CHƯƠNG 4: SỰ TRỐNG RỖNG


Thế nhưng Hạ không đến những buổi học cuối cùng của năm. Tôi nhếch miệng cười khi nghĩ đến tính nhút nhát của “bản sao” từ nhỏ đến giờ. Nhưng sau một tuần, tôi cũng bắt đầu sốt ruột. Cả nhóm đều ngạc nhiên về sự vắng mặt đột ngột này của Hạ, đặc biệt là Tiến. Cậu ta chất vấn tôi:

- Cậu có gọi cho Hạ không? Tôi nhắn và gọi Hạ đủ kiểu trên điện thoại mà không có trả lời. Cậu là bạn thân 10 năm của Hạ thì chắc phải thường xuyên liên lạc nhau chứ? Sao, cậu nói sao, cả tuần nay cậu cũng không gọi cho Hạ? Sao lại thế được. Thôi đưa số điện thoại nhà của Hạ đây, tôi gọi vậy.

Tiến nhìn tôi gườm gườm, ánh lên sự khó hiểu và trách móc. Tôi lẽ ra mới là người được nhận quan tâm chứ, việc Hạ nghỉ học thì liên quan gì đến tôi.

Từ góc hành lang, Tiến quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt thảng thốt run rẩy, tay nắm chặt điện thoại áp sát vào tai rồi thõng xuống, kiệt sức bước về phía chúng tôi.

- Hạ... Hạ đang ở bệnh viện từ một tuần nay. Tai nạn giao thông, lõm đầu, gãy hai chân, đang hôn mê sau khi được cấp cứu...

Hân bụm miệng chặn tiếng thét. Sơn sững sờ bất động. Tiến chảy hai giọt nước mắt nặng nhọc trên gương mặt bất cần. Tôi ù tai, loạng choạng nhớ bóng lưng của Hạ chạy xe ra khỏi hẻm nhà tôi tuần trước, bánh xe lảo đảo biến mất trong bóng đêm.

- Gia đình Hạ muốn gặp nhóm mình để đưa thêm lời khai cho cảnh sát. Nồng độ rượu trong máu Hạ khá cao, dẫn đến việc chạy xe mất tay lái tông vào xe tải. Đêm đó là ngày nhóm mình tổ chức sinh nhật cho Hạ. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải Hạ đã ngủ ở nhà cậu sao? Cậu trả lời đi... trả lời đi...

Giọng Tiến càng lúc càng to hơn, càng nghẹn ngào hơn, càng dữ dội xuyên vào tai tôi hơn kèm với những cái lắc vai dữ dội. Tôi bật khóc, không hiểu mình khóc vì quá sợ hãi hay lo lắng hay vì bị tay Tiến kẹp vào vai đau rát. Tôi phản kháng lại:

- Tớ đã dẫn Hạ về trước cửa nhà rồi nhưng Hạ là người đổi ý, đòi về nhà đó chứ. Hạ nói không say, không muốn vào nhà tớ ngủ thì tớ phải làm sao đây. Cậu nói thử xem, tớ phải làm sao? Tại rượu của cậu mà ra, giờ cậu còn nói ai.

Đôi mắt của Tiến đỏ ngầu, nhìn tôi chăm chú rồi nhếch miệng thở hắt ra:

- Rượu của tôi? Cậu cũng đã uống chai rượu đó mà. Cậu phải biết là nó khác với những chai trước đó từng uống chứ. Chai đó đâu có rượu, chỉ là nước lọc pha với nước nho ép và chút si-rô thôi. Làm sao có nồng độ rượu trong máu Hạ được. Cậu uống cả buổi tối mà không biết sao. Tất cả mọi người đều nói về chuyện này mà, đầu óc cậu sao thế...

- Sao… lại như vậy được? Rõ ràng là chai rượu đỏ mà...

- Tôi biết tính từng người, ai uống được rượu, ai không. Hạ không uống được rượu nên tôi lấy chai pha loãng nước ép nho vì biết Hạ phải về xa. Hân và Sơn còn đùa là rượu này cho trẻ con, Linh thì nói đặt tôi chai này cho sinh nhật bạn trai cậu ấy để giả vờ có rượu. Cậu thật sự không nghe thấy cuộc nói chuyện cả buổi tối đó sao, hay giả vờ? Làm sao có rượu trong người được, không ai có mặt hôm ấy có thể có nồng độ cồn trong người được? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tại sao Hạ lại có nồng độ rượu trong máu? Cậu đã làm gì?

Đầu tôi choáng váng, quay cuồng, nhớ lại buổi tối ấy, từng khung cảnh buổi sinh nhật không lời lướt qua đầu. Tối ấy, tôi không hề nghe thấy lời nói nào ngoài những giận dữ gào thét trong lòng mình. Tôi cố gắng phản kháng:

- Nếu Hạ không say, hà cớ gì mọi người lại đề nghị qua nhà tớ ngủ. Có phải cậu đưa Hạ về là xong rồi không?

Tiến ngạc nhiên nhìn tôi:

- Hạ đâu có say. Tụi tôi hỏi cậu là có mệt không mà sao cả buổi tối im lặng không nói gì nhiều, cậu trả lời ừ, nên Hạ nói vậy đi về sớm để cậu nghỉ ngơi và cũng vì đường xa. Tôi vừa nói cùng đường về với Hạ thì cậu đột nhiên đề nghị Hạ qua nhà cậu ngủ. Dù bất ngờ nhưng Hạ đồng ý, tụi tôi cũng nghĩ cậu đang bận tâm chuyện gì nên muốn tâm sự với Hạ. Có ai say đâu? Đầu óc cậu thế nào vậy? Cậu phải kể hết ra chuyện gì đã diễn ra sau đó, nhất định là đã có việc gì mờ ám...

Tôi lắc đầu quầy quậy, tai ù lên, tim đập thình thịch. Tôi không thể kể toàn bộ sự việc được, giờ đây tôi chỉ có thể theo đúng câu nói lúc trước để làm lời khai mà thôi.

- Tôi kể hết rồi. Hạ đến trước cửa nhà tôi rồi đổi ý, không chịu vào nữa. Sau đó thì Hạ quay xe đi, tôi vào nhà. Tôi không biết gì hơn nữa. Các cậu tin hay không, tôi đành chịu vậy.

Tiến nắm chặt tay lại, quay mặt bỏ đi, để lại địa chỉ bệnh viện, phòng bệnh của Hạ và câu nói:

- Hãy để cảnh sát điều tra. Thêm nữa, ai cũng có lương tâm của riêng mình…

Hân bối rối vuốt tóc, rồi vẫn dịu dàng như mọi khi, cầm tay tôi hẹn cùng nhau đến bệnh viện vào hôm sau. Linh cúi đầu, khẽ nói, giọng khàn khàn, rằng thôi thì đến đâu tính đến đó. Không ai nói tin tôi cả.


Sau đó là những ngày chúng tôi đã trải qua những lần thẩm vấn của cảnh sát. Tôi giữ y nguyên lời khai của mình, cho cảnh sát biết là tối ấy đã uống chai rượu đỏ của Tiến và thật sự không nhớ là nó có phải nước lã pha nước ép nho hay không, rằng tôi không nhớ cả nhóm đã nói đùa về việc ấy. Đó là sự thật dù chỉ có một nửa. Tôi hoàn toàn không có ký ức về nội dung trao đổi cả nhóm vào tối ấy.

Chúng tôi đã 20 tuổi, không vi phạm luật, và việc Hạ không vào ngủ nhà tôi nữa cũng không phải vấn đề của tôi. Tuy nhiên, cảnh sát không nghĩ như chúng tôi, việc Hạ uống rượu say mà vẫn chạy xe ra đường bị quy thành trách nhiệm mà cả nhóm phải cùng chịu và trả bồi thường chung cho những thiệt hại. Gia đình Hạ không làm hồ sơ khiếu kiện gì chúng tôi cả, mẹ Hạ chỉ nhẫn nhịn khóc nhìn chúng tôi vào phòng bệnh thăm con gái bà. Trong ánh mắt của mẹ Hạ, tôi nhìn ra sự kìm nén kinh khủng. Bà chắc chắn biết có việc gì đó đã xảy ra, nhưng bà chấp nhận nắm tay con gái hôn mê mà khóc, chứ không làm gì tổn thương đến những người bạn của con. Tôi mím môi, đáp trả lại bằng ánh mắt lãnh đạm như để cố chứng tỏ sự vô tội của mình.


Giai đoạn này trôi qua thế nào, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Dường như ba mẹ tôi đã dẫn tôi đến xin lỗi gia đình Hạ, đã đóng tất cả các khoản chi phí cho phần tôi. Trong khi tôi thể hiện sự dửng dưng thì mẹ tôi khóc cho Hạ và ba tôi trầm tư nhìn tôi. Nhưng thực tế, bên trong vẻ ngoài không khóc không cười ấy, tôi biết mình đang bị sốc. Trong đầu tôi, hình ảnh cứ hiện ra ám ảnh suốt ngày và đêm là khung hình của Hạ tại bệnh viện: Hai chân cắt cụt đến đầu gối để lộ khoảng trống hụt hẫng trên giường, cơ thể ốm yếu xẹp xuống dưới áo bệnh viện, đầu cạo trọc quấn băng, những phần thân thể bầm xước, thậm chí có mủ, mà tôi vô tình thấy khi cô y tá thay băng. Hạ im lìm nằm trong hôn mê, quầng mắt khá thâm có lẽ vì máu bầm chưa tan. Mẹ Hạ ngồi thẫn thờ bóp từng ngón tay cho con gái, đôi mắt bà chưa bao giờ ngưng đỏ vì khóc. Bác sĩ bảo chấn thương đầu rất nặng, nếu qua khỏi cơn hôn mê này thì cũng sẽ mất nhiều khả năng của não, còn đôi chân chắc chắn tàn tật suốt đời.


Suốt nhiều tháng sau đó, tôi thường nhốt mình trong phòng mỗi khi có thể, rót rượu đế vào đúng cái ly đã đưa cho Hạ uống, với lượng rượu nửa ly như tối hôm ấy. Tôi cố gắng nhiều lần hớp vào miệng đúng ngụm rượu mà Hạ đã uống, có khi nhiều có khi ít tuỳ theo miệng tôi mở ra to nhỏ thế nào, và lần nào như lần nấy, chỉ 5 phút sau là cả vòm họng tôi cháy bỏng, bước đi lảo đảo, mắt hoa lên. Tôi thở dốc, nằm vật ra giường, tưởng tượng cảnh Hạ ngã thật mạnh xuống đường và bánh xe tải cán lên đôi chân... Nước mắt vẫn không chảy ra.

Không biết bao lâu rồi, nhóm tôi không còn đi chung, gặp mặt nhau nữa. Hạ rơi vào hôn mê, dường như mối quan hệ của chúng tôi cũng đóng băng. Thỉnh thoảng, tôi nhận được điện thoại của Hân, Linh và Sơn. Chỉ riêng Tiến không hề nhắn hay gọi gì cho tôi. Đồng thời, tôi nhận ra, mình chưa bao giờ yêu Tiến. Cái cảm giác thích vẫn chỉ là thích mà thôi, chưa từng có mong muốn được hẹn hò, đi chơi riêng, nhung nhớ. Tiến với Hạ có khi hợp nhau hơn, ít nhất họ thích chung một loại âm nhạc, ít nhất Hạ sẵn lòng đi học môn nhảy hip-hop vì Tiến. Tôi thì không.

Tôi không quay lại bệnh viện nữa. Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh chỉ để vùi đầu vào nhạc rock, trải nghiệm cảm giác uống hớp rượu đế rồi ngã vật ra giường, trong lòng rỗng không. Những lúc phải ra ngoài, gặp ba mẹ, tôi tỏ ra bình thường vui vẻ như không có việc gì. Nhưng tôi biết, một phần trong tôi đã rạn vỡ. Tôi ghét bản thân mình. Tôi không hiểu sao Hạ lại yêu thích làm “bản sao” của tôi; nghĩ lại, tôi không có điểm nào tốt đẹp.

Mùa thu trôi qua, mùa đông hầu như không hiện diện vì lòng tôi vẫn luôn lạnh lẽo, và mùa xuân tới. Chúng tôi đã thêm một tuổi, còn Hạ vẫn hôn mê với đôi chân cụt và vết lõm sâu trên đầu. Dường như chỉ còn Tiến thỉnh thoảng ghé thăm Hạ, nói chuyện với mẹ Hạ. Đó là tôi nghe Linh và Hân kể lại như vậy. Hoá ra, bốn người họ, Linh, Hân, Sơn, Tiến, vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ có tôi và Tiến dường như đã thành người dưng, không ai nhắc đến ai. Tiến cũng không còn học đại học với chúng tôi nữa, ngay từ đầu năm học sau mùa hè ấy, nghe nói Tiến đã xin rút hồ sơ để chuyển qua trường khác.


Và rồi một ngày u ám cuối mùa xuân, chúng tôi đồng loạt nhận lá thư mời này. Từ gia đình Hạ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout