CHƯƠNG 5: SỦNG VẬT CỦA TA ĐÂU RỒI?!



Sáu năm rồi Ngô Kiếm Bạch mới được nhìn thấy ánh sáng.

Y chỉ nhớ mang máng được mùi khét của khói lửa trước khi ngất đi. Khi tỉnh lại, y đang nằm trong lòng của Trần Dực Phong. Dải lụa trắng thấm đẫm máu.

Y sờ lên gương mặt của chính mình. Y đây là đang khóc sao?

Cho đến khi nhìn thấy thứ chất lỏng ấm nóng trên tay, y mới nhận ra rằng bản thân đã khóc ra máu.

Lão thần y có từng nhắc qua. Sau khi tháo băng ra có thể sẽ gặp hiện tượng này. Vậy xem ra là mắt của y không còn gì đáng để lo nữa.

Trần Dực Phong khẽ động đậy. Trên tay của hắn là một vết bỏng. Không chỉ riêng tay, trên lưng của hắn cũng là một mảng da thịt cháy xém.

Ngô Kiếm Bạch không nhớ bản thân lúc đấy suýt đã bị chôn vùi trong đống gạch đá. Là Trần Dực Phong đã liều mình che chắn cho y. Bấp chấp cái nóng của biển lửa, tất cả chỉ để bảo vệ Ngô Kiếm Bạch thật chu toàn.

Ngô Kiếm Bạch bỗng nhớ đến bản thân thời niên thiếu, một thời ngạo nghễ. Đứng trước Trần Dực Phong trong quân phục rách nát, dõng dạc tuyên bố: “Nếu ta mà xấu xí như thế, chi bằng ta chết quách đi!”

Trần Dực Phong đã giận dữ kề kiếm vào cổ của y, để lại một vết sẹo nông.

Chỉ cần thoa một ít thảo dược là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì mà y đã không muốn chữa mờ đi nó.

Ngô Kiếm Bạch sờ lên cổ mình. Vết sẹo vẫn còn ở đó.

Ngô Kiếm Bạch không phải là người tốt. Nhưng y không phải là loại bạc nghĩa.

Y đứng dậy buộc tóc thật cao, nhìn quanh căn phòng.

Đây có lẽ một ngôi miếu bị bỏ hoang. May mắn thay có một chiếc giường khá nguyên vẹn. Trần Dực Phong là trước khi ngất đi đã ôm y nằm chung trên chiếc giường này.

Một chiến thần đã mất đi hào quang năm nào, giờ đây chỉ cần một mồi lửa cũng có thể khiến hắn ta dở sống dở chết. Ngô Kiếm Bạch thở dài.

***

“Mắt của ngươi sao rồi?”

Trần Dực Phong đã tỉnh lại khi Ngô Kiếm Bạch xách một giỏ thuốc về.

“Ổn.”

Ngô Kiếm Bạch mang khăn đã được giặt sạch, nhẹ nhàng lau đi tro bụi trên người của Trần Dực Phong. Làn da màu đồng của hắn có vô số vết bỏng màu đỏ trông thật man rợ.

“Thần y ra sao rồi?”

“Chết rồi. Là ta đã giết hắn.”

Động tác của Ngô Kiếm Bạch khựng lại.

“Tại sao?”

Trần Dực Phong trầm mặc một lúc.

“Hắn bán đứng ngươi.”

“…”

“Ngươi ổn chứ?”

“Cảm ơn ngươi.”

Trần Dực Phong có lẽ cũng cảm nhận được đôi tay của Ngô Kiếm Bạch đang run rẩy. Hắn xoay người lại, đôi bàn tay thô ráp đặt lên má y.

Trán của hai người chạm vào nhau.

Nước mắt của Ngô Kiếm Bạch cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống.

***

“Mạch Nha đâu rồi?”

Trần Dực Phong có chút lúng túng trước câu hỏi đột ngột của Ngô Kiếm Bạch. Ngô Kiếm Bạch đang ngồi trên đùi của hắn, cặp mắt màu hoàng hôn xinh đẹp chớp chớp mấy cái, nhẹ nhàng như cánh bướm vỗ.

Trần Dực Phong có chút ngây người.

“Dực Phong?”

Ngô Kiếm Bạch hơi nghiêng đầu, hai hàng mi khẽ động.

“Chúng ta sẽ đón nó sau.”

Trần Dực Phong vùi đầu vào cổ của Ngô Kiếm Bạch. Ngô Kiếm Bạch có chút giật mình. Trần Dực Phong ngắm nhìn chiếc cổ trắng ngần kia. Thanh nhã như một con thiên nga. Ngón tay của hắn khẽ chạm vào.

Chỉ cần với một chút lực, Ngô Kiếm Bạch sẽ chết.

Ngô Kiếm Bạch hoàn toàn xoay lưng lại với Trần Dực Phong, không chút phòng bị.

Trần Dực Phong thu tay về.

***

Nhờ thuốc của Ngô Kiếm Bạch mà Trần Dực Phong chẳng mấy chốc mà đã khỏe lại. Kim đan trong người Ngô Kiếm Bạch đã lâu không dùng đến. Y truyền khí cho Trần Dực Phong, giúp vết thương của hắn mau lành.

Y cùng hắn quay lại chỗ của thần y.

Tro than dính bết vào bùn đất. Căn nhà gỗ đơn sơ giờ chỉ còn là khung cốt cháy sém, mái rơm xẹp xuống, rễ cây bị xém lửa phồng lên như vết bỏng trên da người. Mùi khói vẫn còn lẩn khuất trong không khí, tan lẫn cùng hương thảo dược cháy khét mà không có cơn gió nào có thể thổi đi được.

Lồng chim bằng gỗ hồi trước đã rơi vỡ từ lâu, rải rác những mảnh tre cong vênh trong bãi tro. Bên trong là một đống tàn tích đen nhẻm, không rõ là thi thể con chim cũ hay chỉ là xác khói ngỡ ngàng chưa kịp siêu sinh.

Bức họa treo ở vách, bức tranh phong cảnh mà ông lão vẫn hay ngồi nhìn, đã biến thành một mảng xám tro. Chỉ còn lại một góc mép giấy sém lửa, lay lắt dính vào thanh gỗ như thể vẫn đang cố níu lấy một chút ký ức còn sót lại.

Ở phía sau nhà, đám ruộng nhỏ mà Trần Dực Phong từng cuốc đất đã bị lửa liếm qua, nhưng vài luống rau xanh vẫn ngoan cường sống sót. Giữa vùng đất cháy đen loang lổ, những cọng rau run rẩy hứng giọt mưa nhẹ, như thể vẫn chưa biết chủ nhân của chúng đã không còn nữa.

Vài con bướm trắng bay lạc giữa tro tàn.

Một con dậu trên vai của Ngô Kiếm Bạch.

Trần Dực Phong mở dù ra che cho Ngô Kiếm Bạch. Ngô Kiếm Bạch nép sát vào người của Trần Dực Phong.

Trần Dực Phong có mùi máu. Ngô Kiếm Bạch thầm nghĩ. Tay vô thức siết chặt vạt áo của hắn hơn.

Xác của thần y đã biến mất.

“Không thấy Mạch Nha.”

Ngô Kiếm Bạch thở ra một hơi. Trần Dực Phong nhíu mày.

“Ngươi quan tâm đến cái đó hơn sao?”

“Người chết thì cũng đã chết rồi. Chúng ta đi tìm Mạch Nha đi.”

“Nó vốn là thú hoang. Có thể là chạy về với rừng rồi.”

Ngô Kiếm Bạch lắc đầu.

“Ta chiều nó lắm. Bây giờ nó đến tự kiếm ăn còn không làm được. Với lại về rừng rồi ai chải lông cho nó?”

Trần Dực Phong ngẫm lại, thấy cũng có lý.

Ngô Kiếm Bạch cúi xuống nhặt thứ gì đó. Một chiếc cốc nhỏ tinh xảo, bên trong có thứ gì đó trắng trắng. Y đưa lên mũi kiểm tra. Mùi hoa nhài.

Đây không phải là thứ mùi phổ biến. Và thứ này…

“Đấy là nến thơm.”

Trần Dực Phong lên tiếng. Sống trong cung từ nhỏ, dĩ nhiên là hắn đã nhìn thấy thứ này vô số lần.

Người thường dùng đèn dầu, Tăng nhân sử dụng hương trầm, thương nhân và giới quý tộc thì lại ưa thích nến thơm. Nến thơm của hoàng gia là thứ có tiền cũng chẳng mua được. Nhìn thứ trên tay của Ngô Kiếm Bạch thì có lẽ là loại phổ biến với thương gia.

Mùi hoa nhài là mùi phổ biến nhất của cửa hàng của Lan gia. Nhìn thiết kế đồ đựng này rất lạ. Trần Dực Phong lần cuối tạt ngang qua cửa hàng Lan gia không nhìn thấy mẫu này.

“Ta có linh cảm Mạch Nha đang ở đó.”

Ngô Kiếm Bạch lên tiếng.

“Cũng được, dù gì bây giờ chúng ta cũng không còn manh mối nào khác.”

Trần Dực Phong gật đầu.

***

Mạch Nha lại bị bắt.

Nữ nhân kia đúng là phiền phức. Đáng ra nó nên trốn đi khi còn cơ hội. Bây giờ thì Lan Chi ôm nó cả ngày. Đến ngủ cũng không buông.

Nó nhớ con người ngốc.

Ngày thứ ba bị bắt cóc, cặp anh em kia mang đến chuỗi xích sắt. Tiếng xích sắt chạm xuống sàn một tiếng nặng trịch.

Mạch Nha cụp tai xuống. Chuỗi xích sắt trườn trên mặt đất như một con rắn gỉ sét, lạnh lẽo và kiêu ngạo. Khi cái móc cuối cùng va vào mép xiềng treo trên tường, cả căn phòng như nghẹt thở. Xích sắt được gia cố nối vào tường, nó có mọc cánh cũng không thoát được.

Nó không nhớ là nó đã bị kẹt ở đây được bao lâu.

Lan Chi tự nhận bản thân là một nữ hiệp khách giang hồ, là ánh sáng của công lý. Ngay thẳng, chính nghĩa. Nhưng nàng lại đối xử với nó lại như một món đồ vật. Nhiều lúc nàng còn quên cho nó ăn.

Nàng rất thích vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Mỗi tối đều đặn trước khi thổi tắt nến. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng bao trùm lấy màn đêm u tối.

Lan gia có rất nhiều nô lệ. Lan Chi thỉnh thoảng sẽ mang kẹo đến thăm họ. Bụng đói lâu ngày, tất nhiên bọn họ đều rất nghênh đón nào. Hôm nào nàng đến, trong bữa ăn của họ sẽ được cải thiện đôi chút. Dần dà từ già đến trẻ, ai trong dinh thự cũng đều rất quý mến nàng.

Duy chỉ có một ngoại lệ - Lạc Vũ.

Lạc Vũ vốn là trẻ bị bỏ rơi, sống nhờ nghề móc túi. Năm mười tuổi, nàng bị bọn buôn người bắt cóc, bán cho nhà họ Chi. Là Lan Hạo đã bỏ ra sáu mươi đồng, giá trị tương đương với ba con gà tốt để mua nàng về làm bạn với Lan Chi, chỉ vì Lan Chi trong một lần thuận miệng nhắc: “Nha hoàn của ta thật đúng là cứng nhắc, chẳng thú vị chút nào.”

Thời điểm đó, câu nói đấy chỉ là cái cớ để nàng trốn ra khỏi nhà. Nhưng lọt vào tai Lan Hạo, hắn biết em gái của hắn cần có một món đồ chơi mới.

Lan gia tuy nhiều tiền lắm của, suy cho cùng cũng chỉ là thương gia, chẳng thể nào so bì được với những thế gia vọng tộc ở kinh đô. Phụ thân làm ăn ở xa, chỉ có em gái là thân thiết với hắn. Những nha hoàn được hắn lựa chọn cho Lan Chi đều biết chữ, tính cách trầm ổn, thích hợp để hỗ trợ cho tính bốc đồng của Lan Chi. Vì vậy hắn lần này tìm đến chợ đen mua một nữ nô lệ về cho có phần mới lạ. Dù sao cũng chỉ tốn ít tiền, chơi chán thì có thể đuổi đi.

Lạc Vũ khi đó được gọi là Thập, ý muốn chỉ nàng là đứa thứ mười trong băng nhóm móc túi cưu mang nàng. Lan Hạo một tay xách nàng như thể đang xách một con chó chết, đặt trước cửa viện của Lan Chi.

Lạc Vũ quỳ trước viện của Lan Chi, trời mưa tầm tã.

Lan Chi một tay cầm dù bước ra khỏi viện, cầm dù che chắn cho nàng.

“Ngươi đến với ta vào ngày mưa rơi, vậy từ bây giờ ta gọi ngươi là Lạc Vũ nhé?”

Hạt mưa mỗi lúc một nặng hơn, Lạc Vũ cúi đầu thật thấp, không trả lời nàng. Lan Chi cũng không để ý gì nhiều, tự mình kéo nàng vào phòng tắm sửa soạn cho nàng.

***

“Lợn Con, ăn chút thịt đi.”

Lan Chi đẩy một chén ngọc về phía nó, trong đó là một phần thịt bò được xào chín. Bụng đói đã lâu, nó cố gắng ăn một chút nhưng lại nôn ra.

“Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”

Lan Chi bế nó lên và lắc lắc cơ thể của nó, mắt của nó như bị hoa đi, buồn nôn không thể nào chịu được.

Nó nôn thẳng lên người nàng. Dịch xanh dịch vàng lẫn lộn phá hỏng bộ y phục màu cam đào xinh đẹp của nàng.

Lan Chi ghê tởm hét lên một tiếng. Một nha hoàn nhanh chân đến tách nó ra khỏi người nàng.

“Sao thế này? Ngươi thật khó chiều!”

Nó ương bướng nằm lỳ một chỗ, nhất quyết không thèm liếc mắt đến nàng. Giọng nàng ban đầu có chút gắt gỏng. Nhưng một lúc sau nàng lại dịu giọng xuống nước với nó.

“Đừng giận nữa, ngươi không ăn thì làm sao có sức…”

Nữ nhân ngu ngốc. Nó ghét thịt bò. Hơn nữa thịt bò kia xào quá lửa, dù đói đến mấy thì nó cũng không thể nào nuốt trôi được.

Không hiểu sao nếu là con người ngốc của nó thì nó có thể sẽ chịu khó ăn, nhưng nàng ta thì không. Ở con người ngốc của nó hình như có một loại ma lực rất đặc biệt, thuần phục được cả nó lẫn Trần Dực Phong.

“Vậy là ngươi thà chết đói chứ cũng không chịu ăn?”

Lan Chi nhướng mày.

Nó vẫn nằm im.

“Kể cả khi ta định bế ngươi ra ngoài cho đi tắm nắng nếu ngươi chịu ăn?”

Nó vểnh tai lên.

Lan Chi chăm chú quan sát nó.

Nó nằm dậy, từng bước từng bước một tiến lên bát thức ăn.

Lan Chi hài lòng chờ nó ngoan ngoãn giải quyết hết chỗ thịt bò khó nuốt đấy.

***

Nằm trong vòng tay của Lan Chi giờ đây là một cảm giác rất khó tả. Vòng tay của nàng mạnh mẽ, trên người nàng thoang thoảng mùi hoa lài rất dễ chịu. Song, Mạch Nha không thể nào thả lỏng cơ thể được. Nó muốn con người ngốc của nó.

Nàng ôm nó ra vườn, hoa hải đường đang nở rực rỡ.

Nó nhớ mẫu thân của nó từng dạy hoa hải đường tượng trưng cho điều xui xẻo.

Hoa hải đường màu đỏ rực khoe mình dưới ánh nắng. Lan Chi ôm nó đứng thưởng thức, vẻ đẹp của nàng gần như hòa vào với hoa. Trên đầu của nàng cũng đang cài một bông hoa hải đường màu đỏ rực.

Trong vườn có một nhóm nha hoàn đang quét dọn. Trong đó có một thiếu nữ rất nổi bật.

Thiếu nữ này so với Lan Chi xinh đẹp rực rỡ, mang lại cảm giác mùa hè đầy sức sống, thì nàng lại mang lại một cảm giác ôn nhu, bình lặng như mặt nước hồ mùa đông. Nàng không nổi bật như Lan Chi, nhưng sự thanh tú của nàng thật khiến người khác dù có muốn thì cũng không cách nào dời mắt được.

Thiếu nữ này có thứ gì đó gợi nó liên tưởng đến Ngô Kiếm Bạch. Dù vẻ ngoài của nàng thua xa Ngô Kiếm Bạch.

“Lạc Vũ.”

Lan Chi vui vẻ vẫy tay gọi.

Lạc Vũ đang tập trung làm việc, nghe thấy tiếng của Lan Chi, nàng lập tức hành lễ. Tư thế có phần mất tự nhiên.

Mạch Nha ngửi thấy mùi máu.

“Ngươi đã ăn trưa chưa?”

Lan Chi dịu dàng hỏi, nhét vào tay Lạc Vũ một viên kẹo sữa. Nàng lúc nào cũng mang trong mình một túi kẹo sữa. Thỉnh thoảng trong chuyến đi gặp vài đứa trẻ ăn xin, nàng cũng sẽ chia cho bọn chúng.

Lạc Vũ nhận lấy nhưng không mở ra ăn.

“Đa tạ tiểu thư. Nô tỳ đã ăn rồi.”

Nụ cười của Lan Chi lại càng sáng hơn.

“Vậy một lát nữa ngươi có muốn vào thư phòng đọc sách chung với ta không?”

Hai mắt của Lan Chi ngập nỗi mong chờ. Lạc Vũ cung kính trả lời:

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Nàng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, để mặc cho Lan Chi một tay ôm Mạch Nha, một tay kéo nàng vào thư phòng.

***

Thư phòng không lớn cũng không nhỏ, ngoài sổ sách và ghi chép ra thì có rất nhiều tập thơ và tiểu thuyết thịnh hành. Nhìn thấy mái tóc đơn sơ của Lạc Vũ, Lan Chi liền lấy một bông hoa lài từ bình sứ, cài lên tóc cho Lạc Vũ.

“Giờ thì trông ngươi xinh hơn nhiều hơn rồi.”

Lạc Vũ có một thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh nàng thu lại cảm xúc, trở về với dáng vẻ cung kính.

“Nô tỳ đa tạ tiểu thư.”

Trên cổ của Mạch Nha là một chiếc vòng bạc được nối liền với dây xích. Nó khó chịu kêu ư ử mấy tiếng. Lan Chi không để ý, nàng tiếp tục tươi cười với Lạc Vũ:

“Đã bảo là không cần câu nệ như thế đâu, gọi ta Lan Chi là được rồi!”

“Nô tỳ không dám quá phận.”

Ánh mắt của Lạc Vũ dừng lại ở một tờ giấy trắng trên bàn. Bên cạnh có một nghiên mực đen và một cây bút.

“Tiểu thư?”

“Lạc Vũ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi viết.

“Tiểu thư… Việc này…”

Lạc Vũ ấp úng. Lan Chi nhíu mày. Từ trước đến giờ không ai dám từ chối nàng điều gì. Duy chỉ có Lan Chi là không ngoan ngoãn. Nếu không thích thì ra sức phản kháng. Lúc trước Lan Chi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới uốn nắn nàng tả lại được.

“Lan Chi.”

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Là Lan Hạo. Hắn buộc tóc đuôi ngựa cao, y phục màu xanh đậm. Mang lại một cảm giác rất nho nhã.

“Ca…”

Lan Chi còn chưa dứt lời, Lạc Vũ đã bị Lan Hạo kéo vào lòng. Một tay của hắn vòng qua eo của nàng, tay dùng lực siết chặt lại.

“Hôm nay ta có chuyện cần phải nói với muội.”

Đôi mắt hạnh đào của Lạc Vũ có một thoáng kinh hãi.

“Chuyện gì thế? Hai người như thế này là sao?”

Lan Chi kinh ngạc.

Lan Hạo trịnh trọng hắng giọng, hắn trao cho Lạc Vũ ánh mắt si tình.

“Một tuần nữa ta sẽ rước Lạc Vũ vào cửa!”

Gương mặt của Lạc Vũ tái xanh. Biểu tình của nàng như thể cả thế giới đều đã bị sụp đổ.

Mạch Nha nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout