CHƯƠNG 5: KÝ TÊN


Lần đầu tiên từ nhiều tháng qua, tôi lại phải đối diện chính thức với thông tin liên quan đến Hạ. Tôi thật sự không muốn đi, nhưng tôi biết là mình phải đến đó. Thêm một tuổi, tôi đã hiểu thêm rằng có những việc một khi đã làm, ta chỉ có thể chờ đợi kết quả hay hậu quả của nó đến vào tương lai mà thôi. Và thêm nữa, thật sự, tôi rất nhớ Hạ.

***


Đón chúng tôi tại nhà Hạ là mẹ của Hạ, anh trai và một bác sĩ. Năm đứa chúng tôi khép nép ngồi quanh bàn khách. Tôi khẽ nhìn Tiến, kinh ngạc trong lòng vì suýt nữa không nhận ra cậu ta nữa. Mái tóc bồng bềnh hai mái giờ đã cắt tỉa sát da đầu, làn da rám nắng hẳn màu nâu đỏ, hai bắp tay cứng chắc sau áo sơ-mi ngắn tay. Tiến cũng khẽ nhìn qua tôi, giây phút ấy, tôi thấy ngay lập tức sự thay đổi của cậu ta. Ánh mắt cứng cỏi, không còn vẻ buồn buồn mơ hồ chỉ sáng lên những khi đánh trống hay họp nhóm khi nào. Ánh mắt của Tiến là cái nhìn của một người đã được cuộc sống thuần lại và định hình bằng những nỗi đau khổ nội tâm, tôi hiểu nó vì tôi cũng đã trải qua những tháng ngày như vậy. Chúng tôi đã lớn thật rồi.


Mẹ của Hạ kể một câu chuyện khiến gần như tất cả chúng tôi ồ lên sững sờ, trừ Tiến. Nhìn gương mặt cậu ta, tôi chắc chắn rằng Tiến đã biết điều này rồi, cậu ta là người duy nhất trong nhóm vẫn ghé thăm Hạ trong suốt thời gian qua mà.

Hạ đã hôn mê gần 10 tháng, thế nhưng không phải hôn mê hoàn toàn. Vào đầu mùa xuân rồi, Hạ đã tỉnh dậy, và hoàn toàn tỉnh táo trong khoảng một tháng, sau đó tiếp tục chìm vào hôn mê. Thời gian tỉnh lại ngắn ngủi ấy là niềm hạnh phúc và đau khổ tột cùng của mẹ Hạ. Hạnh phúc vì con gái tỉnh dậy cùng ăn Tết, nhưng đau đớn khi thấy Hạ tự tay soạn ra những lá thư trước khi chìm lại vào cơn hôn mê sâu. Dường như, Hạ hẳn đã hết sức cố gắng để tỉnh lại và biết rằng mình chỉ có thời gian thật ngắn để hoàn thành mọi việc.

Hạ đã tự tay chuẩn bị các giấy tờ sau: thư viết cho mẹ, thư viết cho anh trai, thư cảm ơn bác sĩ, thư của mỗi người trong nhóm bạn đại học, và hồ sơ hiến tạng.

Mẹ của Hạ ôm mặt, nước mắt lặng lẽ chảy dài qua kẽ tay, rồi bà quẹt nước mắt, lại tiếp tục câu chuyện đúng cách của một người mẹ quyết tâm làm theo tâm nguyện của con gái. Tôi bàng hoàng khi nghe về những giấy tờ mà Hạ đã tự tay chuẩn bị: mỗi người bạn một lá thư và đơn hiến tạng. Trong khi nghe mẹ Hạ kể chuyện, tôi đã hy vọng mãnh liệt về một phép màu, đã muốn reo lên khi nghe Hạ tỉnh lại, nhưng trái tim lại rơi tõm xuống khi kết thúc vẫn cứ là bi kịch mà người ta muốn trốn tránh nhất.


- Theo tâm nguyện của Hạ, các cháu sẽ cùng gia đình ký vào đơn đồng ý hiến tạng của Hạ. Hạ làm hồ sơ nhưng không ký khi tỉnh, mà uỷ quyền cho gia đình và những người bạn thân ký trong trường hợp Hạ rơi lại vào hôn mê và có dấu hiệu không thể chữa trị được nữa. Từ khi Hạ hôn mê lại cho đến nay, mấy tháng qua, diễn biến ngày càng xấu, thời điểm đã đến. Việc ký, thực ra chỉ là thủ tục vì gia đình ký đã đủ, nhưng bác sĩ bệnh viện đồng ý làm theo như ý nguyện của Hạ là đơn có cả chữ ký của các cháu. Sau khi ký vào đây, bệnh viện sẽ quyết định ngày rút ống thở và thực hiện ca ghép tạng cho các bệnh nhân đang cần.

Mẹ của Hạ run tay đặt tờ giấy trước mặt chúng tôi.


Gương mặt 5 đứa sinh viên chúng tôi bỗng xám ngoét. Linh và Hân ôm mặt bật khóc, Sơn đỏ mắt mím môi lại, Tiến bình tĩnh quay qua nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta không hề có sự tức giận, trách móc hay mỉa mai nào, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự nâng đỡ qua ánh nhìn ấy đối với nỗi đau khổ tột cùng của tôi. Cậu ta thấy được sự dằn vặt đớn đau của tôi. Tiến biết trước tôi sẽ bị dằn xéo và choáng váng kinh khủng khi nghe những điều này.

Chúng tôi phải tự tay ký vào giấy đồng ý rút ống thở cho Hạ. Ý nghĩ là chữ ký nguệch ngoạc như đùa kia sẽ lấy đi hơi thở cuối cùng của Hạ, và tôi không bao giờ còn cơ hội giải thích hay xin lỗi Hạ nữa làm tôi đau đớn đến co giật mắt mà không thể khóc. Kể từ thời điểm đưa ly rượu cho Hạ, tôi đã trở thành phạm nhân. Dù không ai biết sự thật, tôi cũng đã sống trong tù nội tâm từ lúc ấy. Mọi việc đi đến điểm không thể quay đầu từ lúc ấy. Và lúc này, như một cái máy, chúng tôi ký vào đơn trước sự chứng kiến của mẹ Hạ, anh trai Hạ và bác sĩ.


Câu nói của mẹ Hạ như giúp chúng tôi đỡ áy náy hơn khi đặt bút ký:

- Coi như các cháu giúp Hạ làm một việc cuối cùng theo ý nó. Cuối năm cấp một, Hạ vốn bị sốc sau một sự cố trong gia đình, nói ra thật xấu hổ, nhưng lúc ấy, vì sự cố ấy mà chúng tôi phải chuyển nhà đến đây sau khi đã giải quyết xong các vấn đề đúng theo pháp luật. Hạ không dám kết bạn với ai ở trường mới vì bản tính vốn nhút nhát, nhưng một ngày kia, sau khi vào học cấp 2, Hạ về nhà với nụ cười tươi tắn, và từ đó trở đi, nó dần dần vui vẻ và thích đi học. Đó chính là nhờ được gặp những người bạn tốt, chấp nhận chơi với nó. Bản tính của nó rất ngoan ngoãn,nó sẵn sàng làm mọi điều cho người thân vui. Ở nhà, nó học nấu ăn, may vá phụ mẹ, ngồi xem bóng đá cả đêm với anh, chưa bao giờ cần ai an ủi, dỗ dành nó. Trong gia đình, ai cũng nhận được sự chia sẻ của nó, nhưng không ai hiểu nó thật sự thích điều gì, nó sống dành hết mọi yêu thương và chia sẻ cho mọi người. Các cháu đều là những người bạn quan trọng nhất của nó, dù có hiểu nó hay không, mong các cháu hãy cứ đồng ý với điều nó mong muốn.

Tôi nhắm mắt lại cố nhớ ra những kỷ niệm của Hạ và tôi, ở khung hình nào cũng chỉ thấy tôi nói, kể, và yêu cầu Hạ làm những gì mình thích, tôi chưa từng hỏi Hạ câu nào về sở thích riêng và tôi có thể chia sẻ gì. Hạ hiểu tôi hơn bản thân tôi, còn tôi hiểu Hạ chỉ như một người dưng.

Nhận lại tờ giấy với chữ ký của chúng tôi, mẹ Hạ siết chặt nó trước khi trao đơn đồng ý hiến tạng cho bác sĩ với ánh nhìn lưu luyến. Rồi bà đặt 5 phong bì thư lên mặt bàn. Trên mỗi phong bì dán kín là nét chữ nắn nót của Hạ viết tên mỗi người chúng tôi. Chúng tôi nhận thư với đôi tay run rẩy và trái tim trùng lại nặng nề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout