CHƯƠNG 3: TÌNH THÙ


Tôi lấy đủ lý do bận để từ chối đến buổi họp nhóm ăn mừng việc Tiến và Hạ cùng học hip-hop. Thế là lịch hẹn phải liên tục dời ngày vì nhóm chúng tôi từng giao hẹn chỉ họp mặt ăn mừng khi đầy đủ thành viên. Tôi nhìn rõ cục diện: Linh không còn là tình địch nữa, Tiến lại trở thành đích ngắm của tôi, và Hạ chính thức trở thành đối thủ tình yêu của tôi. Nhớ lại lúc Hạ vui vẻ đề nghị đi học hip-hop cùng Tiến, tôi tức tối vô cùng. Từ khi nào, Hạ đã nhanh hơn tôi? Hạ chớp cơ hội thể hiện ngay trước mặt tôi, tước đi nụ cười và sự quan tâm của Tiến lẽ ra phải dành cho tôi.

 

Sự tức giận của tôi ngày càng tăng lên vì nhiều lý do. Hạ đã thay đổi. Hạ không gọi điện cho tôi nữa, mà ngay trong lớp cũng không hỏi ý kiến của tôi về các môn học như thường lệ. Hạ thay đổi trang phục với phong cách thể thao hơn, mái tóc ngang vai thường xoã như tôi giờ cột cao đuôi gà. Mỗi giờ giải lao, Hạ không còn đến rủ tôi đi mua nước ở căn-tin nữa. Nhóm Tiến, Hạ, Hân và Sơn nói chuyện riêng với nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhanh về phía tôi, thoáng có sự lo ngại lẫn thờ ơ.

Tôi im lặng, tôi thể hiện sự bất cần. Tôi chờ họ hỏi chuyện, tôi chờ một câu nói làm hoà của Hạ, tôi chờ một cú điện thoại của Hạ hỏi ý kiến tôi như trước,... nhưng tuyệt nhiên Hạ không hề cảm thấy có lỗi với tôi. Chắc chắn Hạ biết tôi đang rất tức giận, vì tôi đã bẻ gãy vài cây bút bi, xé giấy rột roạt thật mạnh mỗi khi làm bài tập trong lớp. Cả nhóm ngồi cùng một dãy bàn dài trong giảng đường, Hạ đầu bàn, tôi cuối bàn, lẽ nào Hạ không nghe ra những tín hiệu ấy. Nhưng Hạ chọn cách làm lơ.

 

Cơ hội trút giận của tôi đã đến.

Sinh nhật Hạ vào một ngày mùa hè sau đợt thi học kỳ hai. Tiến đề nghị cả nhóm họp mặt để tổ chức sinh nhật cho Hạ. Sơn ngay lập tức xung phong rủ mọi người về nhà mình vào cuối tuần do không có ba mẹ ở nhà. Nhà của Sơn gần nhà tôi, xa phía nhà Hạ. Một ý tưởng đắc thắng lóe lên trong đầu tôi.

 

Buổi sinh nhật rình rang trong phòng khách nhà Sơn trong sự kinh ngạc của tôi. Toàn bộ món ăn đều do Tiến mang đến mời cả nhóm như quà sinh nhật cho Hạ, ngoài ra còn có một chai rượu đỏ mà Tiến nháy mắt nói “thượng hạng”. Hân kỳ công làm ổ bánh sinh nhật tuy méo mó nhưng vẫn nhận ra những bông hồng đỏ và vàng bằng kem khá đẹp mắt. Linh đưa Hạ đôi giày tốt để nhảy hip-hop. Tôi vừa nhận ra lúc ấy rằng Hạ lấy cảm tình của cả nhóm theo một cách rất đặc biệt mà tôi không có được vào sinh nhật của mình vài tháng trước. Từ giây phút ấy, tai tôi như ù đi, mặt lạnh hơn mà lòng sôi sục những câu hỏi và suy tính. Tôi có đem một chai rượu đế loại ngon, lấy từ tủ của bố tôi, vốn định chia sẻ với cả nhóm, đặc biệt với Tiến vì tôi biết Tiến thích rượu mạnh, nồng độ cao; nhưng tôi không lấy nó ra khỏi túi, chỉ khẽ khàng ngồi xuống gia nhập bàn tiệc không dành cho tôi.

 

Tiến vừa khui rượu đỏ vừa nháy mắt về phía Hạ. Linh ẩy tay vào hông tôi, thì thầm rằng Tiến và Hạ đã rõ thành một đôi rồi. Hân yểu điệu quàng tay vào cánh tay Sơn, mỉm cười bâng quơ, nói vui câu gì đó làm tất cả mọi người đều bật cười. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi mà tất cả mọi người làm tôi thật đau lòng. Ai cũng có đôi có cặp, tôi lại bị “bản sao” của mình vượt mặt.

Trong suốt bữa ăn, khi các bạn đang cười nói trêu đùa, tôi gồng mình ra vẻ bình tĩnh, nhớ đến lời Hân rằng khi yêu, ta phải đấu tranh giữ người yêu, đối với những đứa con gái hăm he người yêu thì dù là bạn thân cũng phải hất đi. Nghĩ đến đó, tôi nắm chặt chai rượu đế trong túi hơn.

 

Gần nửa đêm, ai đó nói hướng về phía tôi. Nhận ánh mắt đó, tôi ậm ừ cho qua rồi liếc nhìn đồng hồ, thò tay vào túi nắm chặt chai rượu đế, vừa lúc đó, tôi nghe Hạ xin phép về nhà vì đường xa. Tôi thoáng nhìn gương mặt Hạ hơi ửng đỏ, không biết Hạ có say không sau khi đã uống nhiều hơn bình thường. Với tôi, quả thật chai rượu đỏ của Tiến không hề có tác dụng say gì cả, tôi uống như nước lã, có lẽ vì nỗi tức giận và những suy tính đã làm tôi mất hết cảm nhận rồi. Khi Tiến đứng lên đòi đưa Hạ về nhà, tôi quyết định phải hành động. Một đứa con gái say đi về cùng đường với người mà tôi yêu thích, điều đó nhất định không được diễn ra. Tôi cần đóng vai người bạn tốt giúp đỡ bạn gái say rượu.

- Không cần đâu, để Hạ về nhà tớ ngủ là được mà. Hạ cứ vui ở lại, không cần lo việc về sớm đâu.

Mọi người dường như đều ngưng cười nói lại trong vài chục giây khi tôi nói thế, Tiến nhún vai, Hạ hơi do dự rồi gật đầu mỉm cười. Tiệc vui tiếp tục thêm một lát nữa rồi mới kết thúc. Tiến cầm cánh tay tôi, hỏi có chắc chắn là Hạ về nhà tôi ngủ không, rằng nhà tôi có chỗ ngủ bất ngờ cho Hạ như thế này chứ? Dĩ nhiên rồi, Hạ là bạn gái thân của tôi từ cấp hai mà, đây đâu phải lần đầu tiên Hạ về nhà tôi ngủ trong chừng ấy năm qua. Tiến gật gật đầu, miệng hình như nói câu cảm ơn.

 

Sau khi vẫy tay chào nhau trước cửa nhà Sơn, chúng tôi lên xe máy, toả đi các hướng. Hạ im lặng chạy xe sau xe tôi, còn đầu tôi lại quay cuồng với câu cảm ơn của Tiến. Vì sao Hạ về nhà tôi ngủ mà Tiến lại nói lời cảm ơn? Từ khi nào, việc tôi giúp Hạ lại trở thành lời cảm ơn của Tiến? Tôi miên man suy nghĩ đến nóng bừng mặt cho đến khi về đến trước cửa nhà, chỉ kịp bảo Hạ đợi mình ở hiên rồi nhanh chóng vào nhà, lấy một ly trống, rót rượu đế vào nửa ly, đem ra đưa cho Hạ uống.

- Nước đây. Cậu uống đi cho tỉnh rượu.

- Ơ, tớ có say đâu. Mà vào nhà rồi uống sau cũng được... Ừm… mà thôi, cậu đã đưa thì tớ cứ uống ở đây vậy.

Hạ đưa ly lên, mũi thoáng nhăn lại trước mùi rượu nhưng miệng đã hớp vào một ngụm to và uống ực xuống vì tôi đẩy ly vào miệng Hạ.

- Oái, đây là rượu mà. Mạnh quá đi thôi. Sao cậu lại nói là nước? Chắc nhầm chai à?

- Không nhầm đâu. Cho cậu uống để chứng tỏ cậu là đồ đạo đức giả, ai đã nói cái gì mà không uống rượu vì không tốt cho sức khoẻ. Thế mà cả tối nay cậu uống cả chai rượu đỏ... Giờ thêm vài ngụm chắc cũng chẳng sao. Quan trọng là tớ không thích cậu được ai đó đưa về.

Hạ mở to mắt nhìn tôi.

Tôi nói thêm tràng dài xả nỗi tức giận bị Hạ giật bạn trai. Hạ nhìn tôi trân trân, không ngắt lời nào, chỉ đợi tôi nói xong mà lắp bắpt:

- Cậu nói gì thế? Ơ...ơ… ơ… thôi tớ về đây, có gì mai tỉnh táo sẽ nói chuyện với nhau sau vậy.

Tôi tiếp tục đưa ra hàng loạt lời kết tội Hạ. Thâm tâm tôi muốn nghe câu nói quen thuộc của Hạ, rằng Hạ sẽ làm theo ý tôi, nhường Tiến cho tôi, rằng Hạ không muốn làm tôi buồn. Nhưng chiếc xe máy của Hạ đã khuất bóng sau đầu ngõ. Tôi lại thua cuộc rồi!

Lủi thủi vào nhà, lên phòng riêng nằm ấm ức, tôi chuẩn bị cho buổi nói chuyện chính thức để cắt đứt mối quan hệ bạn bè của chúng tôi, nó sẽ là thời điểm tôi đấu tranh để trở thành người trưởng thành, một phụ nữ phải biết giữ người yêu. Từ đây đến cuối năm học chỉ còn vài buổi lên lớp nữa, tôi sẽ giải quyết triệt để tình bạn này. Giữa tôi và Hạ giờ đây chỉ còn sự tranh đấu và tình hận.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout