Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trời lại sáng rồi

Chương 5: Thợ máy quả cảm

Cách một lớp bảo hộ, Roman đưa cánh tay lên bảng điều khiển. Cậu nhanh chóng nhập mật mã, ngay sau đó một tiếng “tách” khô khốc vang lên, rồi cánh cửa thép nặng nề từ từ trượt sang bên. Động tác của cậu từ đầu tới cuối đều rất nhanh nhẹn và chuẩn xác, dường như không có chút động tác thừa nào, nhưng phía bên trong bộ đồ bảo hộ thực ra cậu đã phải tự trấn an bản thân vô số lần.


Cậu cũng chỉ là một người thợ máy bình thường, ngoài việc sửa chữa và bảo trì những thứ không mấy phức tạp ở bên ngoài, trước giờ cậu nào đã được tiến vào sửa chữa những cỗ máy vừa quan trọng, vừa phức tạp như vậy. Roman cũng từng nghĩ tới cảnh tượng mình trở thành một người kỹ sư, có thể hiểu được vẻ đẹp của những cỗ máy đang vận hành Bệ Sáng. 


Cánh cửa thép chầm chậm khép lại, tiếng thép va vào khung cửa vang lên trầm đục, vọng dài trong hành lang vắng lặng. Phía bên trong là một không gian kín, tiếng quạt làm mát, tiếng động cơ và những rung động rất nhỏ của kim loại hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc. Đây vốn là nơi Roman đã quá quen thuộc. Cậu đã làm việc ở Bệ Sáng nhiều năm, từng vô số lần bước qua những cánh cửa như thế này, từng cúi xuống sửa những đường ống, thay những bộ phận hỏng hóc trong lúc những người khác còn đang ngủ. 


“Nghe rõ không?” Giọng Paule vang lên trong bộ đàm.


Roman hơi sững sờ quan sát buồng máy, ngay sau đó mới dõng dạc đáp: “Rõ thưa ngài.”


“Nhìn sang trái, kiểm tra bộ điều tiết số ba trước. Không được đụng vào khoang lõi nếu chưa có lệnh.”


“Đã rõ.”


Roman quỳ xuống, cắm thiết bị chẩn đoán vào bảng kết nối. Những con số lập tức chạy kín màn hình. Cậu bình tĩnh kiểm tra từng thông số, giống như hàng trăm lần trước đây.


“Bộ điều tiết số ba ổn định.”


“Kiểm tra hệ thống dẫn nhiệt.”


“Hệ thống dẫn nhiệt và làm mát đều ổn.”


“Còn cảm biến nhiệt?”


“Không phát hiện bất thường.”


“Kéo tay thanh điều tiết.”


“Rõ.”


Mọi thứ dường như vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Roman kéo thanh điều tiết về vị trí trung gian, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn nghĩ đây chẳng qua chỉ là một sự cố nhỏ. Có lẽ sáng mai mọi người sẽ lại ngồi trong nhà ăn, Lena sẽ vừa ăn vừa than phiền về khẩu phần, Juser sẽ cười nhạo bộ dạng ngái ngủ của cậu. Có lẽ sau khi hết ca, Roman sẽ được đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc mà ngủ một giấc tới sáng.

Nhưng một hồi sau, giọng cậu đã thay đổi.


“Ngài Paule, thanh điều tiết đã kéo, nhưng phóng xạ thực tế đang tăng nhanh!”


Đầu bên kia thoáng im lặng rồi đáp.


“Mở lớp bảo vệ đầu tiên kiểm tra. Cậu chỉ còn một phút ba mươi giây.”


“Rõ.”


Roman cẩn thận thao tác theo chỉ dẫn, những lớp khóa an toàn lần lượt được mở. Khi lớp bảo vệ thứ nhất được mở, một luồng khí nóng lập tức phả tới khiến cậu vô thức lùi lại nửa bước. Cảm giác ấy khiến cho cậu lần đầu tiên nhận ra mình đang bước vào một nơi mà chính mình cũng không chắc có thể trở ra.


Nhưng cậu vẫn tiến lên, trong tay cầm chắc món đồ nghề.


“Đã mở.”


Từ bộ đàm, lúc này truyền đến giọng nói của ngài Anton thay cho lão Paule. Sau vài chỉ dẫn rõ ràng, ngài Anton hỏi cậu: “Có phát hiện gì không?” 


“Đường nối F có một đoạn bị chập.” Roman trả lời.


“Sửa nó…”


Anton chưa nói hết câu, bộ đàm đã chỉ còn tiếng rè. Roman gọi lại hai lần, nhưng đầu bên kia không có ai đáp lại. Thân hình cậu bất động trong vài giây. Lần đầu tiên, Roman thật sự cảm thấy một nỗi cảm xúc nguyên thuỷ dâng lên trong lòng, cậu căng thẳng, cậu sợ hãi. 


Nhưng thời gian của cậu không có nhiều. Roman nhanh chóng tự mình lấy ra dụng cụ, bắt đầu sửa lại phần đường nối bị hỏng. Thời gian bắt đầu đếm ngược. 30 giây. 15 giây. 

 

“Roman…ra ngoài…!” Bộ đàm chợt vang lên tiếng quát ngắt quãng của lão Paule, sau đó trực tiếp tắt ngúm.


Thời gian đã hết, Roman đã sửa xong đường nối, nhưng bảng đo bức xạ trên tay đã chạm ngưỡng đỏ và tiếp tục tăng. Cậu theo bản năng chạy ra phía cửa thép, nhưng ngón tay vừa giơ lên bỗng khựng lại. Nếu quay ra vào lúc này, cỗ máy vẫn chưa hoạt động lại bình thường được. Cậu biết điều này đại biểu cho điều gì.


Đúng thế, cậu còn chần chờ ở đây làm cái gì. Chẳng ai có thể trách cậu, không một người nào có quyền trách một người thợ máy đã hoàn thành phần việc của mình, khi chỉ số bức xạ đã vượt quá giới hạn an toàn, tới cả lão Paule cũng đã gọi cậu ra ngoài. Tất cả những gì cần làm, về lý mà nói, cậu đã làm xong. 


Tuy nhiên trong đầu Roman lúc này lại có những dòng suy nghĩ khác. Từ khi cậu có nhận thức, đã sinh sống ở phòng thí nghiệm cùng nhiều đứa trẻ khác, sau đó cậu được một người đàn ông đưa ra ngoài rồi dẫn tới hồ Hy Vọng, tới giờ cũng đã hơn 10 năm rồi. Trưởng đoàn Tiên Phong Đoàn tiền nhiệm coi cậu như con mà chăm sóc, nhưng sau đó hai năm ông ấy một đi không trở về. Sau đó cậu dần trở thành thợ máy Bệ Sáng, trở thành một phần của hồ Hy Vọng. Lúc cậu tới chỉ có một thân một mình, bây giờ dường như cũng không khác là bao.


Cậu mặc kệ phóng xạ cùng nhiệt lượng gia tăng, cậu vẫn tiếp tục quan sát tìm nơi xảy ra vấn đề. Ngay sau đó Roman triển khai một loạt thao tác, mở ra lớp bảo vệ thứ hai, tiến vào khoang lõi.

 

Roman đứng trước trái tim của Mặt Trời, lặng lẽ nghe tiếng Bệ Sáng rung lên, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Cậu đã làm việc ở đây nhiều năm, đã quen với tiếng động cơ, quen với mùi dầu, quen với những tấm thép lạnh và những đêm dài trên cao. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy Bệ Sáng xa lạ như lúc này.

 

Phòng máy trong đây quá phức tạp, tuy nhiên Roman nhanh chóng nhận thấy vị trí bất thường. Cậu đưa thiết bị chẩn đoán lại gần, màn hình lại lập tức trắng xoá rồi tắt ngúm.

 

“Làm sao bây giờ!” Roman trở nên vô cùng bối rối.

 

Cậu lẽ ra có thể sớm rời đi, đó hẳn là điều đúng đắn nhất. Nhưng Roman nhìn về phía lõi Bệ Sáng đang rung lên từng nhịp, rồi lại nghĩ tới Hồ Hy Vọng ở bên ngoài. Đã không còn đường lui nữa rồi. 

 

Ở khoang ngoài cùng phóng xạ vẫn chưa nhiều, Roman vẫn còn chịu được, nhưng khi tiến vào khoang lõi, mọi thứ lập tức thay đổi. Thiết bị đo trên cổ tay bắt đầu réo liên tục. Những con số tăng nhanh đến mức Roman thậm chí không kịp đọc, sau đó trực tiếp nổ tách một cái. 

 

“A…đau quá…!” Roman vừa chịu đựng những cơn đau bỏng rát, vừa loay hoay sửa lại nơi xảy ra vấn đề.  

 

Cậu đã ở trong khoang này quá một phút rồi. Bên trong Roman, từng tế bào đang liên tục bị phá vỡ rồi tái cấu trúc.

 

Bộ đồ bảo hộ của cậu bị phá hỏng, bức xạ điên cuồng xâm nhập vào cơ thể cậu. Khuôn mặt Roman nhăn chặt lại, hai mắt nhắm nghiền. Từ mũi, miệng, tai, mắt của cậu lúc này đều chảy ra máu đỏ. Không biết cậu thanh niên lấy đâu ra sức lực, vẫn ráng dùng đôi bàn tay rướm máu, thậm chí đã cháy khét, một lớp da xì xèo đã dính lại với cái thanh dụng cụ, cố gắng sửa lại điểm bất thường.

 

Đau quá, Roman cảm thấy đau đớn quá, nhưng cậu không còn chút sức lực nào để để ý đến những cơn đau đớn thấu ruột gan này. Bỗng chốc, cậu cảm thấy toàn thân dường như mất đi tri giác, thay vào đó là như có vô số xung điện trong nháy mắt tràn ngập trong đầu.


Cậu không còn nghĩ về những cỗ máy nữa, cậu nhớ ánh mặt trời mùa hè trên cao, nhớ bầu trời thoáng đãng hiếm có, nhớ cảnh tượng khi cánh rừng trở nên cỏ cây tươi tốt. Cậu nhớ người bạn tốt Lena cùng Juser, nhớ những lúc lão Paule cằn nhằn. Cậu nhớ món sữa tươi ấm nóng, nhớ món thịt hộp béo ngậy năm xưa từng được nếm thử, ước gì lại được nếm lại lần nữa, cậu đã gần quên mất mùi vị món ăn đó mất rồi.


Mong rằng, mùa đông năm nay sẽ không quá lạnh. Trong đầu Roman dần tràn ngập ánh sáng vàng chói mắt, tựa như ánh sáng từ mặt trời vào mùa hè. Đến cuối cùng, ánh sáng vàng dần trở nên trắng xoá, tựa như ý thức của cậu vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px