CHƯƠNG 3: THẦN Y



Con người ngốc để Trần Dực Phong ở lại phòng một mình mà mang nó ra ngoài đi mua điểm tâm sáng.

Trời vừa sáng là hàng quán đã tấp nập. Sạp hàng bánh bao hôm nay có hai loại bánh bao rau và bánh bao thịt. Bình thường con người ngốc chỉ mua bánh bao rau nhưng hôm nay y bỏ thêm tiền mua thêm vài cái bánh bao thịt ngon nhất.

“Nếu không có đồ ăn ngon thì Dực Phong sẽ không dễ gì mà nguôi giận với chúng ta đâu.”

Con người ngốc còn giải thích cho nó cái gì mà con đường nhanh nhất đi vào trái tim của người khác là qua bao tử. Nó không biết có đúng không. Dù gì thì nó cũng chưa từng để ý nội tạng bên trong của sinh vật khác trông ra làm sao. Mà chắc là nội tạng của con người sẽ khác với yêu thú như nó nhỉ?

Con người ngốc giữ đúng lời hứa mà mua cho nó một con gà sống. Nhìn thấy vị thư sinh trước mắt tay chân có vẻ mềm yếu, người bán hàng nhiệt tình giúp y vặt lông sơ chế con gà. Y định trả thêm tiền nhưng người bán hàng xua tay từ chối.

Y tìm một chỗ vắng để cho nó ăn.

Lúc trước nó ở cùng với gia đình thì nó rất thích ăn thịt chim rừng. Đôi lúc cả nhà nó sẽ ăn cá hoặc hươu. Dịp đặc biệt hơn nữa thì là gấu. Mẫu thân của nó rất tốt bụng, luôn dặn chúng nó hãy chừa da gấu lại để phụ thân của nó mang ra ngoài để ở bìa rừng cho dân làng. Giờ ngẫm lại thì nó cảm thấy cả nhà nó đúng là thật ngốc.

Lúc cả nhà nó chết, đám con người đó không một ai rơi một giọt nước mắt nào vì chúng. Thậm chí một chút buồn bã cũng không có. Chỉ có vài kẻ ra vẻ tiếc nuối vì từ giờ sẽ không còn da gấu miễn phí cho bọn họ nữa.

Nghĩ đến đây, thịt gà nó ăn dường như không còn ngon nữa.

“Sao thế, Mạch Nha?”

Con người ngốc dịu dàng vuốt tai của nó khi không còn nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của nó nữa.

“Ngươi ăn xong rồi à?”

Nó nhảy lên vai của con người ngốc. Là một ám hiệu báo cho con người rằng nó đã hoàn thành bữa ăn. Dù con gà vẫn còn thừa kha khá.

Bỏ mứa là không tốt, nó sẽ tạ lỗi với Ngô Kiếm Bạch sau.

***

Bánh bao gần như đã nguội khi con người ngốc trở về quán trọ. Trần Dực Phong cũng đã tỉnh lại. Hắn tựa mình vào tường, mái tóc được buộc gọn gàng hôm qua đã sớm bị Ngô Kiếm Bạch tháo ra. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy Ngô Kiếm Bạch bước vào, nét mặt lại càng khó coi hơn khi nhìn thấy nó trên vai của y.

“Ngươi nhặt được con tiểu yêu hồ này ở đâu?”

Trần Dực Phong cũng thường hay phong ba đi trừ yêu diệt quỷ trước khi đi theo Ngô Kiếm Bạch. Hắn chỉ cần liếc mắt qua là đã biết Mạch Nha là một tiểu hồ yêu, là Bạch Hồ.

Ngô Kiếm Bạch đặt bày bánh bao ra bàn, cười nói:

“Chẳng phải ngươi bảo ta nên tìm cách để tự bảo vệ bản thân hay sao? Lần nào cũng chạy trốn không phải là kế sách lâu dài tốt.”

Trần Dực Phong nhướng mày.

“Bạch Hồ sức chiến đấu không cao, lại còn quá nhỏ. Ngươi mang theo cũng chỉ làm gánh nặng.”

“Nhưng mà chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nó rất giống ta sao?”

Ngô Kiếm Bạch nhiệt tình đút một miếng bánh vào miệng Trần Dực Phong. Không thấy đường nên thành ra bị lệch qua má trái của hắn. Trần Dực Phong cũng không nổi giận mà chỉ cầm lấy cổ tay của y, điều chỉnh hướng cho chuẩn xác.

Con người nóng nảy này dường như rất thân thiết với con người ngốc của nó. Nó âm thầm đánh giá.

Hành động mớm hay đút đồ ăn cho kẻ khác chỉ có thể là việc làm giữa ba mẹ với con cái. Lúc nhỏ mẹ nó từng mớm thức ăn cho nó vì khi đó răng của nó còn yếu.

Chẳng lẽ con người nóng nảy mang tên Trần Dực Phong này thật chất là nhi tử của Ngô Kiếm Bạch?

Nó thích thú quan sát hai con người của nó. Một mới một cũ.

***

“Hôm nay trời có gió lớn, để ta buộc tóc cho ngươi.”

Trần Dực Phong cầm một sợi dây buộc tóc màu khoai môn, bắt Ngô Kiếm Bạch ngồi trong lòng mình. Ngô Kiếm Bạch mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cho Trần Dực Phong chải tóc.

“Ngươi nói là ngươi đã ghé qua chỗ phú hộ tìm ta, bên đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô Kiếm Bạch thuận miệng hỏi.

“Trước ngày từ thê của phú hộ, thê tử chính thất của hắn đã ra tay thiêu chết hắn. Sau đó còn phóng hỏa luôn cả nơi ở vị hôn thê chưa qua cửa của hắn, cũng chính là phòng nghỉ của ngươi.”

Trần Dực Phong nâng niu mái tóc trong tay.

“Đêm đầu tiên ta nghỉ lại, có một linh hồn đã tìm đến ta.”

Ngô Kiếm Bạch nói.

Vị linh hồn đấy không tự giới thiệu bản thân, Ngô Kiếm Bạch sau này cũng chỉ đoán rằng có lẽ đó là một nô tài lớn tuổi. Phú hộ và phu nhân của hắn từ nhỏ lớn lên tình cảm rất tốt. Cho đến một ngày lão gia mang về một thư sinh nghèo để cho ăn nuôi ở phủ. Đây vốn không phải là chuyện mới lạ gì ở các gia đình giàu có. Nhưng phú hộ đã phải lòng thư sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bấp chấp mọi sự phản đối, gã chỉ muốn trọn đời trọn kiếp với thư sinh kia. Cha của gã cho dù đánh gãy hai chân của gã, gã vẫn không từ bỏ. Bất đắc dĩ, lão gia phải cho gọi con dâu tương lai của gã đến, đem toàn bộ chân tướng nói cho nàng biết.

Không biết chân tướng là gì nhưng sáng hôm sau thư sinh đấy đã bị đánh chết. Phú hộ chết lặng, mặc kệ phần bánh bao ăn sáng rơi xuống đất, gã nhào đến ôm lấy xác của người trong lòng.

Kể từ đó, gã căm hận thanh mai trúc mã của gã.

Trần Dực Phong gật gù. Hắn đã thắt tóc cho Ngô Kiếm Bạch. Tóc của Ngô Kiếm Bạch dài hơn nhiều so với Trần Dực Phong. Trần Dực Phong đã từ lâu có thói quen làm tóc cho y. Hắn học cách chải tóc, học cách thắt tóc cho y.

“Vậy, chân tướng thật sự là gì?”

Trần Dực Phong tò mò hỏi. Ngô Kiếm Bạch cũng không phụ sự tò mò của hắn, lập tức trả lời:

“Vị thư sinh đấy là em trai cùng cha khác mẹ với gã.”

***

Em trai cùng cha khác mẹ? Giống với nó và anh chị của nó sao? Nó mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái. Con người ngốc nghếch không dể ý đến nó, y nằm trong lòng của con người nóng nảy, chậm rãi trả lời:

“Chính cả vị thư sinh đấy cũng không biết thân phận thật sự của bản thân. Người mà ngay từ đầu biết và nhìn thấy tất cả, đồng thời cũng âm thầm cho phép mọi chuyện đi đến nước này, là vị lão gia thân sinh kia.”

Vị lão gia đấy lấy danh nghĩa nuôi dạy thư sinh trong nhà mà đem con riêng của ông về. Chỉ có một điều, ông vạn lần không ngờ đến, đứa con trai ruột thịt đầy tự hào của ông lại đem lòng nhất kiến chung tình với đứa con ngoài giá thú đó. Không nói về giới tính, chỉ riêng việc cả hai đều mang trong mình dòng máu của ông là đã đủ khiến ông không thể chấp nhận nổi rồi. Nhưng ông ta là một kẻ hèn nhát, ông ta mượn tay con dâu tương lai để lo liệu mọi chuyện.

Giữa đứa con trai chính quy được đào tạo từ nhỏ để kế thừa sản nghiệp gia tộc và một đứa con rơi không có tiếng nói, việc cán cân rơi vào bên nào dã quá rõ ràng.

Nhưng con trai của gã không chấp nhận nổi sự thật. Gã cũng là một kẻ kiên nhẫn. Gã ngừng gây chuyện sau cái chết của thư sinh. Nhưng ngay từ khoảnh khắc phu nhân của gã đặt chân vào cửa, gã lập tức trở mặt. Gã tìm đủ mọi cách hành hạ hung thủ đã tước đi ánh trăng trong lòng của gã. Nàng vì một phần yêu gã, một phần không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Gã điên cuồng tìm kiếm người có ngoại hình tương tự với ánh trăng của gã. Gã bắt ép và hại biết bao nhiêu cô nương nhà lành chỉ vì họ có nét giống với ánh trăng của gã. Phu nhân của gã cũng mặc cho gã gây chuyện, thậm chí còn âm thầm bỏ ngân lượng ra dể đè nén mọi tin đồn.

Có người bị gã ép đưa vào phủ làm thiếp, chưa đến hai ngày đã bị đánh chết. Khi đấy nàng ấy chỉ vừa tròn mười bốn tuổi.

“Quả thật là cầm thú.”

Con người nóng nảy thở hắt ra một hơi.

Con người ngốc của nó lắc đầu, dự định kết thúc câu chuyện.

“Ngươi có nhúng tay vào việc nàng ta quyết định thiêu rụi gã chồng tệ bạc kia không?”

Trần Dực Phong bất ngờ hỏi. Ngô Kiếm Bạch nhún vai.

“Ai biết được? Có lẽ là hận thù dồn nén lâu ngày rồi bị bộc phát.”

***

Trần Dực Phong và Ngô Kiếm Bạch trả phòng vào buổi chiều hôm đó. Chưởng quầy khuyên ngăn bọn hắn nghỉ lại thêm một đêm. Bây giờ đã là buổi chiều,chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Di chuyển có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chưởng quầy thậm chí còn có ý tốt giảm giá phòng cho bọn họ, nhưng bọn họ từ chối.

Ngô Kiếm Bạch đề xuất bọn họ di chuyển vào ban đêm bởi vì muốn nó được tự do đi cùng với họ.

Nó không thích con người, họ cũng không muốn thu hút sự chú ý. Chọn di chuyển vào ban đêm là phù hợp.

Nó chưa biết bay, Ngô Kiếm Bạch để nó bám trên vai của y. Trần Dực Phong bám sát bọn nó.

Bọn họ di chuyển rất nhanh, nhưng dường như không có điểm đến.

Khi mệt thì họ sẽ tìm một chỗ thích hợp để cắm trại. Đôi lúc Ngô Kiếm Bạch nổi hứng muốn dừng chân lại để thổi sáo, Trần Dực Phong cũng sẽ không từ chối y. Một người một thú sẽ rất sẵn lòng làm khán giả cho y.

Nó không hiểu về nhạc cụ cũng như âm điệu của con người. Nó không hiểu vì sao con người lại cảm thấy vui vẻ khi chơi những thứ này. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của con người ngốc thổi sáo dưới ánh trăng, nó cho rằng hiểu hay không hiểu dường như không ảnh hưởng đến việc nó thưởng thức màn trình diễn của Ngô Kiếm Bạch.

Mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi mắt nhắm nghiền tập trung thổi sáo.

Trần Dực Phong không thể nào dời mắt được.

***

Con người nóng nảy mang tên Trần Dực Phong này từng là một ám vệ. Hơn nữa là ám vệ thuộc Phù Ảnh Đội trực thuộc dưới sự quản lý của hoàng gia. Một số ít còn sẽ được nuôi dạy để trở thành chiếc bóng đồng hành cùng với thái tử hoặc công chúa.

Trần Dực Phong là trường hợp đặc biệt, hắn không chỉ được phân công trở thành hộ vệ riêng, hơn nữa người mà hắn phải bảo vệ là Đổng quý phi. Hắn là ám vệ đầu tiên được giao phó nhiệm vụ bảo vệ một phi tần.

Hắn võ nghệ cao cường, dung mạo tuấn tú, ý chí sát đá cùng với thủ đoạn tàn nhẫn. Đổng quý phi nhờ có hắn mà thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng hậu, từ từ sau này cũng bình an trở thành thái hậu.

Cuộc sống trong cung tốt như vậy, tại sao hắn lại từ bỏ tất cả để đi theo con người ngốc của nó?

Nó nhảy lên vai của Trần Dực Phong.

Con người nóng nảy có chút kinh ngạc nhưng cũng không bắt nó nhảy xuống. Hắn ta gượng gạo xoa đầu của nó. Bàn tay thô ráp trái vì cầm kiếm trái ngược với bàn tay cầm bút của con người ngốc.

Nó ghét con người, nhưng nó lại không ghét ở cùng với con người ngốc và con người nóng nảy.

***

Họ di chuyển mất gần hai tuần liền, cuối cùng thì họ cũng dừng chân lại ở một căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi. Người ra đón bọn nó là một ông lão tóc bạc phơ. Y phục của ông màu xanh lam, may từ vải tốt. Người của ông run rẩy, chân đứng không vững, tay cầm gậy, chất giọng của ông khàn khàn.

“Các ngươi đến đây tìm ai?”

“Chương thần y còn ở đây không?”

Trần Dực Phong nóng vội, giọng có chút lỗ mãng.

Ông lão không trả lời ngay mà chỉ quan sát chúng nó. Cuối cùng là ánh mắt của ông dừng lại ở Ngô Kiếm Bạch.

“Vào đi.”

Ông khẽ thở dài, không đành lòng mời chúng nó vào nhà.

***

Đấy là một ngôi nhà đơn giản ấm cúng, khắp nơi đều là thảo dược và lá thuốc. Có một chiếc lồng chim trống ở gần bàn giã thuốc. Khói thuốc bay mù mịt, mùi thuốc đắng xộc vào mũi làm cho nó khó chịu, không tự chủ được mà rúc vào vòng tay của Ngô Kiếm Bạch.

“Ngươi là con cháu của Ngô gia?”

Ông lão đun một ấm trà. Trong nhà chỉ có hai chiếc ghế. Trần Dực Phong để Cho Ngô Kiếm Bạch ngồi, bản thân đứng đằng sau y ra dáng của một hộ vệ. Nó nằm gọn trong vòng tay của Ngô Kiếm Bạch. Ngô Kiếm Bạch dịu dàng vỗ lưng cho nó. Ông lão dĩ nhiên là người ngồi chiếc ghế còn lại.

“Mở mắt của ngươi ra cho ta xem.”

Ngô Kiếm Bạch ngoan ngoãn làm theo.

Một đôi mắt như mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn, một sắc tím rực rỡ nhưng cũng mong manh, như thể chỉ cần chạm khẽ, cả thế giới ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh ký ức buồn. Một màu tím diễm lệ mà buồn man mác. Ngay cả ông lão cũng không nhịn được mà ngẩn người.

Y dung nhan như tượng tạc, một thân y phục trắng thuần, lại thêm đôi mắt màu hoa phù dung buổi sớm. Trông y giống như tiên nhân giáng thế, thật thanh lịch và thoát tục làm sao. Ông lão âm thầm đánh giá.

Ngô gia cũng thật bất hạnh, hai hậu duệ duy nhất còn lại một người bị mất đi đôi mắt, lưu lạc chốn giang hồ. Người còn lại trở thành quốc sư không được bao lâu cũng bị ép uống thuốc độc tự vẫn.

“Đôi mắt của ngươi là do độc dược, không phải ngoại thương. Ta có thể giúp được. Chỉ cần ngươi chịu ở lại đây vài tháng.”

Một nét xúc động thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của Trần Dực Phong. Nhưng hắn ta khẽ cúi đầu, chắp hai tay lại hành lễ.

“Vậy thì xin đa tạ dại nhân.”

Nói rồi hắn rút ra trong tay áo một túi bạc và đặt vào tay ông. Đây là toàn bộ số tiền còn lại trên người của hắn. Ông lão trả lại túi bạc cho hắn.

“Không cần đâu, là ta vốn nợ ân tình của Ngô gia.”

Sau đó ông lão dời ánh mắt vào nó, một vẻ hứng thú hiện lên trên mặt của ông. Nó khẽ rùng mình.

***

Trần Dực Phong và Ngô Kiếm Bạch trải qua những ngày tháng yên bình ở trên núi. Trong khoảng thời gian dưỡng thương Ngô Kiếm Bạch không được phép tháo dải băng trên mắt ra. Ngô Kiếm Bạch không quá để tâm đến. Trong lòng của y đang có nhiều cảm xúc phức tạp.

Trần Dực Phong không tự biến bản thân thành kẻ vô dụng. Cứ chốc chốc là hắn lại chạy đi tìm việc giết thời gian. Lúc thì đốn củi, lúc thì phụ ông lão vào núi hái thuốc. Có lúc hắn lại chạy ra thửa ruộng nhỏ bị bỏ hoang sau nhà ông lão, gieo hạt giống và cầm cuốc trở thành một nông dân.

Ông lão cũng không ngăn hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Thi thoảng còn nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, gần đây có thú hoang.

Ngô Kiếm Bạch cũng muốn phụ một tay nhưng bị cả lão thần y và Trần Dực Phong ngăn cản. Nhiệm vụ duy nhất của y là dưỡng sức và hồi phục thật tốt. Trần Dực Phong cũng thay y chăm sóc cho tiểu yêu hồ.

Trần Dực Phong là ác quỷ đội lốt người. Hắn nhân lúc Ngô Kiếm Bạch không có ở đây mà bắt nạt nó. Thi thoảng lại ép nó ăn rau xanh.

“Ngô Kiếm Bạch sẽ không thích cáo con kén ăn đâu.”

Hắn rủ rỉ vào tai nó như thế.

Nó ghét con người nóng nảy. Nó nhớ con người ngốc của nó.

May mắn là Trần Dực Phong chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Ngô Kiếm Bạch duy trì thói quen ôm nó ngủ mỗi đêm. Nếu phát hiện ra trên người nó mà có một vết thương nhỏ nào thì chắc chắn y sẽ lột da của hắn ra phơi khô.

Trần Dực Phong bắt nó chạy nhiều vòng, còn luyện cho nó biết bay sớm. Ăn uống cũng phải theo thực đơn đích thân hắn soạn ra thật nghiêm ngặt. Và dĩ nhiên, trong khẩu phần ăn của nó lúc nào cũng phải có rau xanh.

 “Trong nhóm một đứa kén ăn là đủ rồi.”

Trần Dực Phong cắt nhỏ một miếng táo đẩy tới trước mặt nó.

***

Thần y đã đặc biệt nhiều lần căn dặn Ngô Kiếm Bạch tuyết đối không được tháo băng mắt ra cho đến khi ông cho phép. Nhưng phỏng đoán y chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa. Chỉ một tháng nữa thôi.

Ngô Kiếm Bạch không ghét ngồi im một chỗ nhưng không chịu nổi sự buồn chán. Thỉnh thoảng tìm đến Trần Dực Phong hàn huyên. Có lúc thì tìm đến nó để cưng nựng.

“Dực Phong, ta chán. Kể chuyện cho ta nghe đi.”

Ngô Kiếm Bạch lười biếng dựa lưng vào Trần Dực Phong, còn đem nó đặt trên bụng của bản thân thay cho lò sưởi ấm.

“Ta là người luyện võ, e là không có nhiều chuyện để kể.”

“Không sao. Kể chuyện hồi nhỏ của ngươi cũng được.”

Trần Dực Phong cả người lặn đi. Ngô Kiếm Bạch đợi mãi cũng không nghe được câu trả lời của hắn bèn quay sang đổi ý.

“Thôi, hay là ta kể chuyện cho ngươi đi.”

“Cũng được.”

Ngô Kiếm Bạch mò mẫm trong ký ức lấy ra một thoại bản thịnh hành thời hắn còn niên thiếu kể cho Trần Dực Phong nghe. Trần Dực Phong im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa vài cái.

Nó cũng tập trung lắng nghe. Nó rất thích giọng nói của con người ngốc.

Tai của nó rất nhạy cảm với âm thanh, Trần Dực Phong đôi lúc cũng khá lớn tiếng, duy chỉ có giọng của con người ngốc là đều đều êm ả. Tóm lại là trái ngược hoàn toàn với con người nóng nảy. Nó hừ lạnh một tiếng.

Nhưng nếu con người ngốc cần hắn, thì nó sẽ cố gắng chịu đựng.

Ai bảo con người ngốc đó cần có người bảo vệ chứ?

***

“Cáo ngốc, ta đếm đến ba rồi thả ngươi xuống.”

Trần Dực Phong ôm nó đứng ở một ngọn dốc không cao cũng không thấp. Đây chính là phương pháp mà hắn đã nghiên cứu riêng dành cho nó. Tuy hắn huấn luyện nó có phần khắc nghiệt, nhưng bù lại sức bền và phản xạ của nó đã tốt hơn nhiều.

Nó nhớ lại phụ thân của nó từng phàn nàn với mẫu thân của nó là bà đã quá nuông chiều nó, thành ra nó chậm chạp yếu hơn hẳn so với anh chị em của nó.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

Con người nóng nảy không chút lưu tình nào mà thảy nó xuống.

***

“Trần Dực Phong! Ngươi đã làm gì với Mạch Nha!”

Ngô Kiếm Bạch giận dữ ôm lấy nó. Nó có cảm giác y đang trừng mắt với Trần Dực Phong qua lớp băng quấn mắt đó.

Buổi tối hôm đó như thường lệ, Ngô Kiếm Bạch tìm nó ôm ngủ. Ngô Kiếm Bạch bản thân là người sợ lạnh, thích cảm giác gần gũi da thịt. Nhưng mặc cho y có mặt dày làm nũng đến cỡ nào, Trần Dực Phong thà chết chứ nhất quyết không ôm y ngủ, thành ra y chỉ có thể tìm đến Mạch Nha. Nhưng hôm nay vừa ôm nó, y đã có cảm giác không đúng.

“Ngươi bị thương?”

Và sau đó y đã cãi nhau một trận với Trần Dực Phong.

Thật giống với mẫu thân với phụ thân của nó ngày trước.

***

Con người ngốc là một kẻ rất dễ mềm lòng. Trần Dực Phong đã nói với nó như thế.

“Nếu trong người của hắn có mười đồng. Hắn đi ra ngoài gặp ăn mày thì hắn chắc chắn sẽ xài hết mười đồng đó.”

Ngô Kiếm Bạch có trái tim nhân hậu. Nhưng đôi lúc nhân hậu quá mức khiến y gặp xui xẻo. Giống với việc mỗi ngày cho người ăn mày kia mười đồng. Tới một ngày Ngô Kiếm Bạch chỉ có thể cho hắn năm đồng, hắn sẽ nổi giận và lao vào y, cho rằng chính y đã nuốt bớt năm đồng của hắn.

Giúp người cũng đôi lúc là hại người.

Nó có cảm giác rằng con người nóng nảy này đang ám chỉ đến nó. Hắn vẫn luôn không vừa mắt với việc Ngô Kiếm Bạch quá nuông chiều nó. Đây gọi là gì nhỉ? Con người ngốc có từng nói với nó…

Là ghen ăn tức ở!

Nó nhớ ra rồi.

Con người ngốc vừa yếu đuối vừa dễ dàng lấy lòng tốt trao đi như vậy, nó càng phải cố gắng lớn thật nhanh và mạnh hơn để bảo vệ y thật chu đáo. Trần Dực Phong đã căn dặn nó như vậy.

Là yêu quái cấp cao, nó có thể sống ôn hòa cùng với con người. Nhưng tuyệt đối không được hạ mình chung đẳng cấp với con người. Phụ thân của nó từng dạy nó như thế. Bản thân ông đã sống hơn tám trăm năm, nhưng ông chỉ có bảy cái đuôi. Hai cái đuôi kia đã bị con người lấy mất.

Nó chỉ muốn bảo vệ con người ngốc, nó không có hạ mình chung đẳng cấp với y, đúng không?

***

Một buổi sáng vào tháng thứ ba của nó tại đây, nó kinh ngạc khi phát hiện ra nó thế mà đã có ba đuôi!

Nó thế mà trở thành Tam Vĩ Hồ rồi!

Nó mừng rỡ. Lúc trước anh chị nó hầu hết là Tam Vĩ Hồ, chỉ có một số ít là Lục Vĩ Hồ, ví như trưởng tỷ và nhị huynh của nó.

Giá mà gia đình của nó còn ở đây. Nó nhớ gia đình của nó.

“Mạch Nha, ngươi dậy chưa?”

Con người ngốc mò mẫm tìm kiếm nó. Chỉ còn 1 tuần nữa là y được tháo băng mắt ra rồi. Nó hi vọng thần y không lừa chúng nó. Bằng không thì nhất định con người ngốc sẽ tuyệt vọng lắm.

“Ồ? Bữa nay ngươi thăng cấp rồi này! Hẳn ba đuôi!”

Đuôi là niềm tự hào của yêu hồ, bình thường sẽ không để bất kì ai chạm vào. Nhưng con người ngốc là trường hợp ngoại lệ. Y đặc biệt.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve đuôi nhỏ của nó, nó dụi dụi vào cánh tay của y.

Y tốt nhất là nên khen nó.

***

Trần Dực Phong là đồ đáng ghét.

Nó dược thăng lên làm Tam Vĩ Hồ mà hắn không khen lấy nó một câu, chỉ hờ hững buông ra một câu làm tốt lắm. Dưới sự huấn luyện của ta mà không có chút tiến bộ này thì ngươi chính là một con heo.

Nhưng tại sao miệng của hắn lại nhếch lên thừa dịp nó quay sang chỗ khác? Hắn nghĩ là nó không nhận ra. Đó là sai lầm của hắn.

Đúng là không thật lòng chút nào.

Trần Dực Phong hôm nay phải kiếm gà rừng cho nó. Đổi lại Ngô Kiếm Bạch sẽ cho hắn nằm chung giường.

“Ai cần chứ!”

Dù miệng nói như thế nhưng hắn cũng không từ chối. Hắn không bao giờ có thể từ chối Ngô Kiếm Bạch được. Y giống như một loại thuốc phiện. Một khi đã dính vào rồi thì không có cách nào có thể dứt ra được. Cũng như từ chối y.

Kỳ thật, nó cũng không hiểu tại sao con người ngốc của nó lại có sức hút lớn đến như vậy. Y tu tiên nhưng cũng không phải là thần thánh gì. Dù y rất đẹp nhưng chỉ có vỏ ngoài thì không đủ.

Ngô Kiếm Bạch đã được tạo nên từ cái gì?

1

  • avatar
    nguyễn hân (handay)
    ui ra phần 3 rùi đợi mãi

Bình luận

  • avatar
    nguyễn hân (handay)
    ui ra phần 3 rùi đợi mãi
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout