- (Phần 4: Lời Chào Đón Của Màn Đêm)
Mặt trời vừa mới nhô lên khỏi rặng núi xa, ánh nắng mờ ảo len qua khung cửa sổ. Ren còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã nghe thấy giọng Kagura vang lên ngay bên tai.
"Dậy mau Ren à, mặt trời lên tới đỉnh rồi này."
Anh nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt. Kagura đã đứng sát bên nệm từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực, đôi tai hồ ly khẽ động đậy. Ren lầm bầm một câu gì đó không rõ ràng, nhưng vẫn ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Anh không phải kiểu người ngủ nướng, nhưng đêm qua rõ ràng là một đêm dài.
"Kagura à, đừng chọc cậu ta nữa, anh yên tâm, mới có sáu giờ thôi." một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa.
Ren quay đầu lại. Mizuki đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt bình thản nhìn anh. Hôm nay, cô không mặc kimono như thường lệ. Thay vào đó là một chiếc váy trắng dài, đơn giản nhưng trang nhã, làm nổi bật nước da nhợt nhạt của cô. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, trông không khác gì một tiểu thư quý tộc bước ra từ thời Taisho, vẻ đẹp của cô làm anh thoáng sững người một chút.
"Anh chậm chạp quá đấy," Kagura thở dài. "Lễ hội đã tàn từ lâu rồi. Chúng ta có việc phải làm mà nhớ không?"
Ren khẽ gật đầu, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, bầu không khí thanh bình hơn hẳn so với đêm qua. Những chiếc đèn lồng đã được tháo xuống, các miko trong đền đang bận rộn dọn dẹp tàn dư của lễ hội. Không còn những tiếng trống hay những ánh đèn rực rỡ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một buổi sớm trong trẻo.
Ren nhìn lướt qua cảnh tượng ấy, rồi quay sang Mizuki. "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Mizuki nhẹ nhàng gật đầu. "Chuyện đêm qua, đúng không?"
Ren kể lại tất cả mọi thứ từ khi Kagura cảm nhận được tà khí, đến hồn ma kỳ lạ đã thốt lên câu nói khó hiểu trước khi tan biến. Mizuki không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Cũng chỉ là một thứ bẩn thỉu ghen tị với những linh hồn được nuôi dưỡng ở đây thôi," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Có thể trong đền này có linh hồn mà hắn từng quen."
Ren cau mày. "Linh hồn được nuôi dưỡng?"
Mizuki quay người, hướng ánh mắt về chính điện của ngôi đền.
"Anh không biết à, những linh hồn đang lạc lối, nếu có duyên thì sẽ được đền Tsukuyomi che chở," cô giải thích. "Nơi này không chỉ là một ngôi đền thông thường, mà còn là một nơi trú ngụ cho những linh hồn tích phước chờ ngày được siêu thoát, vì vậy ngôi đền này rất linh thiêng là nhờ vậy đấy."
Ren im lặng suy nghĩ. Nếu lời Mizuki nói là thật, thì có lẽ nơi này ẩn chứa nhiều bí mật hơn anh tưởng. Mizuki nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như đã đọc thấu suy nghĩ của anh.
"Chúng ta đi thôi," cô nói. "Anh đã sẵn sàng chưa?"
Ren khẽ gật đầu, Mizuki quay lưng bước đi, để lại hương thơm nhè nhẹ của trà và cỏ cây vương vấn trong không khí. Kagura lặng lẽ đi theo sau, đôi tai hồ ly khẽ động đậy, nhưng ánh mắt cô không còn vẻ đùa cợt như trước nữa. Bầu không khí trở nên trầm lắng khi họ rời khỏi chính điện và tiến về phía cổng đền. Các miko vẫn đang tiếp tục dọn dẹp tàn dư của lễ hội. Một vài người thoáng liếc nhìn Ren, nhưng ánh mắt họ không có vẻ ngạc nhiên hay tò mò, chỉ đơn thuần là sự bình thản của những người đã quen với những vị khách lạ ghé qua nơi này.
Đứng trước cổng đền Tsukuyomi, Mizuki nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ren.
"Trước khi đi," cô nói, "anh có chắc chắn mình muốn tiếp tục không?"
Ren nhướn mày. "Cô nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao?"
"Không." Mizuki mỉm cười. "Nhưng một khi anh bước ra khỏi ngôi đền này, sự tinh khiết sẽ không còn bảo vệ được anh nữa. Nơi mà chúng ta sắp đến là căn biệt thự đã xảy ra một án mạng kì lạ, nơi đó... không giống như nơi này đâu."
Ren cười nhạt. "Tôi chưa bao giờ trông chờ vào sự bảo vệ. Chính tôi sẽ tự bảo vệ cho tôi."
Mizuki im lặng nhìn anh một lúc, rồi nhẹ gật đầu.
"Vậy thì đi thôi."
Cô quay lưng, bước xuống những bậc thang đá dẫn ra khỏi đền. Kagura đi theo sau, nhưng trước khi rời đi, cô liếc nhìn Ren một cái, đuôi vung nhẹ một vòng trong không khí. Ren nhìn theo họ một lúc, rồi chậm rãi bước xuống những bậc thang. Mặt trời buổi sáng chiếu xuống con đường mòn, trải dài về phía chân trời. Cuộc hành trình kinh hoàng của anh đã chính thức bắt đầu.
"Joukai!" (Thanh tẩy)
Ren nghe tiếng hô của Mizuki và nhìn thấy Kagura nhảy lên không trung, dáng vẻ uyển chuyển như một cơn gió. Cô xoay mình giữa không trung, và trong nháy mắt, cơ thể cô thu nhỏ lại, bộ lông trắng ánh xanh lóe lên trong làn sáng nhàn nhạt. Khi chân vừa chạm đất, Kagura đã trở lại hình dáng một con hồ ly sáu đuôi kiêu hãnh, đôi mắt vàng hổ phách sắc bén liếc nhìn Ren một cái trước khi thân ảnh cô nhạt dần và biến mất vào hư không.
Mizuki hạ tay xuống, ánh mắt bình thản. "Tôi đã thanh tẩy và đưa Kagura về cõi linh. Không thể để người khác thấy cô ấy được."
Ren nhìn Mizuki, đôi lông mày hơi nhíu lại. "Cô ta vừa biến mất ngay trước mắt tôi à?"
"Không quen sao?" Mizuki cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa chút trêu chọc.
Ren khoanh tay. "Tôi chỉ không thích khi ai đó cứ biến mất mà không nói gì."
"Anh cáu kỉnh quá nhỉ?" Mizuki khẽ lắc đầu, rồi quay người bước đi. "Đi thôi, xe anh đang đậu ở phía dưới."
Ren đi theo cô xuống con đường rải sỏi dẫn đến cổng đền. Khi ra khỏi khu vực linh thiêng, không khí xung quanh dường như có chút thay đổi. Gió thổi nhẹ hơn, không còn cảm giác tĩnh lặng kỳ lạ như lúc trước. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động máy. Tiếng động cơ khẽ rền lên trong không gian yên tĩnh buổi sớm. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Mizuki vẫn đứng trước cổng đền, ánh mắt bình thản nhìn theo.
Cô không vội lên xe ngay. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng cúi đầu, như thể đang nói lời tạm biệt với nơi này hoặc với những linh hồn mà chỉ cô mới có thể thấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vạt váy trắng của cô khẽ tung bay. Rồi cô quay lại, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ, cô thắt dây an toàn vào rồi quay sang nhìn Ren.
"Đi thôi," cô nói, giọng đều đều, không có chút cảm xúc nào đặc biệt.
Ren không đáp, chỉ nhấn ga, để chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi đền. Trên con đường vắng vẻ dẫn ra khỏi khu vực đền thờ, anh liếc nhìn Mizuki.
"Cô có vẻ rất gắn bó với nơi đó."
Mizuki không nhìn anh, mắt vẫn dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. "Đó là nơi tôi lớn lên mà."
Ren im lặng, một lúc sau, Mizuki khẽ cười.
"Sao thế? Anh quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi à?"
Ren nhếch môi. "Tôi chỉ muốn biết người tôi sắp hợp tác có đáng tin không thôi."
Mizuki nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo hơn một chút. "Vậy anh thấy thế nào?"
Ren không trả lời ngay. Ánh mắt anh quay trở lại với con đường phía trước, nơi màn sương mỏng còn lảng vảng trên những rặng cây xa xa.
"Chưa biết," anh nói. "Nhưng tôi có linh cảm rằng cô không đơn giản."
Mizuki khẽ bật cười. "Cảm giác của anh không tệ đấy."
Ren không phản ứng. Dù sao, từ lúc bắt đầu vụ án này, anh đã liên tục gặp những chuyện khó giải thích. Một nữ pháp sư thần bí, một nữ hồ ly sáu đuôi, và những linh hồn vất vưởng… tất cả khiến anh có cảm giác rằng mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác với những gì anh từng biết. Mizuki ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.
"Tôi chợp mắt một lát, khi nào đến thì gọi tôi dậy nha."
Ren liếc sang, nhưng không nói gì. Anh tiếp tục lái xe, một tiếng rưỡi sau, chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự. Bầu không khí nơi này vẫn u ám như lần trước Ren đến. Những hàng cây cao vươn lên như những bóng đen khổng lồ, che khuất ánh sáng mặt trời. Mizuki mở mắt ngay khi chiếc xe dừng lại. Cô nhìn về phía trước, khóe môi hơi cong lên.
"Chà... không khí ở đây, thú vị thật."
Ren không ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Anh tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang cô. "Thế nào? Cảm nhận được gì không?"
Mizuki không trả lời ngay. Cô tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe, vươn tay nhẹ nhàng như thể đang cảm nhận thứ gì đó vô hình trong không khí.
"Có gì đó rất quen thuộc…" Cô lẩm bẩm.
Ren nhíu mày. "Ý cô là sao?"
Mizuki hạ tay xuống, đôi mắt tím sâu thẳm như hồ nước phản chiếu điều gì đó không thuộc về thế giới này.
"Chúng ta vào thôi," cô nói. "Tôi cần tận mắt điều tra xung quanh một chút."
Ren gật đầu, cả hai luồn qua những dải băng phong tỏa và tiến đến cửa chính, anh định chạm tay vào tay nắm cửa. Nhưng đúng lúc ấy... lạch cạch... cánh cửa bật mở, dù anh chưa hề đụng vào tay nắm cửa. Một cơn gió lạnh buốt từ bên trong thổi ra. Ren theo phản xạ đưa tay lên chạm vào súng bên hông, ánh mắt sắc bén quét qua bên trong. Nhưng Mizuki chỉ đứng yên, đôi mắt tím của cô ánh lên một tia cảnh giác.
"Cửa tự mở sao?" Ren trầm giọng hỏi.
"Không hẳn." Mizuki bước lên trước anh, váy trắng khẽ đung đưa theo từng cử động. "Nơi này tự động mở cửa cho chúng ta."
Ren cau mày, nhưng không nói gì thêm. Anh rút đèn pin từ túi áo, bật sáng, rồi bước vào trước. Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Khi hai người họ tiến vào sảnh chính của ngôi nhà, cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại, ánh sáng bên ngoài bị cánh cửa phía sau lưng họ nuốt chửng, để lại một màn tối mờ mịt.
Ren lia đèn pin xung quanh, mọi thứ vẫn giống như lần trước anh đến: tường gỗ cũ kỹ, hành lang dài hun hút, những cánh cửa đóng kín. Nhưng có gì đó… khác. Không khí dường như đặc hơn, nặng nề hơn, nó làm anh cảm thấy rất ngột ngạt. Mizuki đi bên cạnh anh, đôi mắt cô đảo quanh như thể đang quan sát thứ gì đó mà Ren không thấy.
"Anh có cảm thấy không?" Cô khẽ hỏi.
Ren dừng bước. "Cảm thấy gì?"
Mizuki không trả lời ngay. Cô đưa một tay lên, khẽ búng ngón tay vào không khí.
Bốp!
Một âm thanh nhỏ vang lên, như thể mặt hồ phẳng lặng bị ném một viên sỏi xuống. Và rồi… tích. Một giọt nước rơi xuống sàn gỗ, Ren nhìn lên trần nhà, không có dấu hiệu của nước. Nhưng tiếng tích tích vẫn tiếp tục vang lên, nhỏ giọt xuống sàn ngay trước mặt anh. Bất giác, anh lùi lại một bước. Mizuki thì thầm:
"Có kẻ đang quan sát chúng ta."
Ren lập tức chuyển đèn pin sang tay trái và dùng tay phải rút súng ra:
"Kẻ đó là ai?"
Mizuki không nhìn anh, mà hướng mắt về cuối hành lang tối đen như mực:
"Một ác linh của nơi này."
Ngay lúc đó... cánh cửa cuối phòng khách bật mở. Từ trong bóng tối, một bàn tay trắng nhợt từ từ thò ra ngoài. Ren cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ánh đèn pin trong tay khẽ run lên khi anh nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch kia. Nó khẳng khiu, gầy guộc như thể chỉ còn lại da bọc xương, từng ngón tay co giật khe khẽ, như muốn bò ra khỏi bóng tối. Anh nuốt khan, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:
"Mizuki… rốt cuộc đây là chuyện gì?"
Mizuki không nhìn về phía bàn tay đó, dường như cô không hề quan tâm đến nó. Cô chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tím sáng lên trong bóng tối.
"Quả nhiên là anh nhìn thấy nó, kể từ khi anh bước vào đền Tsukuyomi, mắt âm dương của anh đã khai mở bằng một cách nào đó."
Ren sững người. "Mắt âm dương? Cô nói cái gì thế?"
"Phải." Mizuki chậm rãi quay sang anh. "Đó là lý do vì sao hôm qua anh thấy được con đường mòn dẫn đến khu vườn tử đằng. Người bình thường không thể thấy nó đâu."
Ren nhíu mày, nhớ lại khoảnh khắc anh bước qua cánh cổng đền, cảm giác là lạ khi nhìn thấy con đường đó.
"Còn về Kagura," Mizuki tiếp tục, "thực ra hôm qua không ai thấy được cô ấy cả, kể cả mắt âm dương của anh. Anh chỉ thấy được cô ấy vì cô ấy cho phép anh thấy. Mắt của anh vẫn chưa đủ mạnh để nhìn thấy những thực thể cao hơn đâu"
Ren thoáng rùng mình. "Vậy… tất cả những người khác trong lễ hội... họ cũng không thấy cô ấy sao?"
"Không." Mizuki mỉm cười. "Ngoại trừ các miko và ông lão ở hàng bắn súng đó, ông ta không phải người thường đâu, là pháp sư ở ẩn khi về già đấy."
Ren siết chặt tay, cố sắp xếp lại những gì vừa nghe.
"Vậy… bây giờ tôi có thể thấy được tất cả những thứ như thế này?" Anh liếc về phía bàn tay trắng nhợt kia. Nó vẫn đang giật giật trong không khí, nhưng dường như không dám tiến gần hơn.
"Không hẳn." Mizuki lắc đầu. "Chỉ là bây giờ, có một số thứ sẽ không còn ẩn nấp khỏi anh nữa. Anh vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn để thấy được những thứ đang cố ẩn nấp khỏi anh."
Ren cắn chặt răng. Một phần trong anh không muốn tin điều này, nhưng anh biết mình không thể phủ nhận thực tế rằng anh có thể thấy chúng. Và bây giờ… chúng cũng biết anh có thể thấy. Mizuki dơ tay lên và dựng lên một kết giới, cô nhìn anh rồi khẽ cười.
"Trò chuyện một xíu nhé, có tất cả năm cấp độ đấy."
Ren vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. "Năm cấp? Ý cô là sao?"
Mizuki khoanh tay, chậm rãi giải thích:
"Mắt âm dương có năm cấp độ. Người ở cấp càng cao thì có thể nhìn thấy, giao tiếp và thậm chí tác động lên thế giới tâm linh theo những cách khác nhau."
Cô giơ một ngón tay.
"Cấp một: Nhận thức." Cô nhìn thẳng vào Ren. "Anh đang ở cấp này. Anh có thể thấy được một số linh hồn và yêu quái yếu, nhưng không thể tương tác trực tiếp với chúng. Nếu chúng không muốn anh thấy, anh vẫn có thể bị đánh lừa."
Ren im lặng lắng nghe, cảm thấy hơi căng thẳng. Mizuki giơ thêm một ngón tay.
"Cấp hai: Tương tác." Cô tiếp tục. "Ở cấp này, anh có thể giao tiếp với chúng, thậm chí chạm vào một số linh thể yếu."
Cô giơ ngón tay thứ ba.
"Cấp ba: Tác động." Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô. "Anh có thể sử dụng bùa chú đơn giản, tạo ra những ảnh hưởng nhỏ đối với linh hồn và yêu quái."
Ren bắt đầu hiểu sự khác biệt giữa các cấp. Mizuki giơ bốn ngón tay.
"Cấp bốn: Điều khiển." Giọng cô trầm xuống. "Những người đạt đến cấp này có thể trục hồn, trừ tà, thậm chí điều khiển hoặc ràng buộc một số linh thể."
Cuối cùng, cô giơ cả năm ngón tay.
"Cấp năm: Tối thượng." Mizuki nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. "Đây là cấp cao nhất. Người đạt đến cấp này không chỉ nhìn thấy, giao tiếp hay tác động đến thế giới tâm linh, mà còn có thể triệu hồi, kiểm soát và thậm chí thay đổi bản chất của những thực thể phi vật chất."
Ren nhíu mày. "Cô ở cấp nào?"
Mizuki mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình. "Tôi đẳng cấp lắm có đúng không? Haha!"
Ren im lặng một lúc, rồi hít sâu. "Vậy có nghĩa là tôi còn phải đi một chặng đường rất dài?"
"Rất dài." Mizuki gật đầu. "Và không phải ai cũng có thể tiến lên cấp cao hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là anh phải thật sự muốn đi tiếp. Như vậy thần linh mới có thể giúp anh tiến xa hơn."
Ren nhìn bàn tay mình, rồi nhìn lại Mizuki. Anh không biết câu trả lời ngay lúc này. Nhưng một điều anh chắc chắn rằng từ khi bước vào đền Tsukuyomi, cuộc đời anh đã không còn như trước nữa.
"Anh có thể lên cấp ba đấy."
Ren thắc mắc. "Chỉ cấp ba thôi sao?"
Mizuki khẽ cười. "Anh nghĩ mình sẽ đạt đến cấp năm sao? Không phải ai cũng làm được điều đó đâu, Ren. Thậm chí, rất ít người có thể vượt qua cấp hai. Hiện tại số người đạt cấp năm chỉ có mười người nếu tính cả tôi luôn đấy."
"Vậy cô có phải mạnh nhất không?"
"Không, tôi chỉ cỡ thứ năm là cùng, từ số bốn trở lên toàn là quái vật không đấy, cũng may là các pháp sư không đấu đá với nhau và tôi khá thân với bọn họ, chứ không thì chắc tôi sống cũng không yên."
"Vậy tại sao cô nói tôi có thể đạt cấp ba?" Anh nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Anh đã khai mở mắt âm dương theo cách tự nhiên, không có sự hỗ trợ của bất kỳ phép thuật nào. Điều đó cho thấy anh đã được thần linh để mắt tới. Nếu chịu khó rèn luyện, anh có thể đạt đến cấp ba cấp độ cho phép anh sử dụng bùa chú đơn giản và tự bảo vệ mình trước một số linh hồn hoặc yêu quái."
Ren nhíu mày. "Cô cứ nhắc tới thần linh, đó là người như thế nào vậy?"
Mizuki khẽ cười. "Pháp sư chúng tôi luôn thờ những vị thần linh tối cao, họ là người dẫn dắt cho chúng tôi, chỉ có người số một mới được diện kiến họ một lần, cả đời này chắc tôi còn chẳng bao giờ được diện kiến họ. Anh được họ để mắt đến, đó là phước rất lớn của một pháp sư."
Ren thở dài, mắt nhìn về hành lang. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ được thần linh để mắt và trở thành một người có khả năng giao tiếp với những thứ thuộc về thế giới tâm linh. Nhưng sau những gì đã trải qua ở đền Tsukuyomi, anh biết mình không thể phủ nhận thực tại này nữa. Mizuki nhìn anh chăm chú, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Nếu anh muốn học, tôi có thể hướng dẫn anh. Nhưng nếu không anh không muốn thì anh hãy cẩn thận bảo vệ bản thân. Vì kể từ lúc anh khai mở mắt âm dương, những ác linh ở thế giới này cũng sẽ bắt đầu chú ý đến anh."
Ren khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào bàn tay trắng bệch vẫn đang thò ra từ cánh cửa hé mở. Những ngón tay gầy guộc co giật nhẹ, nó không có dấu hiệu sẽ di chuyển. Anh lướt qua nó một thoáng, chẳng buồn tỏ ra kinh ngạc hay dè chừng như lúc đầu nữa.
"Sao cũng được," anh nói, giọng đều đều nhưng mang theo sự kiên định. "Trước mắt, phải giải mã được vụ án này đã."
Mizuki đứng ngay cạnh, đôi mắt sắc lạnh lướt qua bàn tay kia rồi trở lại nhìn Ren. "Vậy khi tìm được hung thủ, anh định giải thích với cảnh sát thế nào? Anh định nói chúng tôi dùng phép thuật để bắt hung thủ à?"
Ren hừ nhẹ, khoanh tay suy nghĩ. "Chuyện đó để tính sau. Nhưng nếu không có cách giải thích hợp lý, thì chẳng khác nào tôi đang đóng vai một kẻ điên khùng tin vào ma quỷ."
Mizuki chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong đôi mắt màu tím phản chiếu hình bóng của cánh tay đó. "Vậy thì chia việc thôi. Tôi dùng sức mạnh tâm linh để tìm manh mối. Còn anh…" Cô nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên. "Dùng logic để biến chúng thành bằng chứng."
Ren nhếch môi cười, nhưng đáy mắt vẫn là sự nghi hoặc. "Nghe cũng có lý."
Ngay lúc đó, bàn tay thò ra từ cánh cửa đột nhiên siết chặt lại, móng tay cào mạnh xuống sàn gỗ, phát ra một âm thanh chói tai. Một làn gió lạnh quét qua căn phòng, kéo theo tiếng thì thầm khó hiểu từ bên trong. Mizuki không quay đầu lại, chỉ đưa một ngón tay lên vẽ một đường vô hình giữa không trung. Không gian khẽ dao động, và bàn tay kia dần tan biến vào bóng tối. Cô nhìn Ren, ánh mắt bình thản như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng qua.
"Vậy, thám tử," cô cất giọng nhẹ như lông hồng. "Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Ren nhún vai, ánh mắt lướt qua cánh cửa vừa bị những móng tay vô hình cào xước. "Cô quyết định đi. Tôi sẽ theo dõi."
Mizuki không đáp, chỉ chậm rãi rút ra từ trong tay áo một hình nhân giấy nhỏ. Dưới ánh sáng mờ của căn biệt thự, mảnh giấy mỏng manh ấy khẽ đung đưa như thể có một thứ gì đó vô hình đang ve vuốt nó. Cô nắm chặt hình nhân, nhắm mắt, rồi thầm niệm một câu chú bằng chất giọng trầm thấp, như tiếng vọng từ một thế giới khác. Ngay khi câu chú kết thúc, Mizuki mở bừng mắt, hất tay ném hình nhân giấy ra trước mặt.
"Triệu hồi: Shikigami Karasu Tengu!"
Tờ giấy đang rơi xuống đột nhiên bốc cháy trong ngọn lửa xanh, xoáy tròn giữa không trung rồi hóa thành một con Karasu Tengu, yêu quái có hình dáng nửa người nửa quạ với đôi cánh đen tuyền, đôi mắt sắc lạnh lóe lên ánh đỏ trong bóng tối.
Ren thoáng cau mày. "Đây là…?"
Mizuki không nhìn anh, chỉ đưa một ngón tay vẽ lên không trung, chỉ dẫn cho Karasu Tengu. "Một loại youkai chuyên quan sát từ trên cao. Nó sẽ giúp chúng ta tìm ra dấu vết linh hồn."
Karasu Tengu vỗ cánh mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió quét qua hành lang. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn quanh, như thể đang xuyên qua từng bức tường, từng ngóc ngách của căn biệt thự.
Rồi đột nhiên, nó phát ra một tiếng quác chói tai, lao vút về phía phòng khách một mũi tên, cánh cửa phòng khách bật mở, nhưng căn phòng đó đã biến thành một hành lang âm u. Mizuki lập tức bước theo, không chút do dự.
Ren chậc lưỡi, rảo bước đi sau cô. "Cô chắc chứ? Nó có thể dẫn chúng ta đi đâu đó nguy hiểm thì sao? Căn phòng khách đã bị biến đổi rồi đấy."
Mizuki chỉ cười nhẹ. "Anh không phải thám tử à? Nếu sợ nguy hiểm, vậy anh theo tôi làm gì? Với lại một pháp sư mà không tin vào youkai của mình, thì làm sao xứng đáng làm chủ được chứ!"
Ren không đáp, chỉ bước nhanh hơn, hòa vào bóng tối của hành lang, nơi Karasu Tengu dẫn lối. Anh cau mày khi bóng tối trong hành lang dường như càng lúc càng dày đặc hơn, ánh sáng từ đèn pin của anh tắt lịm đi, cho dù anh có cố gắng như nào thì đèn cũng không sáng.
"Cô có mang đèn không?" Ren hỏi, giọng có phần thấp hơn bình thường. "Không hiểu sao đèn pin của tôi không hoạt động."
Mizuki bình thản nhiên rút ra một hình nhân giấy khác từ tay áo.
"Không cần đèn pin," cô nói, rồi thả nhẹ tờ giấy xuống không trung, đồng thời niệm chú:
"Triệu hồi: Hitodama!"
Tờ giấy xoay tròn rồi đột nhiên phát sáng, sau đó biến thành một quả cầu lửa màu xanh lam lơ lửng trong không trung. Nó nhảy múa nhẹ nhàng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo soi rọi hành lang tối tăm.
Ren nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa, rồi nhướn mày. "Ma trơi?"
Mizuki gật đầu. "Đây là Hitodama, linh hồn vất vưởng của người chết, nhưng tôi đã lập giao ước với nó. Nó sẽ không tấn công chúng ta mà chỉ dẫn đường."
Ren nhấp môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh chỉ liếc nhìn đèn pin trong tay mình lần cuối trước khi nhét nó lại vào túi áo. Dưới ánh sáng chập chờn của Hitodama, cả hai tiếp tục bước vào sâu trong hành lang, nơi Karasu Tengu đã bay đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận