Lan Chi dạo gần đây tâm trạng rất tốt.
Bạn thân sắp trở thành người một nhà với anh trai duy nhất của nàng, nàng tất nhiên là dốc lòng phụ giúp họ chuẩn bị cho lễ cưới.
Lan Hạo từ nhỏ đã cùng phụ thân yêu chiều nàng, chưa từng từ chối nàng điều gì.
Khi nàng mở miệng muốn thay Lạc Vũ chọn đồ cưới, anh của nàng cũng chỉ nhíu mày một chút rồi gật đầu. Nàng vui vẻ nhảy cẫng lên, vòng tay ôm lấy hắn.
Lan Hạo thủ thỉ vào tai của nàng:
“Sao không để cho Lạc Vũ tự mình chọn đồ cưới?”
Lan Chi sửng sốt. Lạc Vũ là nô tỳ. Có học chữ thì đã sao? Dù gì thì con mắt của nàng ấy cũng thua xa danh môn khuê tú như Lan Chi. Huống hồ Lan đã từng hành hiệp khắp nơi, tâm tư chắc chắn là vượt trội hơn nàng ta gấp vạn lần.
Một nô tỳ chỉ sống giữa bốn bức tường hậu viện thì biết cái gì?
“Ca… Cho dù nàng ta có là bằng hữu tốt của ta, nàng ta cũng chỉ là một nô tỳ.”
Một nô tỳ đối với nàng thì cũng không khác gì con chó hay con mèo. Nàng là người cho chúng ăn. Đồng thời cũng là người quyết định thay chúng.
Nàng không để ý đến nắm tay của Lan Hạo đang siết chặt lại.
Nhưng Mạch Nha thì lại nhìn thấy.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì mọi thư từ của muội đều là do Lạc Vũ thay muội xử lý mà?"
"Ôi dào, chữ đẹp không có nghĩa là đầu óc tốt. Nếu nàng ta thông minh như thế thì đã sớm rời khỏi đây rồi. Ca ca, ngươi nghĩ là lúc đó ngươi còn có cơ hội đưa nàng ấy lên giường của ngươi sao?”
Lan Chi che miệng cười khúc khích.
Lan Hạo không nói gì tiếp, chỉ dặn dò nàng phải chú ý nghỉ ngơi cho thật tốt.
***
Lạc Vũ là một người rất chăm chỉ.
Nói trắng ra, mọi việc lớn nhỏ đều bị đẩy qua cho nàng làm.
Mạch Nha quan sát Lạc Vũ đang ngồi xổm bên một chậu quần áo bẩn. Đôi tay của nàng đã bị nứt nẻ, hễ chạm vào nước lạnh là đau buốt.
Đáng ra Lạc Vũ có thể được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới này, nhưng Lan Chi lại nhất quyết ôm hết việc chuẩn bị.
“Đám cưới là chuyện quan trọng, rất vất vả. Ngươi chỉ cần lo công việc cũ thôi. Đừng nhúng tay vào.”
Lan Chi mỗi ngày dậy sớm thay y phục lộng lẫy, gọi tiệm may và tiệm trang sức đến tỉ mỉ chọn lựa. Trái cây tươi và trà nóng bên cạnh, nàng nằm trên sạp mĩ nhân thong thả chọn lựa.
Khi Lạc Vũ vừa xong công việc giặt giũ, chưa kịp thay y phục khô, Lan Chi đã vẫy tay ra hiệu cho nàng đến gần.
“Lạc Vũ, cây trâm này quả nhiên là rất hợp với ngươi!”
Lan Chi khúc khích nhét vào tay Lạc Vũ một chiếc trâm cài tóc xinh đẹp, là kiểu dáng đang thịnh hành ở kinh thành. Hoa lưu ly bằng ngọc xinh đẹp. Cài lên mái tóc của Lạc Vũ thì không kém gì so với việc thêu hoa trên gấm.
“Đa tạ tiểu thư.”
Lạc Vũ cụp mắt xuống.
Lần đầu tiên Lan Chi nhận ra Lạc Vũ xinh đẹp đến nhường nào. Một cơ thể cân đối cùng với cặp mắt phượng xinh đẹp sắc sảo. Nàng thường hay cúi gằm mặt xuống, làm ra một bộ dáng ngoan ngoãn, giấu đi cặp mắt phượng sâu thẳm như làn thu thủy, vừa nổi bật, vừa đượm một nỗi buồn khó gọi tên.
Khó trách sao Lan Hạo lại rơi vào lưới tình với nàng ta.
Mạch Nha đánh đổ một chén trà, chén trà rơi xuống vương vãi, vỡ ra làm nhiều mảnh.
Lan Chi chẳng buồn liếc mắt một cái, nàng sai người dọn dẹp đi.
“Kệ đi, dạo này nó cứ khó ở, cơm cũng chẳng thèm ăn. Quan trọng hơn là về giấy ước bán thân của ngươi đấy, Lan Chi.”
“Vâng?”
Lạc Vũ có chút trông chờ ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư nhà mình.
“Ta sẽ tạm thời giữ nó. Sau này ngươi sinh con rồi ta sẽ trả lại, xem như quà tặng. Chúng ta là bạn bè mà, điều này cũng đâu có quan trọng đâu, phải không?”
Ơ? Sao lại không tặng liền nhỉ? Keo kiệt ghê. Mạch Nha thầm nghĩ.
Nó vô thức so sánh Lạc Vũ cùng với Lan Chi. Một người váy vóc lụa là, bàn tay có vài chỗ chai từ việc luyện tập kiếm pháp. Người còn lại áo vải thô, nét mặt xanh xao.
Nó không thích Lan Chi.
Mùi hoa lài trong phòng mỗi lúc một nồng hơn.
***
“Cáo con, ngươi làm gì ở đây?”
Lạc Vũ có chút kinh ngạc, nàng nhanh tay giấu đi một chiếc túi nhỏ phồng phồng vào một cái lỗ.
Nó nhìn thoáng qua là biết, trong đó nhất định có rất nhiều tiền.
Lạc Vũ đang muốn bỏ trốn sao?
“Ngươi là hồ yêu. Không phải là cáo. Thứ lỗi cho sự ngu muội của ta. Đồ ăn mà tiểu thư chuẩn bị chắc chắn không hợp ý ngươi.”
Lạc Vũ xem ra là có đầu óc hơn nó nghĩ. Đống sách mà Lan Chi ép nàng ta đọc thay không bị lãng phí.
Vừa hay, hôm nay cũng là dịp tốt. Nó phải kiểm tra thành ý của nàng ta.
“Ngươi đói sao?”
Lạc Vũ nhìn thấy nó bắt chước con người ngồi xổm, lấy tay xoa xoa bụng. Nhìn qua có chút mất mặt.
Lạc Vũ chạy vào phòng bếp. Một lát sau nàng mang ra một con gà đã qua sơ chế. Mạch Nha không mất chút thời gian nào mà nhảy vào ăn sạch. Lạc Vũ quan sát nó không chớp mắt.
Lâu lắm rồi mới được ăn no. Nó hài lòng.
Nó ra hiệu cho Lạc Vũ, Lạc Vũ mất không ít thời gian nhưng rồi cũng hiểu ra, nàng đóng gói hết những gì giá trị nhất.
Nó dẫn nàng ra chỗ một khóm hoa tú cầu, đào lên vài thứ.
Vài chuỗi tiền đồng và một chiếc vòng tay ngọc. Bằng một cái liếc mắt là đã nhận ra chiếc vòng ngọc này có giá trị liên thành.
Lạc Vũ run rẩy.
Nhưng thứ khiến cho nàng run rẩy nhất là một cuộn giấy.
Giấy bán thân của nàng.
Nó ném cho Lạc Vũ một ánh mắt.
Cầm lấy và đi đi.
Mùi hoa lài sẽ không còn bám trên người nàng nữa đâu.
***
Lạc Vũ đúng là đồ ngốc.
Nàng cứ nhất quyết mang nó theo.
Từ ban đầu nó định ở lại lén tu luyện thêm một thời gian rồi phóng hỏa thiêu rụi Lan gia rồi. Thế mà Lạc Vũ lại phá mất kế hoạch.
Ngô Kiếm Bạch và Lạc Vũ, chẳng lẽ con người nào cũng ngốc như vậy sao?
Mùi hoa lài của nơi này thật kỳ lạ. Khiến cho nó cứ mơ mơ màng màng, cơ thể không còn sức lực.
Lạc Vũ ôm nó chui qua cái lỗ chó ở trên tường. Trong bất giác, Lạc Vũ như lại nhìn thấy bóng dáng của tiểu cô nương Lan Chi năm nào.
Hai chiếc búi tỏi của nàng trông thật đáng yêu, trên tay của nàng là một chú thỏ bông trắng muốt.
Lạc Vũ trong bộ dáng lấm lem chỉ có thể không thể không dời mắt khỏi nàng được.
“Ca ca bảo hoa lài bán được giá hơn, nhưng để ta kể cho ngươi một bí mật nhỏ nhé? Ta thích hoa lan hơn.”
Từ lúc nào, trên người của nàng đã không còn mùi hoa lan nữa rồi.
***
Lạc Vũ ôm nó chạy được một đoạn đường dài, nó cắn nàng.
“Á! Sao vậy?!”
Lạc Vũ kêu lên một tiếng.
Nó hừ lạnh.
Duyên giữa nó và nàng đến đây là đủ rồi.
Không để cho nàng kịp phản ứng, nó bay đi. Để lại những đốm lửa nhỏ màu xanh lam lập lòe trên từng bước chân của nó.
Cứ mỗi lần nó bay thì dưới chân của nó sẽ có lửa. Giống như phụ thân của nó.
Mẫu thân là của nó một đại mĩ nhân Bạch Hồ có tiếng, còn phụ thân của nó thì lại là Hỏa Hồ đầy tai tiếng. Ông thời trẻ bị đuổi khỏi đại gia đình Hỏa Hồ, sau đó may mắn gặp mẫu thân nó đi qua. Mẫu thân nó thấy ông đẹp trai nên đã cưu mang ông.
Vài trăm năm trôi qua, họ không thích hình dạng con người của chính mình nên chỉ sống dưới lốt da hồ ly.
Tất nhiên, chuyện này là do đại tỷ của nó kể, tỷ ấy cũng chỉ nhìn thấy hình dạng con người của mẫu thân nó một lần lúc nhỏ.
“Mẫu thân có mái tóc màu bạc đẹp lắm!”
Tỷ ấy ríu rít. Tỷ ấy miêu tả mái tóc của mẫu thân óng ả, lấp lánh như những sợi chỉ bạc kết lại. Đẹp không bút nào tả xiết.
Mạch Nha bay thật lâu, thật lâu.
Cuối cùng nó cũng nhìn thấy hình dáng của con người ngốc.
Nó mừng rỡ, toan định đáp xuống.
Nhưng mà ơ kìa, sao con người ngốc lại trò chuyện với lão thần y lúc trước vậy? Không phải lão ta đã chết rồi sao?
Nó đậu trên một nhánh cây gần đó, vừa tiện quan sát, lại còn là góc chết của hai con người ngốc và nóng nảy kia.
Trần Dực Phong khoanh tay tựa lưng vào một gốc cây lớn, hờ hững quan sát. Bộ y phục màu xanh đậm trên người hắn đối lập hoàn toàn với một thân trắng thuần của Ngô Kiếm Bạch.
Ngô Kiếm Bạch thật sự rất đẹp, tháo băng mắt ra lại càng kiều diễm hơn.
Nếu không tận mắt nhìn thấy y cưỡi kiếm, Mạch Nha đã cho rằng y là một con hồ ly tinh chính hiệu!
Thần y rủ rỉ van xin Ngô Kiếm Bạch điều gì đó, nét mặt của Trần Dực Phong đừng đằng sau Ngô Kiếm Bạch lại càng khó coi hơn.
Trần Dực Phong rút kiếm ra một nhát chém bay đầu của lão thần y.
Chiếc đầu lăn lông lốc, cặp mắt vẫn còn mở to đầy kinh hãi.
Bất chợt Ngô Kiếm Bạch nhảy lên cây.
Cặp mắt màu tím nhạt nhìn chăm chú vào nó.
“Ngươi đây rồi, Mạch Nha~”
Bình luận
Chưa có bình luận