Chương 2: Ngày mới
Tiếng chuông báo thức từ chiếc loa cũ kĩ gỉ sét treo ở góc phòng liên tục vang lên. Đối với những người công nhân ở đây, âm thanh vang vọng trong những bức tường bê tông lạnh lẽo có phần rền rĩ, chói tai và khô khốc. Roman tỉnh dậy khi tiếng chuông báo đã vang lên tới lần thứ hai. Cậu nằm im thêm một lúc, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chờ cho cơn đau âm ỉ trong đầu dịu xuống. Những cơn đau đầu thường đến bất chợt rồi cũng tự tan đi, có khi chỉ kéo dài vài phút, có khi khiến cậu cả ngày không muốn làm gì. Paule từng bảo có lẽ do cậu làm việc quá sức, nhưng Roman chưa bao giờ coi đó là chuyện đáng để bận tâm. Ở hồ Hy Vọng, những người làm việc dưới lòng đất hay bên cạnh những cỗ máy nóng hàng trăm độ còn chẳng có thời gian để quan tâm đến một cơn đau đầu.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt của Mặt Trời đã xuyên qua lớp kính phủ sương. Đó là một thứ ánh sáng không có màu vàng ấm áp của mặt trời thật, nhưng đối với những con người sinh ra và lớn lên ở đây, nó đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Chỉ cần nó còn sáng, sự sống nuôi dưỡng hàng trăm con người tại hồ Hy Vọng vẫn còn tồn tại.
Roman ngồi dậy, cậu tranh thủ lấy tay day day hai bên thái dương mấy lần rồi vội vàng mặc quần áo, mau chóng rời khỏi gian phòng tập thể cũ kĩ. Khi cậu chạy xuống nhà ăn, phần lớn công nhân đã nhận khẩu phần của mình và đang cúi đầu ăn trong im lặng. Bữa sáng của họ giống nhau đến mức gần như chẳng cần nhìn cũng biết hôm nay mình sẽ được ăn gì, một khối thức ăn nén màu nâu sẫm, mấy con sâu sữa liên tục ngọ nguậy cùng một chén súp đậu loãng nhạt toẹt. Công nhân ở đây đa phần đều mặc một bộ đồ bảo hộ đơn giản màu xám, riêng đối với người sửa chữa và bảo trì bệ sáng như Roman thì trên cao ống tay trái có thêm một kí hiệu màu vàng hình mặt trời bắt mắt. Rất ít người dám tới trễ như Roman, vì thế cậu cũng không phải xếp hàng quá lâu. Khẩu phần của cậu gần như y hệt những người công nhân khác, chỉ khác là có thêm mấy lát xúc xích mỏng. Roman còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi, cậu đã nghe thấy tiếng huyên náo cùng giọng nói có phần quen thuộc.
…
“Để tôi yên, sắp đến giờ vào ca rồi!”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cô lại không biết điều như vậy!”
…
Giọng nói đầy nữ tính quen thuộc ấy thuộc về Lena, một trong số ít người bạn của cậu. Cô làm việc dưới mỏ quặng và vừa tròn mười tám tuổi. Lena có sức khoẻ khá tốt, nước da trắng và sạch sẽ hơn nhiều người ở quanh đây, nên chẳng có gì lạ khi cô thường lọt vào mắt những kẻ khác. Đối diện cô là một người thanh niên trạc hai mươi tuổi, trên người mặc trang phục biểu trưng vệ đoàn dự bị. Hắn lúc này giẫm một chân lên mép ghế Lena đang ngồi, vẻ mặt hống hách cúi xuống: “Cô đã từng ăn bánh mì sao, đã từng uống sữa sao, đã từng được nằm đệm vào mùa đông sao. Nếu cô chịu đi theo tôi, cuộc sống của cô sẽ chẳng còn phải quanh năm làm việc dưới hầm mỏ ngột ngạt rồi trở về căn phòng lạnh lẽo của khu công nhân nữa. Thậm chí, còn có thể có thuốc cho mẹ cô nữa!”
Lena vẫn im lặng, bờ vai cô khẽ run lên nhè nhẹ. Đối với những người dân đen, người công nhân cấp thấp như cô, đây là thứ chỉ có thể ao ước. Nhưng được những đãi ngộ đấy thì thế nào, cho dù cô thi thoảng có thể đem chút thuốc uống về cho mẹ, thì chỗ thuốc có phần phổ thông này cũng chẳng thể nào cứu vãn được bệnh tình của bà, cô lại chẳng còn có thể thường xuyên chăm sóc cho bà nữa. Tuy nhiên đối với một người thiếu nữ chỉ được học mỗi bảng chữ cái, lại ngày ngày phân loại quặng thô, việc gì nên hay không nên, điều gì là tốt hay xấu, quả thực là vô cùng khó lựa chọn. Những lúc như thế, cô chỉ có thể thu mình lại, dường như không nghe rõ ràng lời nói của những người xung quanh.
Người thanh niên kia đã hiểu được mấy phần tính cách của cô, thấy thế càng được nước lấn tới, bàn tay khẽ vuốt ve sợi tóc mai, sau đó toan đặt lên vai cô. Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Buông cô ấy ra.” Giọng của Roman không lớn, nhưng đủ khiến tên thanh niên là vệ đoàn dự bị kia phải chột dạ rút tay trở về.
“Ngươi thì liên quan gì?”
“Cô ấy đã nói không muốn!”
Tên thanh niên bước tới trước mặt Roman. Hắn cao hơn cậu một chút, thân hình cũng vạm vỡ hơn vì thường xuyên được huấn luyện: “Đừng tưởng là người làm tại Bệ Sáng mà có thể lớn giọng, ngươi cũng chỉ là một tên thợ máy tay ngang mà thôi.”
Roman không phản ứng với vẻ chế nhạo của thanh niên trước mặt, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy thì thế nào?”
Tên thanh niên lập tức im lặng bởi khí thế có phần cứng đầu của Roman, thợ máy ở Bệ Sáng dù chức vụ cao hay thấp, đều có một quyền hạn đặc thù, đó là không ai được xâm phạm, kể cả là vệ đoàn chân chính. Hắn dù sao cũng mới chỉ là dự bị, còn chưa chính thức được xét duyệt và vệ đoàn. Không phải cứ trở thành dự bị, đủ ngày đủ tháng là được vào vệ đoàn. Số lượng người trong mỗi vệ đoàn đều có giới hạn, chỉ khi có người chết hoặc thương tật, bị loại trừ, mới đến lượt vài người xuất xắc nhất trong số dự bị được tuyển chọn. Hắn nghiến răng nhìn Roman, sau đó liếc qua nhìn Lena lần cuối rồi đành quay người bỏ đi.
Roman đợi đến khi tên thanh niên đi khuất khỏi cửa mới cầm khay thức ăn ngồi xuống đối diện với Lena, cậu khẽ hỏi: “Cô ổn chứ?”
“Cảm ơn cậu, tôi không sao!” Lena lắc đầu nói, sau đó cô vội vàng vừa cầm thanh đồ ăn nén khô khốc, vừa thi thoảng uống một ngụm súp đậu loãng cho đỡ khô họng.
Roman cầm thanh đồ ăn nén lên cắn một miếng, sau khi dáo dác nhìn xung quanh liền hỏi: “Juser đâu rồi!”
Lena húp một ngụm súp, cô vỗ vỗ ngực cho trôi họng, sau đó mới vội vàng trả lời: “Đêm qua anh ta trực tại mỏ!”
Juser đã hơn hai mươi tuổi, là một người tính cách rắn rỏi, nếu có anh ta ở đây chắc chắn tên dự bị vệ đoàn kia cũng không dám tác oai tác quái như vậy. Roman nghe vậy mới nhớ ra Juser đã nói với cậu chuyện này từ mấy ngày trước. Cậu cũng không nói thêm gì, tự mình vội vàng ăn lấy bữa sáng của mình. Ở hồ Hy Vọng này không có chỗ cho kẻ lười biếng, nếu trở về vị trí chậm trễ sẽ nhận phải hình phạt không hề dễ chịu chút nào.
Hồ Hy Vọng bắt đầu một ngày mới như thế, những người công nhân tiếp tục công việc của mình, người thì phải mạo hiểm xuống mỏ quặng, đối mặt với đá và bụi, người thì trở về bên những cỗ máy nặng nề, người thì đến trang trại chăn nuôi gia súc, đến nông trường chăm chút cây trồng. Mỗi người đều có công việc và nhiệm vụ riêng, góp phần giữ cho hồ Hy Vọng tiếp tục vận hành, từ năm này qua năm khác.