CHƯƠNG 4: CON NGƯỜI NGỐC, MAU ĐÓN TA!



Nó một mình đi vào rừng sớm để đi săn.

Hôm nay là ngày con người ngốc tháo băng, nó muốn tìm ra một con thỏ hoặc một con nai nhỏ để làm quà cho y. Gì chứ, đến con người nóng nảy còn tự tay làm một cây sáo mới tặng cho y.

Ngô Kiếm Bạch và Trần Dực Phong luôn dặn nó là không được đi quá xa, dù gì thì nó mới trở thành Tam Vĩ Hồ chưa được bao lâu. Nhưng nếu không đi xa thì làm sao có thể bắt được con mồi tốt?

Nó nhảy qua một tảng đá lớn. Cả cơ thể của nó tràn trề năng lượng, mỗi một bước nhảy của nó tưởng chừng như đang bay.

Đây chính là lý do mà phụ thân của nó thích đi săn như vậy sao? Nó tự hỏi.

Nhớ lại đến cây sáo mà Trần Dực Phong tự tay chế tác, nó tự nhủ nó phải tiến bộ hơn. Đấy là một cây sáo đơn giản được làm từ trúc. Nhưng từng đường nét gọt đẽo rất cẩm thận, không một vết sứt, mép gọt trơn nhẵn như nước chảy. Không lộng lẫy nhưng lại phù hợp với người yêu thích sự thanh nhã như Ngô Kiếm Bạch. Hắn đã chuẩn bị quà tốt như vậy thì nó cũng không được thua.

Khu rừng trong núi hầu như không có thú dữ. Có rất nhiều cây lớn và đầm lầy. Nó chưa biết bơi nên tốt nhất là nó vẫn nên tránh đầm lầy ra.

Bất chợt có tiếng động trong rừng.

Là thỏ chăng? Nó hào hứng.

Nhưng rồi nỗi thất vọng nhanh chóng ập đến. Bởi vì trước mắt nó là một thiếu nữ tầm cỡ mười lăm mười sáu tuổi. Vóc dáng của nàng mảnh mai, một đôi mắt ngây thơ và cặp má hồng đều đặn. Trông nàng thật đáng yêu làm sao.

Bên hông nàng có giắt một loại vũ khí hiếm thấy. Hồi trước trong thoại bản mà con người ngốc nghe có nhắc đến.

Là Phi Đà.

Nàng chắc chắn không phải là một thiếu nữ bình thường.

Trên người của nàng là một bộ y phục màu vàng nhạt xinh đẹp. Tay nàng đeo vòng tay cẩm thạch, trên đầu của nàng là một cây trâm bạc tinh xảo. Nhìn qua là đủ biết giá trị lớn gấp mấy lần hòm châu báu quà kết hôn của cô con gái của cặp vợ chồng già nông dân hồi trước.

Nàng rốt cuộc là ai?

***

Qua một canh giờ, nó tìm được một con sói nhỏ và một chú thỏ xinh đẹp. Nghĩ rằng chắc hẳn con người ngốc sẽ thích những thứ hiền lành dễ thương hơn, nó đã thả sói con đi.

Nó vội mang thỏ về cho con người ngốc của nó.

Ngô Kiếm Bạch nếu lấy lại thị lực trông sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn y sẽ nhìn không thua kém gì thần tiên. Cặp mắt thạch anh tím sẽ cuối cùng giống như đá quý được mài bóng, tương xứng với gương mặt tinh xảo của y.

Y cuối cùng cũng có thể được tự mình đọc thoại bản, được nhìn ngắm sủng vật của y, cùng nó và con người nóng nảy nhìn ngắm thế giới.

Thế giới này rất rộng lớn, họ sẽ cùng nhau đi du ngoạn muôn nơi, thưởng thức đủ loại ẩm thực, ngắm nhìn bốn mùa, nghe mọi bản giao hưởng.

Tưởng tượng thật đẹp làm sao, lúc nào cũng vậy.

Có người bảo yêu hồ là điềm xấu, nhất là Bạch Hồ. Nó từng phủi đi những tin đồn dấy, cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí.

Nhưng trước mắt nó chỉ còn lại màu đỏ rực của lứa.

Con người ngốc…?

***

Nó không tìm thấy con người ngốc và con người nóng nảy. Ngay cả ông lão thần y cũng không tìm được bóng dáng. Họ đã trốn thoát thành công chăng?

Chắc chắn là như vậy! Nó phải đi tìm bọn họ.

Mũi của nó rất thính, nó nhất định sẽ tìm ra dấu vết.

Trên người của Ngô Kiếm Bạch luôn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, còn Trần Dực Phong thì chỉ có mùi cỏ cháy.

“Hắn là tiên tử, dĩ nhiên là mùi hương của hắn khác với ta.”

Trần Dực Phong gọi đó là mùi tiên nhân, còn nó gọi đó là mùi tiền bạc. Mùi của sự giàu có, dư dả.

Phụ thân của nó từng dạy con người lấy sự sung túc làm tiêu chuẩn của cái đẹp. Tiêu chuẩn của sắc đẹp chủ yếu là được dựa vào tiền của. Nói trắng ra là chỉ khi ngươi có dư dả bạc để chăm sóc cho bản thân, ngươi mới được tính là có nhan sắc. Có rất ít những trường hợp ngoại lệ.

“Nhi tử ngoan, ngươi thấy người phụ nữ kia trông như thế nào?”

Ở bên hạ nguồn là một người phụ nữ gầy guộc, nước da đen sạm, tóc hơi rối, hai gò má mệt mỏi cùng với những hạt đồi mồi trên mặt.

“Nàng ấy mỗi buổi sáng đều nấu rất nhiều cháo kèm với rau dưa. Một số người lang thang hay trẻ mồ côi lưu lạc đều tìm đến chỗ nàng để được lấp đầy dạ dày. Họ đều xe nàng ấy giống như thánh nữ tái sinh.”

Vừa dứt lời thì lại quay sang sạp trang sức ở bên phía đối diện.

Một nữ tử mảnh khảnh, dung nhan như ngọc, làn da trắng nõn mềm mại tựa như tuyết. Nàng một thân gấm vóc, trâm ngọc đầy đầu.

“Còn bên kia là tiểu thư nhà họ Liễu, mệnh danh quốc sắc thiên hương.”

Phụ thân của nó liếm đầu nó, hỏi:

“Theo ngươi, trong hai người các nàng, ai là người đẹp hơn?”

***

Trong không khí chỉ có mùi khét của khói, nó hít thở khó khăn, chạy trong biển lửa. Tình cảnh này thật quen thuộc làm sao.

Làm nó nhớ lại đến cái ngày mà cả gia đình nó mất đi, khi đó bầu trời cũng rực lửa như thế này.

Nó không tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của phụ mẫu nó, không biết được tính là may mắn hay xui xẻo nữa.

Con người ngốc hay con người nóng nảy, dù có đã chết thì nó cũng nhất quyết không để ai trong số họ biến thành tro bụi

Có một cái xác ở gần chày giã thuốc, là thần y.

Ông đã chết, có một thanh đoản kiếm trên ngực của ông. Hai mắt của ông trừng lớn, chết không nhắn mắt.

Chắc chắn rằng xung quanh không có ai, nó khó nhọc kéo xác của ông ra ngoài.

Người tử tế chết xứng đáng được chôn cất đàng hoàng, mẫu thân của nó đã dạy cho chúng nó như thế. Lâu lâu sẽ có vài người leo núi không may bỏ mạng, chúng nó sẽ giúp họ chôn cất. Tuy không có bia mộ, nhưng ít nhất là cũng được trở về với trời đất.

Mới được thăng lên làm Tam Vĩ Hồ nhưng sức lực của nó không đủ, thêm việc hít khói lửa trong thời gian dài, nó phải đưa ra quyết định.

Một là nó, hai là lão thần y.

Nhưng nó chưa kịp ra quyết định thì trước mắt nó tối sầm.

Muộn mất rồi.

***

Trước khi ngất đi, trong cơn mơ hồ nó dường như cảm nhận cơ thể được một vòng tay mềm mại ôm lấy.

Hóa ra đó không phải là trí tưởng tượng của nó.

Nó tỉnh lại thì đám cháy đã được dập tắt, ba ngày đã trôi qua. Đám cháy lớn đã thu hút những người ở dưới núi. Họ đã hợp sức dập tắt đám cháy đó. Chỗ ở ẩn của thần y đạ bị lộ, nhưng người đã mất. Bao nhiêu văn thư công thức gia truyền quý giá tất cả cũng đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

Nó được một nữ hiệp giang hồ cứu về. Nàng giấu nó trong một chiếc giỏ tre, bên trong giỏ tre có vải lụa mềm mại rất thoải mái.

Nàng tên là Lan Chi, là con gái của một người quen từng được thần y cứu giúp.

Gia đình của nàng khá giả, bên trên còn có huynh trưởng. Mẫu thân của nàng đã mất, phụ thân và huynh trưởng hết mực yêu thương nàng, không nỡ phản đối ý định trở thành hiệp khách giang hồ của nàng.

“Yêu quái gần như đã bị tuyệt chủng, không ngờ lại tìm thấy ngươi. Nể chuyện ngươi còn nhỏ, ta sẽ đem ngươi về chăm sóc.”

Tiên nhân và yêu quái đã trở thành giai thoại. Tu tiên đã bị thất truyền. Tính ra thì việc gặp Ngô Kiếm Bạch là một việc rất kỳ diệu. Đạo sĩ lừa đảo mọc ra nhan nhản, dần dần người ta cũng mất niềm tin vào các giai thoại. Tiên nhân đã trở thành câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ của nhiều đứa trẻ. Một thời đại huy hoàng của các môn phái và tiên nhân đã chìm sâu vào trong quá khứ.

Lan Chi đi bôn ba khắp bốn phương, nàng từng tham gia vào một phiên chợ đấu giá có bán xác chết của một Bạch Hồ chín đuôi. Dù rất khó tin nhưng không có gì là không thể.

“Nếu nuôi ngươi lớn lên béo tốt rồi bán ngươi đi, lúc đấy ta liệu có trở thành phú bà không?”

Lan Chi dùng những ngón tay trắng nõn thon dài đấy để nựng ba chiếc đuôi của nó.

Bàn tay của nàng chai sạn vì đao kiếm, trái ngược hoàn toàn với bàn tay mịn màng của con người ngốc.

Con người ngốc, ngươi đi đâu rồi?

Ta nhớ ngươi.

***

Nhà của Lan Chi nằm ở khá xa. Nàng treo nó ở bên hông ngựa rồi xuất phát. Tư thế của nàng hiên ngang, dũng mãnh. Tà áo màu xanh đậm của nàng phấp phới trông gió, kiều diễm không kém gì cánh bướm.

Trong chiếc giỏ đan nàng để nó nằm có mùi thơm rất dễ chịu.

“Tiểu yêu hồ, đừng nháo. Ngươi mà rớt ra khỏi giỏ là ta không chịu trách nhiệm đâu đó."

Nàng phì cười.

Nó hừ lạnh một tiếng. Nó là yêu hồ lừng lẫy đấy nhé! Lại còn mới được thăng lên làm tam vĩ hồ nữa! Nó không phải là loại chó mèo tầm thường gì đâu đấy chứ!

Nàng phi ngựa suốt cả một ngày trời không ngừng nghỉ. May mắn là nó có thể nhìn ngắm cảnh vật qua khe hở của giỏ, không thì buồn chán chết mất.

Rừng, cây, suối, núi, đèo.

Nhìn mãi một thứ cũng chán. Nó ngủ gật cũng được hai lần.

Mãi họ mới đặt chân đến nhà của nàng. Nàng nhảy xuống ngựa, kiểm tra chiếc giỏ đan. Nhìn thấy nó còn đang liu thiu, nàng thô bạo xách cổ nó lên rồi ôm nó vào lòng.

“Dậy đi, đồ lười biếng.”

***

Gia đình của nàng sở hữu một xưởng rượu và một xưởng nến thơm. Rượu và nến nhà nàng không được xếp là đệ nhất nhưng cũng khá có tiếng tăm.

Ban đầu cha của nàng muốn để cho anh nàng tiếp quản xưởng rượu, còn xưởng nến sẽ nằm trong phần hồi môn của nàng. Nhưng nàng lại nhất quyết muốn đi ngao du thiên hạ, anh trai của nàng bất đắc dị phải tiếp quản cả hai.

“Huynh trưởng!”

Lan Chi ôm nó bước vào thư phòng.

Anh trai của nàng là một người đàn ông lịch lãm đã ngoài ba mươi, gương mặt có nét ba phần giống nàng, cặp mắt đen láy dịu dàng tựa như ánh trắng. Nàng tên là Lan Chi, còn anh trai nàng được gọi là Lan Hạo.

“Về rồi à? Đã ăn uống gì chưa?”

Lan Hạo rót trà cho Lan Chi, nhân tiện đẩy ra một dĩa điểm tâm và một ít đường viên trước mặt nàng.

“Chưa, nhưng mà huynh nhìn này!”

Lan Chi giơ nó lên trước mặt Lan Hạo. Lan Hạo nhướng một bên lông mày, tỏ vẻ hứng thú.

“Ồ?”

“Là yêu hồ đó!”

“Nhưng không phải yêu hồ có đến chín duôi sao? Còn nó chỉ có ba đuôi.”

“Có lẽ là nó còn nhỏ nên chỉ mới có ba đuôi chăng?”

“Hoặc là nó chỉ là một con cáo bình thường đột biến ba đuôi.”

Lan Hạo lắc đầu thở dài.

Lan chi ngẫm lại, cảm thấy lời anh trai nàng nói nghe rất có lý. Nhưng lỡ bắt nó về đây rồi, thả đi cũng tiếc.

“Vậy đi, chúng ta có thể nuôi nó làm thú cưng, hoặc là làm thịt nó cho bữa tối.”

Thịt cáo ăn cũng bổ dưỡng, vừa hay Lan Chi cũng mới trở về. Lan Hạo trong lòng thầm tính toán.

“Không được!”

Lan Chi phản dối. Nó cũng vùi mình vào người của nàng. Mùi hoa nhài thoang thoảng thật dễ chịu.

Gì chứ! Thích là làm thịt nó sao?! Nó không có ngốc! Kẻ ngốc là con người ngốc của nó! Nó còn phải tìm con người ngốc của nó!

Đầu óc của người kinh doanh quả thật rất đáng sợ mà!

“Thiếu gia.”

Có người gõ cửa.

“Có chuyện gì?”

Lan Hạo nghiêm giọng.

“Ngài có khách.”

***

Nhân lúc Lan Hạo sửa soạn để đi tiếp khách, Lan Chi ôm nó mang về phòng nàng.

Phòng của nàng là gian phòng lớn nhất, chỉ sau cha của nàng. Điều đó đủ thấy cha và anh trai của nàng yêu chiều nàng đến mức nào.

Trên trần nhà có những chuỗi hạt thủy tinh treo trang trí, có một chậu hoa lan được đặt gần cửa sổ. Gối và chăn đều được may bằng gấm vóc và thêu tinh xảo. Có một bàn cờ được bày sẵn trên bàn của nàng. Những viên cờ được làm từ ngọc, lấp lánh như những viên ngọc quý.

Nàng đốt một lọ nến thơm, mùi hương thật dễ chịu.

“Anh trai muốn làm thịt ngươi, nhưng ta thì muốn giữ ngươi lại, từ nay ta gọi ngươi là Lợn Con nhé?”

...

Nó bỗng nhiên cảm thấy khả năng đặt tên của con người ngốc hình như cũng không tệ lắm, nhưng ít nhất là đỡ hơn Lan Chi rất nhiều.

“Giờ mới nhớ lại, lúc ta cứu ngươi trên cổ của ngươi có một sợi dây ruy băng, lão thần y là chủ của ngươi sao?”

Nàng cột lại dây ruy băng cho nó.

Nó lắc đầu.

“Ta thật ngốc, ngươi làm sao mà có thể hiểu được tiếng người chứ?”

Nàng thở dài khe khẽ, đôi bông tai làm từ bảo ngọc sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng.

Nàng để cho nó nằm trên gối gấm, sau đó nàng tự rót cho bản thân một cốc trà, tiện tay lấy bàn cờ đặt trên giường. Nàng xõa tóc ra, mái tóc dài mềm mại. Nàng tùy hứng ném sợi dây buộc tóc lên bàn trang điểm.

Nàng nằm dài trên giường, từ tốn đặt những viên cờ bằng ngọc vào đúng vị trí. Thì ra là nàng đang nghiên cứu thế trận.

Con người ngốc của nó cũng vài lần làm như vậy, y sẽ để cho con người nóng nảy nghe theo chỉ thị mà bày bố binh trận thay y. Con người nóng nảy không giỏi cờ, thường xuyên phải ngậm quả đắng mỗi dịp đánh cờ với y. Lão thần y đôi lúc cũng ngồi vào quan sát, ván cờ kết thúc thì lão cũng nán lại để đàm luận với họ. Kiến thức về cờ của lão cũng không quá phong phú, nhưng ít nhất là vẫn hơn Trần Dực Phong.

Lão thần y đã chết, còn hai người kia thì như thế nào rồi?

***

Phủ có khách quý, Lan Chi buộc phải thay y phục lịch sự để ra ngoài tiếp khách. Mới mặc áo trong thì anh trai của nàng đã mở cửa bước vào. Nàng bĩu môi bất bình, anh trai của nàng nhéo má nàng cưng chiều.

“Lợn Con, ở lại đây ngoan nhé, chốc nữa ta sẽ mang đồ ăn về cho ngươi.”

Nàng nựng nó thêm một lúc rồi rời đi. Để lại mùi hương phấn nhàn nhạt.

Đây chính là cơ hội trốn đi của nó!

Hồ yêu là loài sinh vật cao ngạo. Nếu nó không thích thì nó thà chết chứ không chôn chân tại nơi nó không thích.

Ngô Kiếm Bạch là một trường hợp đặc biệt. Có lẽ bởi vì y là một đạo sĩ. Còn Trần Dực Phong thì phục vụ và dạy dỗ cho nó quá tốt.

***

Trang viên này là một nơi rất rộng. Cách bài trí không quá xa xỉ, nhưng về diện tích và số lượng người hầu thì quả thật khó có nơi nào có thể sánh bằng. Gia chủ có một tòa biệt viện riêng chuyên dùng để chiêu đãi khách.

Nó di chuyển trong im lặng, một con cáo như nó đương nhiên là không thể hiểu được mức độ giàu có của gia đình này.

Nó lắc lắc đuôi.

Có mùi của con người ngốc!

Thay vì hướng ra cổng, nó quyết định là vòng lại. Nó chạy một mạch vào gian nhà. Bốn cái chân của nó như bay lượn trên không trung, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên sàn nhà gỗ.

Con người ngốc đến đón nó rồi! Nó nhất định phải bắt con người ngốc chải lông cho nó! Chải đến khi nào rớt tay thì thôi!

Nhưng trái với sự kỳ vọng của nó, trong gian phòng tiếp khách hoa lệ chỉ có vài người đàn ông trong y phục đen tuyền, bịt kín mặt như ăn trộm.

Hồi đó mẫu thân nó cũng từng bắt được một tên trôm. Tuy hắn nhìn rách nát hơn những người này nhưng họ cũng bịt kín mặt giống như vậy.

Ra là nhà này giàu là nhờ đi ăn trộm, nó gật gù. Lão trộm mà mẫu thân nó bắt dược lúc trước chắc là do tay nghề kém nên mới không có tiền để chỉnh trang.

Nó thu mình gần chậu hoa lan. Nó ghét hoa lan.

Lan Hạo cùng Lan Chi bước ra, họ mỗi người đều mang một hòm ngân phiếu ra. Nhưng trong mắt của Mạch Nha, đó chỉ là những tờ giấy lộn.

Mấy người này sao lại trao đổi giấy với nhau, chơi đồ hàng à?

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout