Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tít, tít, tít,... 


“Roman, roman đâu rồi…”


“Đây rồi, ngài Paule đang gọi cậu đó, đường dẫn tuabin số bốn gặp trục trặc rồi.”


Roman không nghe thấy tiếng gọi của người đồng nghiệp, hay nói đúng hơn là khoảng không xung quanh cùng tri giác cậu khi ấy như bị một thứ gì đó mơ hồ hút cạn lại. Chỉ đến khi những nhịp tiếng tít, tít len lỏi qua từng tầng cảm giác, dần dần xoáy sâu vào trong tâm trí, dần dần trở nên quen thuộc, cậu lúc này mới giật mình mà bật người dậy. 


Anh chàng thợ máy kia chẳng hơi đâu bận tâm đến ánh mắt hoảng loạn như vừa bước ra từ ác mộng của cậu, chỉ vội vàng dặn cậu cần phải xuống gặp ngài Paule ngay lập tức, sau đó liền nhanh chân trở về kiểm tra lại khu vực anh ta đang phải canh gác.  


Chỉ còn lại một mình Roman, cậu loạng choạng thiếu điều là chúi đầu xuống dưới, sau đó nhanh chóng leo trở vào hành lang. Cậu tựa lưng vào vách tường thép, lồng ngực đập phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.


Thân thể cậu vẫn vẹn nguyên, hai bàn tay đầy vết chai chưa từng bị nghiền nát, nhưng dấu vết những cơn đau đớn xé da xé thịt lúc trước cậu vẫn cảm nhận được vô cùng chân thực và rõ ràng. Roman giống như một kẻ sực tỉnh giữa cơn mê bối rối, cậu chợt quay đầu, vô thức đưa mắt nhìn đăm đắm về cánh rừng bạch dương phía xa.


Đứng trước khung cảnh cuối thu tràn ngập sắc lá hanh hao trước mắt, trong lòng Roman tràn ngập sự hoài nghi khó hiểu. Phải chăng trước khi một kiếp người khép lại, tạo hoá sẽ bày ra một ảo cảnh chân thật đến đau lòng.


Tiếng tít, tít trong Bệ Sáng vẫn vang lên đều đặn và khô khốc.


Dường như thói quen làm việc từ mấy năm nay đã ăn sâu vào trong tâm trí Roman. Cậu sực tỉnh lại, nhanh chóng leo xuống Bệ Sáng, động tác vẫn tuần tự như lần trước. Vẫn là cảnh tượng trước bảng điều khuyển, lão Paule với ánh mắt gắt gỏng sai cậu xuống kiểm tra đường ống tubin số 4. 


Roman đi xuống, cậu nhìn mặt hồ dưới chân, thầm nghĩ rằng một khi tung người nhảy xuống làn nước lạnh giá ấy, những cảnh tượng chân thực này sẽ lập tức tan biến hoàn toàn. Cậu sẽ về với Chúa ư, sẽ lên thiên đàng ư, hay là đến một nơi nào đó, nếu thế thì mong rằng không phải một nơi quá lạnh lẽo và đáng sợ. 


Sau khi chần chờ một hồi, cậu vẫn lựa chọn giống như lần đó. Roman lao mình xuống làn nước lạnh giá. Cậu nhắm chặt mắt, chìm sâu vào lòng nước lạnh buốt, im lặng chờ đợi sự trói buộc của giấc mộng vô lý này tự tan biến. Thế nhưng, chẳng có vụ nổ nào đánh thức cậu. Xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn của nước lạnh và tiếng nhịp tim mình đập liên hồi như trống ngực. Khi ngoi lên mặt nước, ngước nhìn Bệ Sáng vẫn đứng sừng sững dưới ánh mặt trời ôn hòa, cậu bất giác nở một nụ cười.

Trong đầu cậu nổi lên một luồng ý nghĩ, mà ý nghĩ này đối với một đứa trẻ được sinh ra trong phòng thí nghiệm như cậu là vô cùng hoang đường. Đó là phải chăng là đấng tạo hoá đã ban cho hồ Hy Vọng, đã ban cho cậu thêm một cơ hội để làm lại một lần nữa.


Roman trèo lên khỏi mặt hồ, cậu vội vàng đi tìm kiếm lão Paule. Mặc kệ cho nước lạnh từ quần áo nhỏ xuống sàn thép thành từng vệt dài, dán sâu vào từng thớ da thớ thịt, cậu không cảm thấy lạnh chút nào, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải báo cáo tình trạng buồng máy S-8.

 

Lão Paule hiện giờ đã nắm rõ tình hình cùng nguyên nhân khiến cho chỉ số điện bị quá tải. Lúc này lão thấy cậu thanh niên toàn thân ướt nhẹp xuất hiện, còn chưa kịp mở lời, người thanh niên ấy đã lên tiếng.


“Ngài Paule, vấn đề nằm ở lớp hai buồng máy S-8. Ta cần phải giảm công suất Mặt Trời xuống dưới 80% rồi đưa người vào kiểm tra!” Roman nói. Cậu nói dõng dạc và dứt khoát, khiến cho một người kỹ sư đang ở gần đó phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.


Lão Paule là người quản lý Bệ Sáng, tất nhiên hiểu rõ mọi ngóc ngách ở nơi này, cũng hiểu rõ học vấn cùng trình độ mỗi người ở đây. Khi lão nghe Roman nói, cảm giác đầu tiên chính là ngỡ ngàng, cậu nói với giọng điệu giống như một người kỹ sư lành nghề, chứ không giống một thanh niên thợ máy tay ngang, đa phần chỉ biết hàn gắn, leo trèo.


Còn người kỹ sư trạc độ ba mươi lăm tuổi kia, nghe cậu nói mà không khỏi nhướng mày, lời nói lộ rõ vẻ bực tức cùng chê trách: “Này cậu, từ sau đừng có lấy chuyện như này làm trò đùa như vậy.”


Với những người kỹ sư như anh ta, từng biến số nhỏ tại Bệ Sáng đều phải nắm được kỹ càng, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nặng nề, nhất là mùa đông đã cận kề như thế.


Lão Paule cái trán nhăn lại lộ rõ từng nếp gấp, hỏi cậu: “Sao cháu lại nghĩ như thế?”


Thế là Roman bắt đầu tuôn ra một tràng, càng nói về sau càng có chút nức nở trong cổ họng. Lão Paule bình thường tính tình nghiêm khắc, nhưng vào lúc kia, chính lão là người yêu cầu cậu sớm rời khỏi buồng máy.


Mọi chuyện vốn là như thế, nhưng lão Paule cùng người kỹ sư càng nghe càng thấy hoang đường. Khiến cho lão Paule không khỏi nổi giận ngắt lấy lời câụ: “Nhóc con, đừng có thấy ta say rượu mà lỡ miệng tiết lộ mật khẩu buồng máy mà lấy đó làm trò đùa. Biến đi mà thay bộ đồ ướt nhẹp đó ra, hôm nay ngươi sẽ trực ca đêm.”


Lão lại quay sang người kỹ sư kia dặn dò đôi câu, nội dung đại khái là chút nữa hẹn mọi người tại phòng kiểm soát, để cùng kiểm tra lại tình trạng xung quanh các buồng máy, nếu cần thiết có thể đổi lại mật khẩu một loạt các ổ khoá. Bệ Sáng là nơi tối quan trọng nhất ở hồ Hy Vọng, vì thế không phải ai cũng có thể tự do ra vào được, huống hồ là những buồng máy vô cùng phức tạp.


Tối đó, Roman thẫn thờ ngồi trên thanh sắt quen thuộc, tấm lưng dựa sát vào bức tường sắt nguội lạnh, tựa như trong lòng cậu hiện giờ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải mặc kệ cho chuyện này cứ thế tiếp diễn hay sao. Cậu đã cố cảnh báo mọi người, nhưng chẳng ai tin tưởng cả. Kiến thức về máy móc của cậu còn quá ít, bởi thế khi cậu cố gắng thuyết lục lão Paule cùng người kỹ sư kia, cậu càng nhận ra kiến thức về buồng máy S-8 còn quá ít ỏi, chỉ có mật khẩu buồng máy là cậu rõ ràng hơn cả. Cậu đâu thể gào thét nói rằng buồng máy S-8 sẽ gặp trục trặc, sẽ phát nổ khi mùa đông lạnh giá kéo tới. Hàng loạt suy nghĩ cứ thế chạy loạn trong đầu cậu, tới khi cậu ngủ thiếp đi vì đầu óc đã căng thẳng cả một ngày dài. 

 

Hàng trăm con người sinh sống ở hồ Hy Vọng chẳng vì chút thay đổi bên trong một thanh niên thợ máy mà xao nhãng công việc thường nhật. Những người thợ mỏ vẫn phải ngày ngày hì hục sâu dưới lòng núi, nơi mà bốn bề đều là vách đá lạnh buốt và u tối. Những người phụ nữ vẫn cẩn thận chăm nom các luống rau củ trong các ngôi nhà kính, thứ mà ở nơi đây thậm chí còn quý giá hơn cả bạc, vàng. Ngay cả lũ trẻ cũng chẳng có lấy bao nhiêu thời gian để rong chơi, ngoài thời gian học tập còn phải góp sức lau chùi đám bẩn không ngừng phủ xuống mỗi ngày lên những tấm kính, che đi thứ ánh sáng quý giá từ Mặt Trời. 


Tiên Phong Đoàn vẫn trở về trong niềm hân hoan của mọi người, và mùa đông vẫn đến sớm như trong trí nhớ của Roman, từng chút một phủ trắng những triền núi, phủ trắng cánh rừng bạch dương phía ngoài. Một tầng phía cao của Bệ Sáng, qua ô cửa sổ nhỏ vốn không có thanh chắn, mặc dù đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, Roman vẫn đang cặm cụi quan sát tờ giấy lớn được vẽ chi chít những đường nét, ký hiệu cùng rất nhiều ghi chú viết tay. Mặc kệ người thanh niên dáng vẻ có phần cô độc đang ngồi lỳ dưới sàn thép, bên ngoài, những cơn gió phương Bắc vẫn len qua ô cửa nhỏ, rít lên những tiếng dài đầy lạnh lẽo. 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px