lại trong nhóm là tôi, Hạ và Linh, sau khi nghe những chia sẻ ấy của Hân, đều có cảm giác mình vẫn trẻ con. Chúng tôi chưa có người yêu và chưa từng trải qua cảm giác phải tìm cách giữ bạn trai của mình trước những đứa con gái khác.

Tôi thầm dò lại những bạn trai quanh mình thì tôi bỗng phát hiện ra mình thích Tiến, đúng hơn là rất thích, mà cũng có thể là yêu dù tôi chưa biết tình yêu như thế nào. Tiến có phong cách bất cần mỗi khi lên giảng đường, mang gương mặt say sưa nghệ sĩ khi đánh trống, rất nam tính khi bảo vệ các bạn gái trong nhóm trước người ngoài. Tiến cũng là người gợi ý những hoạt động cảm giác mạnh cho nhóm chúng tôi như đi chơi bắn súng, trượt nước, vũ trường,… kiêm cung cấp rượu, thuốc lá cho mỗi lần họp nhóm tại nhà trọ của Linh. Tiến thật tài tử, phong lưu và sành điệu mỗi khi phất tay bật nút chai rượu ra kêu cái bóc. Sau này, tôi mới biết Tiến tham gia vào mạng lưới làm rượu giả nên rất liều lĩnh, và cũng rủng rỉnh tiền đủ để thường xuyên chi tiêu mời cả nhóm.

 

Tôi quyết định theo đuổi Tiến. Tôi cố gắng nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, tìm hiểu những gì cậu ta thích, chăm chút hình thức hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, Tiến không phải mục tiêu chỉ của riêng tôi, mà Linh lẫn Hạ đều có cảm tình hơn tình bạn dành cho Tiến. Khi tôi đang tìm chiến lược hiệu quả hơn, thì Linh thông báo với nhóm rằng cô sẽ đăng ký học hát và nhảy hip-hop, hy vọng lập ban nhạc với Tiến để tham gia thi văn nghệ sinh viên toàn trường cuối năm. Tôi chưng hửng nhìn nụ cười tươi rói của Tiến. Cậu ta đập tay xuống bàn, bảo cần phải ăn mừng bằng việc nếm thử chai sâm-panh lần đầu tiên trong đời chúng tôi. Đó là ly sâm-panh buồn nhất tuổi 20 của tôi khi cảm giác rằng mình đã thua cuộc cho mối tình đầu tiên.


Thất vọng đó đeo đuổi tôi vài tuần và dần nguôi ngoai. Tôi quên vị đắng sủi bọt của ly sâm-panh nhờ thú vui mới: thường xuyên nói dối Hạ hơn. Trước mỗi sự kiện quan trọng mà chúng tôi cùng tham gia như sinh nhật bạn, thuyết trình bài tập, họp mặt nhóm, Hạ vẫn hỏi tôi ăn mặc như thế nào theo thói quen; rằng nếu tôi mặc váy, Hạ sẽ chọn váy; nếu tôi chọn đồ tây, Hạ cũng sẽ chọn đồ tây, và luôn phối cùng kiểu trang phục lẫn màu sắc. Tôi trả lời Hạ một đường rồi làm một nẻo. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hạ khi gặp nhau, tôi chỉ nhún vai giải thích rằng mình đổi ý phút chót. Tôi muốn tạo ra sự khác biệt với Hạ, với một người bạn gái mà có thể một ngày nào đó, trở thành tình địch tiềm năng của tôi.

Hạ im lặng như một sự chấp nhận và thích nghi, dần dà cũng ít gọi cho tôi hơn. Hạ bắt đầu chủ động tự chọn trang phục cho bản thân. Thật lạ lùng, dù là người dự kiến khả năng này, tôi lại thấy hụt hẫng khi không còn nhận điện thoại của Hạ hỏi ý kiến mình nữa. Cảm giác ấy dần biến thành một sự tức giận không rõ lý do, tôi muốn tìm cơ hội để trút nỗi bực tức đó ra.


Sau vài tháng đinh ninh là mình đã thua ván cờ tình yêu trước một Linh cá tính và nghệ sĩ thì đột ngột, Linh thông báo với nhóm rằng cô đã có người yêu trong lớp học nhảy hip-hop. Người ấy dĩ nhiên không phải Tiến, và kế hoạch lập ban nhạc với Tiến không còn trong danh sách ưu tiên của Linh nữa vì cô sẽ tham gia làm video nhảy với bạn trai. Tiến nghe xong, đôi mắt nhíu lại suy nghĩ, tặc lưỡi than tiếc quá, không biết tiếc Linh hay tiếc thiếu người lập ban nhạc thi văn nghệ toàn trường. Tôi hiểu theo cái tiếc thứ nhất, còn Hạ có thể hiểu cái tiếc thứ hai nên nhanh nhạy trả lời:

- Nếu cậu cần người cho ban nhạc, để tớ đi học nhảy rồi tham gia cùng.

Cả nhóm ngớ người ra. Tiến nhìn Hạ một lúc lâu rồi vỗ tay, đập bàn, vui vẻ bảo thế thì nhóm phải hẹn ăn mừng thôi, ngay cả Hạ nhút nhát cũng bứt phá giới hạn bản thân để học nhảy hip-hop thì quả là một câu chuyện truyền cảm hứng đáng ăn mừng. Tôi nổi giận, nhìn Hạ trừng trừng nhưng Hạ không hề quay đầu lại nhìn tôi như mọi khi mà chỉ cười toe toét nói chuyện với Hân và Linh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout