- (Phần 3: Đêm Lễ Hội)
Mizuki lấy ra một lá bùa và niệm chú, sau lời niệm, lá bùa bùng cháy và Không gian phía bên kia cổng tori trở về thực tại, cánh cửa sau lưng đã biến mất, Ren nhìn Mizuki với ánh mắt dò xét.
“Vậy cô thật sự sẽ đi cùng tôi đến đó chứ?”
Mizuki khẽ gật đầu. “Nhưng không phải ngay bây giờ. Cho tôi một chút thời gian.”
Cô xoay người, nhẹ nhàng bước về phía những tán tử đằng đang lay động trong gió. “Hôm nay, anh cứ tận hưởng lễ hội đi. Tối nay, Kagura sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho anh ở đây.”
Ren cau mày. “Cô nghĩ tôi còn tâm trạng để tận hưởng lễ hội sao?”
Mizuki dừng lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn anh.
“Anh nghĩ rằng cứ vùi đầu vào vụ án là sẽ tìm được manh mối ư?” Giọng cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. “Đôi khi, để thấy rõ sự thật, anh cần phải từng bước lùi lại một chút.”
Ren im lặng, rồi thở ra. “Được thôi. Nhưng sáng sớm mai, chúng ta sẽ khởi hành có được không?”
“Được thôi.”
Mizuki quay bước, tà kimono phấp phới trong gió. Ren nhìn theo cô một lúc, rồi rút điện thoại gọi cho Shinya.
“Shinya, sáng mai gặp anh ở căn biệt thự.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím. “Anh tìm được gì sao?”
“Chưa. Nhưng anh có người sẽ giúp.” Ren liếc nhìn về phía Mizuki. “Chuẩn bị tinh thần đi. Vụ này có lẽ sẽ mới mẻ đây.”
Shinya im lặng một giây. “… Em hiểu rồi. Em sẽ cố đến đó sớm.”
Cuộc gọi kết thúc, Ren cất điện thoại và ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng mặt trăng khuyết. Dù không nói ra, nhưng có gì đó trong lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh vốn không tin vào tâm linh, không tin vào ma quỷ, nhưng tại sao… anh lại có cảm giác rằng mọi thứ xảy ra ở đó, chẳng phải do con người gây ra. Anh trở về khu vực lễ hội, đứng bên dưới những dải lồng đèn đỏ treo cao, ánh sáng vàng ấm hắt xuống dòng người đang tấp nập qua lại. Không khí lễ hội rộn ràng hơn anh nghĩ, những đứa trẻ chạy tung tăng với mặt nạ cáo trên đầu, tiếng chuông gió leng keng hòa lẫn cùng tiếng trống taiko vang vọng từ phía sân đền. Anh không định sẽ hòa mình vào bầu không khí này. Nhưng lời Mizuki nói vẫn văng vẳng trong đầu.
"Đôi khi, để thấy rõ sự thật, anh cần phải từng bước lùi lại một chút."
Ren nhét hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước qua những gian hàng bày bán bùa hộ mệnh, kẹo táo và takoyaki. Đôi lúc có vài miko đi ngang khẽ cúi đầu chào anh, có lẽ do nhận ra anh là khách quý của Mizuki. Không lâu sau, một dáng người quen thuộc xuất hiện, đó là Kagura, cô đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào một thân cây, đuôi vung vẩy chậm rãi trong không trung.
“Anh cứ đứng đó mãi vậy sao?” Cô liếc anh, khóe môi nhếch nhẹ. “Hay là lần đầu tiên tham gia một lễ hội như thế này?”
Ren liếc nhìn cô. “Tôi không phải trẻ con mà ham hố với mấy lễ hội như này.”
“Thế thì đi chơi đi, trẻ con hay người lớn chả như nhau. Đừng làm gương mặt khó ở như thế ở đây, anh đang phá hỏng không khí lễ hội đó có biết không hả?” Kagura nghiêng đầu. “Người như anh chắc chưa từng thử chơi mấy trò ném vòng hay bắn súng lễ hội nhỉ?”
Ren thở dài, nhưng rồi lại nhún vai. “Chơi thử cũng được.”
Kagura chớp mắt, như thể không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng sau đó, cô bật cười.
“Được thôi. Đi nào, ờm... khách quý của chị Mizuki!”
"Cứ gọi tôi là Ren."
"Okay! Đi chơi thôi Ren!"
Cô kéo anh đi qua những gian hàng, dừng lại trước một quầy bắn súng. Một ông lão đứng sau quầy, râu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt lại rất tinh tường.
“Hohoho! Chàng trai trẻ, có muốn thử vận may không?” Ông lão cười hiền, đẩy về phía anh một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ.
Ren cầm lấy, ngắm nghía những món quà được đặt trên kệ, những con búp bê Daruma, hộp quà nhỏ, và một con cáo gốm trắng với họa tiết đỏ rực.
“Cái kia.” Anh chỉ vào con cáo gốm.
Kagura chớp mắt. “Mấy thứ như này là sở thích của anh hả?”
Ren không đáp, chỉ nâng súng lên và nhắm bắn, anh hít thât sâu rồi bóp cò. Viên đạn gỗ bay ra, trúng chính giữa con cáo gốm. Nó lung lay một chút, rồi rơi xuống.
Ông lão bật cười. “Hohoho! Không tệ, không tệ chút nào.” Ông đưa con cáo gốm cho Ren. “Của cậu đây chàng trai trẻ.”
Ren cầm lấy, cảm giác lành lạnh của gốm sứ trong tay.
“Anh lấy nó làm gì?” Kagura tò mò.
Ren nhìn chằm chằm vào con cáo một lúc, rồi nhún vai. “Không biết, đẹp thì lấy.”
Kagura bật cười. “Anh vô tri thật đấy, vậy mà bảo không phải trẻ con.”
Ren không đáp. Anh nhìn con cáo gốm trong tay mình, bất giác thoáng nghĩ đến Mizuki, linh cảm mách bảo với anh rằng mai này, anh sẽ hiểu vì sao mình lại chọn nó. Anh xoay xoay con cáo gốm trong tay, ánh mắt khẽ liếc qua Kagura. Đứng giữa lễ hội náo nhiệt, một cô gái trong bộ yukata đen với sáu cái đuôi trắng muốt vung vẩy sau lưng, trông cô chẳng hề có chút ý định giấu đi sự khác biệt của mình.
“Cô không sợ bị con người nhìn thấy sao?” Ren hỏi, giọng không chút biểu cảm.
Kagura bật cười khúc khích, một tay đặt lên hông, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt giấy. “Anh nghĩ gì vậy? Ở đây đang là lễ hội đền Tsukuyomi đấy.”
Ren nhướng mày. “Thì sao?”
“Lễ hội ở một ngôi đền linh thiêng, và mọi người đã quen với những điều kì lạ. Hơn nữa…” Cô nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch. “Chỉ cần nói tôi đang cosplay là xong, đơn giản như ăn bánh.”
Ren nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi khẽ cười mỉm. “Tùy cô, cô thấy hợp lí là được.”
Kagura hất mái tóc dài ra sau, giọng điệu có phần tự hào. “Tất nhiên rồi. Mỗi năm tôi đều xuất hiện ở lễ hội này như một ngôi sao, thế mà chưa ai nghi ngờ gì cả, thấy nể tôi chưa, đâu có ai đơn giản mà được đi với siêu sao đầu chời. Wahahaha!”
“Dữ vậy sao?” Ren hơi nheo mắt. “Vậy nghĩa là cô đã ở đây lâu lắm rồi.”
“Cũng không hẳn.” Kagura xoay nhẹ chiếc quạt trong tay. “Tôi chỉ mới được chị Mizuki triệu hồi 5 năm trở lại đây thôi. Nhưng vì cô ấy gắn bó với nơi này lâu rồi, nên tôi cũng có cảm giác nó như nhà của mình.”
Ren im lặng một lúc, rồi chuyển ánh nhìn sang đám đông đang vui vẻ cười nói xung quanh. Bỗng, một ý nghĩ vụt qua trong đầu.
“…Lúc trước, cô đã kéo tôi ra khỏi hồ nước.” Anh nhìn Kagura. “Nhưng nếu cô không thấy tôi bị kéo xuống dưới thì sao?”
Kagura cười nhẹ, vẫy vẫy chiếc quạt. “Anh là khách của chị Mizuki mà, chị ấy biết thì tôi cũng biết, còn nếu mà không cứu hả, cho anh thành con Kappa thứ ba luôn, haha.”
Ren nhếch môi. “Thân chưa mà giỡn kiểu vậy.”
Kagura chớp mắt vô tội. “Là anh tự hỏi tôi mà. Tôi có làm gì đâu, đã chạm vào đâu.”
Ren lắc đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cơn gió đêm phả qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa tử đằng từ khu vườn phía xa.
Kagura nhìn anh một lúc, rồi cười khẽ. “Thôi đủ rồi, đi thôi. Tôi có một chỗ muốn dẫn anh đến.”
Ren hơi nhíu mày. “Đi đâu?”
Cô không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉ về phía những bậc thang dẫn lên chính điện của đền.
“Đến nơi đặc biệt nhất của lễ hội.”
Ren nhìn cô một lúc, rồi thở dài. “Được thôi.”
Vậy là giữa dòng người tấp nập, một con người và một youkai lặng lẽ bước lên những bậc thang dưới ánh trăng. Ren bước theo Kagura, đôi giày da chạm nhẹ lên từng bậc thang bằng đá dẫn lên chính điện. Ánh đèn lồng dọc hai bên con đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, khiến mọi thứ trông như một giấc mộng. Đám đông phía dưới vẫn náo nhiệt, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến lạ thường. Kagura bước chậm lại, mái tóc dài phất nhẹ trong gió.
“Anh có biết không, vào đêm lễ hội của đền, có một truyền thuyết rất thú vị.”
Ren nhíu mày. “Truyền thuyết gì?”
Kagura dừng lại trước cổng chính điện, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng.
“Người ta nói rằng, vào đúng nửa đêm, mà phải là đêm trăng khuyết, ở đây sẽ mở ra một cánh cổng bí ẩn. Youkai và các miko đều nhìn thấy được, nhưng con người phải có duyên mới nhìn thấy được nó.”
Ren khoanh tay. “Cô đang thử kiểm tra xem tôi có duyên không à?”
Kagura cười khúc khích. “Ai biết được? Nhưng Mizuki từng nói rằng anh là một người thú vị. Và cả tôi cũng thấy vậy.”
Ren im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Kagura. “Mizuki nói gì về tôi?”
“Không nhiều.” Kagura nghiêng đầu suy nghĩ. “Chỉ là… cô ấy bảo anh sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện này.”
Ren khẽ cau mày. “Vai trò rất quan trọng?”
Kagura không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Một hồi trống từ xa vang lên, báo hiệu lễ hội đã đến giai đoạn cao trào. Kagura quay sang nhìn Ren, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Nào, đã đến lúc rồi.”
Ren nhìn theo ánh mắt của cô, rồi dần nhận ra rằng trước chính điện, ngay dưới ánh trăng, có một cánh cửa đã xuất hiện từ bao giờ. Không ai xung quanh có vẻ để ý đến nó, tim của anh đập nhanh hơn một nhịp.
“Đi thôi, Ren.”
Kagura nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chúng ta sẽ coi anh đang chứa đựng những tâm tư gì, nhưng tâm tư chưa có lời giải đáp.”
Không do dự, Ren bước lên phía trước, đẩy nhẹ cánh cửa, khi anh chuẩn bị nhìn vào bên trong, anh khựng lại vì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Mizuki đang đứng sau lưng anh, khoác trên mình bộ yukata màu tím nhạt, mái tóc dài buộc hờ, vài sợi buông lơi theo gió. Đôi mắt màu tím cô trầm lặng nhưng sắc bén, phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng.
“Vẫn chưa.” Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Kagura nhướng mày. “Chẳng phải chị nói ai có duyên sẽ nhìn thấy cánh cửa này sao?”
Mizuki lắc đầu. “Nhìn thấy không có nghĩa là đã đến lúc bước qua.”
Ren liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi quay sang nhìn Mizuki.
“Tại sao?”
“Đó không phải là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện vào.” Mizuki chậm rãi nói. “Mỗi năm, vào đúng ngày lễ hội đêm trăng khuyết, cánh cửa này sẽ mở ra. Nhưng người có thể bước qua nó... chỉ có một.”
Ren nhíu mày. “Vậy năm nay không phải là tôi?”
Mizuki cười nhạt. “Không. Anh vẫn chưa sẵn sàng. Và không ai ở đây sẵn sàng, cứ mặc kệ cánh cửa này.”
Kagura khoanh tay, đuôi khẽ vẫy nhẹ.
“Thế thì bao giờ mới sẵn sàng hả chị?”
Mizuki chậm rãi quay lưng, bước xuống bậc thềm đá. Giọng nói của cô vang lên trong màn đêm đang dần sâu thẳm.
“Năm sau. Nếu anh vẫn còn đứng ở đây vào đêm hội trăng khuyết năm sau, tôi sẽ đích thân dẫn anh qua cánh cửa đó.”
Ren nhìn theo bóng dáng của cô, cảm giác như có một điều gì đó rất lớn lao đang chờ đợi phía trước, nhưng chưa phải bây giờ.
“Được thôi.” Anh cất giọng. “Vậy thì năm sau, tôi sẽ quay lại.”
Mizuki không đáp, chỉ khẽ cười một tiếng rồi hòa mình vào dòng người ở lễ hội. Ren đứng đó thêm một lúc, rồi quay sang Kagura.
“Giờ thì sao?”
Kagura nhún vai. “Thì tận hưởng lễ hội chứ sao nữa. Anh vẫn còn một đêm ở đây mà.”
Ren khẽ cười, lắc đầu, rồi bước xuống bậc thềm. Đêm lễ hội vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng anh đã có một lời hứa lơ lửng giữa khoảng không vô hình. Ren đang định quay lại phía trung tâm lễ hội thì Kagura chợt dừng bước. Đôi tai cáo của cô giật nhẹ, đuôi phẩy qua phẩy lại, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Ah-ha!” Cô đột nhiên la lên, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích.
Ren nhướng mày. “Gì vậy?”
Kagura xoay người lại, miệng nở nụ cười đầy bí ẩn. “Nếu cánh cửa đó không mở cho anh vào, thì tôi sẽ dẫn anh đến một nơi khác thú vị không kém!”
Ren thở dài. “Cô lại định giở trò gì đây?”
Cô chắp tay ra sau lưng, xoay người một vòng rồi nháy mắt. “Không có giở trò gì cả. Tôi sẽ đưa anh đến khu rừng đom đóm.”
“Khu rừng đom đóm?”
“Phải.” Kagura gật đầu. “Đó là một nơi đặc biệt của lễ hội này. Không giống cánh cửa khi nãy, ai cũng có thể đến được.”
Ren trầm ngâm vài giây. Lúc đầu, anh chỉ muốn nhanh chóng điều tra vụ án, nhưng từ khi bước vào ngôi đền này, mọi chuyện cứ liên tục kéo anh vào những điều kỳ lạ.
Cuối cùng, anh nhún vai. “Được thôi. Dẫn đường đi.”
Kagura cười hài lòng. “Theo tôi nào.”
Cô quay người, bước nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, dẫn Ren rời khỏi khu chính điện và đi sâu vào khu rừng phía sau đền. Làn gió đêm thổi qua, mang theo hương trầm nhàn nhạt. Trên bầu trời, vầng trăng tròn lơ lửng giữa những tán cây, rải ánh sáng bạc xuống con đường nhỏ dẫn vào bóng tối. Kagura dẫn đường, đôi chân nhẹ nhàng lướt qua những tán lá rụng, chẳng để lại chút âm thanh nào. Ren bước theo sau, ánh mắt đảo quanh quan sát. Con đường xuyên rừng dần trở nên tối hơn, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua kẽ lá. Không khí ở đây yên tĩnh lạ thường, như thể tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Bất chợt, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong bóng tối. Anh khựng lại, đầu ngón tay anh vô thức siết chặt chiếc cáo gốm trong túi áo. Một đốm sáng lơ lửng trước mặt anh, lập lòe trong không trung. Rồi một đốm nữa, và một đốm nữa. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm, hàng nghìn con đom đóm bừng sáng, rải rác khắp khu rừng. Cả không gian như bừng tỉnh dưới ánh sáng dịu dàng ấy. Ren lặng người, dưới chân anh, mặt đất phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh, giống như một bầu trời đầy sao bị lật ngược. Kagura mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thấp thoáng vẻ tinh nghịch.
“Sao? Đẹp ha?”
Ren không đáp ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Từ khi nào… anh đã quên mất cảm giác đứng trước một thứ đẹp đẽ vô tư lự như thế này?
“Anh biết không,” Kagura chắp tay sau lưng, đuôi ve vẩy. “Người ta nói rằng đom đóm ở đây là những linh hồn lạc lối, tìm kiếm ánh sáng để quay về đấy.”
Ren nheo mắt nhìn cô. “Cô đang cố gắng làm nó trở nên đáng sợ hơn à?”
Kagura bật cười. “Không đâu. Tôi chỉ đang kể lại những gì người đời vẫn nói thôi.”
Ren không tiếp lời. Ánh mắt anh dừng lại trên một nhánh cây gần đó, nơi một con đom đóm đơn độc đang đậu, ánh sáng của nó chập chờn yếu ớt.
Bất chợt một ngọn lửa xanh xé toạc bóng tối, lao thẳng về phía con đom đóm yếu ớt. Trong khoảnh khắc nó chạm vào, không gian như vỡ ra bởi một tiếng hét quỷ dị. Âm thanh rợn người vang vọng khắp khu rừng, khiến lũ đom đóm khác hoảng loạn tỏa ra xung quanh. Ren nheo mắt, bản năng khiến anh lùi lại một bước, nhưng Kagura vẫn đứng vững, đôi mắt vàng rực sáng lên. Dưới ánh sáng nhấp nháy của đom đóm, một cái bóng dần hiện ra nơi vừa bị ngọn lửa thiêu trúng. Hình dáng méo mó, không rõ ràng, như thể chỉ là một vệt khói đen bị ánh trăng chiếu xuyên qua. Nhưng anh có thể cảm nhận được thứ gì đó từ nó, một cái cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt, như thể không khí xung quanh bị hút cạn. Kagura nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng nói thì đầy vẻ khinh thường.
"Thứ vô lễ kia, ai cho ngươi vào đền?"
Bóng đen co rúm lại một chút, rồi đột nhiên lao về phía họ như một cơn gió độc. Kagura lập tức vung tay, một kết giới hiện lên, chặn đứng thứ đó ngay trước mặt Ren.
"Đâu có dễ vậy, hồn ma gì mà ngu giữ vậy trời." Cô lầm bầm, rồi quay sang Ren. "Anh có thấy con đom đóm vừa rồi không?"
Ren gật đầu.
"Con đom đóm đó đã chỉ cho tôi vị trí của một thứ tà khí xâm nhập vào đây."
Cô hạ thấp giọng, ánh mắt không rời khỏi thứ bóng đen đang giãy giụa ngoài kết giới.
"Tôi không biết nó đến từ đâu… nhưng nếu nó dám xâm nhập vào Tsukuyomi, thì nó chết chắc rồi."
Ren nhìn bóng đen vặn vẹo trước mặt, cảm giác bất an càng lớn dần.
"Giờ thì sao?" Anh hỏi.
Kagura siết chặt tay, một ngọn lửa xanh bùng lên trong lòng bàn tay cô.
"Còn phải hỏi?" Cô nhếch mép. "Đốt nó thành tro thôi."
Ngọn lửa xanh trong tay Kagura bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt đầy sát khí của cô. Ren đứng bên cạnh, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Dù không hiểu biết nhiều về các thế lực tâm linh, anh vẫn có thể đoán được thứ trước mặt mình không phải chỉ là một hồn ma bình thường, đâu có hồn ma nào dám tự tiện vào đền mà không xin phép cơ chứ, nhất là khi nơi đây được cai quản bởi một pháp sư. Bóng đen vặn vẹo, giãy giụa ngoài kết giới, phát ra những âm thanh rì rầm như gió rít qua khe cửa. Một đôi mắt đỏ rực dần mở ra trên lớp khói đen, nhìn chằm chằm vào Kagura đầy thù hận.
"Các ngươi…" Giọng nói khàn khàn như bị vỡ nát vang lên. "Dám cản đường ta…"
Kagura bật cười nhạt. "Cản đường? Ngươi vào đây trái phép, vậy mà còn muốn lên mặt?"
(Kích hoạt kỹ năng "Hỏa Cầu")
Cô không do dự nữa, ném thẳng ngọn lửa xanh vào thứ đó. Tiếng rít chói tai vang lên, bóng đen co rúm lại, vặn vẹo như thể bị thiêu đốt từ bên trong. Những tia sáng xanh lan ra khắp cơ thể nó, thiêu rụi từng mảng một.
"Không… Không thể nào…" Nó gào lên, cố vùng vẫy thoát khỏi kết giới. "Ta… chưa thể biến mất được…"
Ren nhíu mày. "Nó đang nói gì vậy?"
Kagura cau mày, nhìn chằm chằm vào sinh vật đang dần tan biến.
"… Có vẻ như nó còn có một chấp niệm chưa hoàn thành." Cô lầm bầm.
Bóng đen tiếp tục co lại, nhưng trước khi bị thiêu rụi hoàn toàn, nó rít lên một câu cuối cùng:
"Người đó… vẫn còn sống…"
Và rồi, nó biến mất trong một làn khói mỏng. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn đom đóm lấp lánh bay quanh. Ren nhìn Kagura.
"Người đó… là ai?"
Kagura im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"Không biết. Nhưng chắc chắn chị Mizuki sẽ có câu trả lời."
Cô quay sang anh, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường sớm, giờ thì quay về nghỉ ngơi thôi, tôi đã sắp xếp chỗ cho anh rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận