Tháng mười hai, Hà Nội không chỉ se lạnh mà còn ẩm ướt bởi những trận mưa bất chợt. Trời dường như chẳng báo trước điều gì, cứ âm u rồi bất chợt đổ xuống ào ào, từng hạt nước táp thẳng vào mặt đường, bắn tung tóe, lạnh đến rợn người.
Hoàng Ngọc Hương Giang bước ra khỏi tòa nhà C, khu phòng máy của trường đại học, được sử dụng nhiều nhất vào các kỳ thi. Cô vừa hoàn thành môn thi cuối cùng trong kỳ học này, cơn gió lạnh buốt đã chạm vào cơ thể. Hương Giang khẽ rùng mình, không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
Hương Giang chỉ đứng đó, lặng người, ánh mắt xa xăm dõi theo những vệt mưa rơi trước mặt. Một cơn gió lạnh luồn qua làm tà váy dài của cô khẽ lay động. Cô siết chặt áo khoác mỏng manh, mắt vẫn dán vào khoảng trời mịt mùng phía xa.
Cô không thích mưa, càng không thích cái kiểu mưa tầm tã kéo dài cả ngày như thế này, vừa lạnh, vừa khiến người ta thấy lòng mình thấm nước.
Men theo lối vào tòa nhà đối diện, một dáng người cao lớn với chiếc ô đen đang tiến lại gần. Người con trai bước chân đều đặn qua từng vũng nước, mắt lơ đãng đảo qua khuôn viên. Đôi mắt anh vô thức dừng lại khi nhìn thấy cô gái đứng một mình trước sảnh, dáng người gầy gò nổi bật trong màu áo khoác vàng nhạt, mái tóc dài buông nhẹ có phần ướt mưa.
Anh đã từng thấy cô ở đâu đó. Có lẽ là một lần họp giao ban giữa các câu lạc bộ trong trường năm ngoái. Nhưng lúc ấy, ánh mắt họ chưa từng chạm nhau.
Trong khi đang đứng bần thần, Hoàng Ngọc Hương Giang giật mình bởi chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình: "Chị Trang chủ nhiệm."
“Alo, em nghe chị.”
“Giang ơi, trời mưa nên tắc đường quá, chị còn kẹt ở đoạn cách trường 2 cây. Em sang tòa nhà B giúp chị nhận phòng họp nhé. Cô giáo bên trung tâm dịch vụ đang chờ.” Giọng nói của Phạm Vũ Quỳnh Trang vang lên, hòa cùng âm thanh xe cộ hơi chói tai.
“Dạ được, em chạy qua liền. Chị đi cẩn thận ạ.”
Cúp máy, Hương Giang liếc nhìn mưa, khẽ nhăn mặt. Hai tòa nhà chỉ cách nhau chừng ba mét, nhưng với cơn mưa nặng hạt này, ba mét cũng đủ để ướt mái tóc vừa mới gội ngày hôm qua của cô.
Hương Giang hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ lao ra khỏi sảnh tòa C. Váy dài quệt nước, mái tóc bị gió tạt tung, cô chỉ biết che đầu mà chạy. Nhật Hoàng thoáng bất ngờ, chưa kịp gọi gì thì cô đã mất hút sau cánh cửa kính tòa nhà.
Không hiểu sao, anh vô thức bật cười. Có lẽ, lâu lắm rồi mới thấy một cô bé ngốc nghếch như này.
Vào tới tòa nhà B, Hương Giang đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô rút khăn giấy lau mặt, chỉnh lại tóc rồi nhanh chóng bước lên tầng bốn. Phòng họp số 403, cô nhớ không nhầm là căn phòng ở cuối hành lang.
Cô gõ nhẹ cửa, bước vào. Trong phòng vắng tanh, ánh sáng nhờ nhờ của buổi chiều muộn càng làm không gian thêm phần u tịch. Cô bật đèn, ánh sáng trắng dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp phòng.
Hương Giang tiến lại cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống. Mưa vẫn rơi, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hơi nước bám trên kính tạo nên một lớp màng mờ ảo. Hương Giang bất giác đưa tay lên vẽ một vòng tròn nhỏ, rồi lại xóa đi. Khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Đúng năm giờ, tiếng bước chân dồn dập kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cửa phòng bật mở. Phạm Vũ Quỳnh Trang, chủ nhiệm CLB Yêu sách bước vào với nụ cười tươi rói dù tóc tai vẫn còn ướt nước mưa.
“Ôi! Tao còn tưởng không đến được trường cơ.” Cô ấy đặt balo lên mặt bàn, miệng vẫn còn than vãn.
Hương Giang rút vài tờ giấy ở ngăn hông của balo, đưa cho cô ấy, “Chị ơi, lau tóc nè.”
Ngay sau đó là sự xuất hiện của các thành viên còn lại: Đặng Gia Bảo, Nguyễn Minh Hà - hai phó chủ nhiệm và Vũ Khánh Ngọc, thành viên thuộc câu lạc bộ, một cô bé năm hai mà Hương Giang khá chú ý. Họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chỉnh lại tài liệu.
Phía bên Câu lạc bộ Tình nguyện cũng bắt đầu kéo đến, dẫn đầu là Chủ nhiệm Nguyễn Minh Phát, Lê Khánh Linh - phó chủ nhiệm, rồi đến các thành viên khác trong ban điều hành. Trịnh Nhật Hoàng ung dung bước vào sau cùng. Trừ đôi giày trắng bắn chút nước mưa, cả người anh đều khô ráo chỉn chu, khác với vẻ ướt chỗ này ẩm chỗ kia của nhóm người.
Không khí ban đầu hơi gượng gạo vì dù hai chủ nhiệm có quen biết nhau, các thành viên lại hiếm có cơ hội trò chuyện. Thế rồi, sau màn giới thiệu ngắn gọn, bầu không khí đã trở nên thân thiện hơn. Vào chủ đề chính, Quỳnh Trang mỉm cười, đẩy tài liệu về phía Hương Giang.
“Nào, cho Giang bắt đầu kế hoạch sơ bộ nhé cả nhà.”
Đây là sự kiện mà câu lạc bộ của Hoàng Ngọc Hương Giang đã ấp ủ vài năm mà chưa có cơ hội thực hiện vì không có điều kiện và nguồn nhân lực. Tới năm nay, khi Phạm Vũ Quỳnh Trang lên làm chủ nhiệm, với khả năng của mình, chị ấy đã hiện thực hóa được mong muốn của các anh chị đi trước trong câu lạc bộ. Chính vì thế, sự kiện này được coi là dự án quan trọng nhất trong năm nay của câu lạc bộ, rất được mọi người quan tâm.
Hương Giang đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bắt đầu trình bày về kế hoạch mình làm.
“Hoạt động tình nguyện của hai câu lạc bộ được dự kiến tổ chức vào trước dịp Tết Nguyên đán, sau khi kỳ thi cuối học phần kết thúc. Hiện Câu lạc bộ Sách đã tổng hợp được một số đầu sách sẵn có trong tủ sách Câu lạc bộ và có đề xuất một số ý tưởng như tổ chức lớp học kỹ năng, hoạt động đọc sách cùng em,...
Cô dừng một chút rồi tiếp, Còn vấn đề địa điểm cụ thể thì vài hôm trước em có nhờ đầu mối bên Tình nguyện hỏi ạ, vì phần này Câu lạc bộ Sách không rành lắm. Mọi người có đề xuất địa điểm nào không ạ?”
Trịnh Nhật Hoàng gật đầu, giọng anh trầm ấm, “Anh có đề xuất thôn Lùng Khao. Nơi đó nghèo, đường khó đi nhưng có vẻ đẹp rất hoang sơ. Có khá nhiều em nhỏ chưa có cơ hội được đến trường vì xa quá.”
Mọi người xôn xao. Nguyễn Minh Phát hỏi, “Em biết thôn này. Nhưng xa vậy đường đi có ổn không anh?”
“Đi oto chắc chắn không được, nhưng mình có thể thuê xe máy để tự di chuyển. Đi khá nhọc nhằn đấy, nhưng nơi đó chưa có nhiều đoàn thiện nguyện tới, thật sự cần giúp đỡ.”
Hương Giang ghi chú nhanh lại địa điểm. Cô ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Chỉ một thoáng, nhưng ánh nhìn ấy khiến cô hơi khựng lại.
Trịnh Nhật Hoàng để ý cô là theo thói quen của anh. Anh sẽ tập trung vào người đứng đầu, trong hoạt động này, chính là Hương Giang. Nhưng sự để ý này cũng khác với những người khác, vì cô không nổi bật theo kiểu sôi nổi, lại có một sự yên tĩnh thu hút lạ lùng. Cách cô nói chuyện, cách cô làm việc, đâu đó toát lên sự từng trải và cô đơn.
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng. Khi kết thúc, đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ tối. Trời vẫn mưa, nhưng nhẹ hơn ban chiều. Trịnh Nhật Hoàng là người đầu tiên đứng dậy, nở nụ cười thân thiện, “Tối nay mọi người rảnh thì đi ăn nhé. Anh mời, coi như làm ấm mối quan hệ của hai bên mình trước, sau này làm việc với nhau cho dễ.”
Dường như Câu lạc bộ Tình nguyện đã quá quen với điều này. Lê Khánh Linh còn trêu chọc, “Anh ơi ăn lẩu đi. Trời này mà muốn làm ấm thì chỉ có lẩu thôi.”
“Ừ được, qua ngõ cạnh trường ăn. Anh cũng thấy ăn lẩu hợp lý.”
Như được tiếp thêm năng lượng, nhóm người hào hứng thu dọn đồ đạc đi xuống tầng một. Tới sảnh tòa nhà, Hoàng Ngọc Hương Giang kéo tay áo Phạm Vũ Quỳnh Trang, nói nhỏ, “Em về trước nhé?”
Phạm Vũ Quỳnh Trang biết cô không thích mấy buổi tụ tập thế này, nhưng vẫn tiếc nuối đáp, “Không đi với mọi người một lúc thật à?”
“Dạ thôi ạ. Nay em dính mưa, muốn về tắm rửa lắm rồi.”
“Ừ thế thôi vậy, chị cũng chả ép mày.”
Thấy hai người đi tụt lại phía sau, Nguyễn Minh Phát lớn giọng gọi, “Hai chị em kia thì thầm gì thế? Hai người có ô không để em còn xếp được che.”
Hoàng Ngọc Hương Giang cắn môi, đứng cách một khoảng nói với mọi người, “Dạ anh chị và các bạn đi ăn vui vẻ ạ. Em xin phép về trước có chút việc riêng ạ.”
Nguyễn Minh Phát ngơ ngác, “Ơ, cậu không đi ăn được à?”
“Ừm. Mọi người đi ăn vui vẻ nha.”
Nghe cô nói vậy, bọn họ cũng không nài nỉ thêm. Hương Giang vẫy tay tạm biệt mọi người, còn quay sang phía Trịnh Nhật Hoàng hơi gập người thay lời chào. Anh là người mời cơm, cô lại không đi được, trong lòng có chút áy náy.
Nhật Hoàng gật đầu, không nói gì thêm. Mọi người lần lượt rời đi, tiếng nói cười rộn rã vang dần xa. Còn Hương Giang, cô đi ngược hướng họ, một mình về phía nhà để xe giữa màn mưa mờ nhòe ánh đèn đường.
Nhật Hoàng nhìn theo bóng dáng ấy, rồi sực nhớ ra điều gì. Anh chạy vội, gọi với theo.
Hoàng Ngọc Hương Giang ngạc nhiên, quay lại nhìn anh. Nhật Hoàng đi tới trước mặt cô, nhét vào tay cô một cái ô màu đen. Anh nói, “Nãy ở dưới sân trường anh thấy em không mang ô, cầm tạm ô của anh đi ra nhà để xe nhé.”
“Em…” Hương Giang ngơ ngác nhìn cái ô, định từ chối thì anh đã rào trước một bước, “Đừng từ chối, trời mưa này dễ ốm lắm. Anh không muốn leader lại bị ốm khi đang chạy sự kiện đâu.”
“Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh ạ. Lần sau gặp em sẽ trả lại ô cho anh.”
“Ừ được rồi, em về cẩn thận nhé!”
Bình luận
Chưa có bình luận