Chương 2


Thiếu một người không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hai câu lạc bộ. Quán lẩu mà Lê Khánh Linh giới thiệu nằm ở ngõ ba của một khu phố ẩm thực ngay bên cạnh trường. Cả đám ề a đi mãi mà cũng chỉ mất ba phút đã đến nơi.

Trong lúc đợi lên đồ, Nguyễn Minh Phát hỏi thăm, “Chị Trang này, chị đào được đâu ra một nhân tài như bạn Giang vậy ạ?”

Phạm Vũ Quỳnh Trang hất tóc, nói bằng giọng đầy tự hào, “Lại chả. Từ năm nhất lúc sinh viên nhập học chị đã để ý con bé rồi. Mà cái Giang giỏi lắm đấy. Vừa đi làm vừa đi học, bận suốt cả ngày.”

“Chậc, đám sinh viên mình đứa nào chả thế mà chị!” 

Cô ấy bĩu môi, “Thôi mày ơi, đám sinh viên mình một là làm ở mấy quán nước, hay có đi làm công ty cũng chân le ve thôi. Cái Giang nó làm ở công ty là nhân sự cứng luôn á. Toàn nó đi pitching với khách hàng đấy.”

Trần Ngọc Tuyền, một sinh viên năm tư như Nhật Hoàng và Quỳnh Trang nói xen vào, “Đỉnh vậy sao? Con bé đấy học ngành gì thế?”

“Marketing.”

Cùng ngành với Trần Ngọc Tuyền. Cô ấy cười cười, “Chết thật, đối thủ cạnh tranh giỏi quá. Tớ chưa có lịch đi thực tập mà đã thấy áp lực.”

Nghe mọi người rôm rả nói chuyện, Trịnh Nhật Hoàng chỉ lắng nghe mà không góp lời bàn luận. Thỉnh thoảng, anh lại mở điện thoại trả lời tin nhắn công việc, đầu lông mày hơi nhíu lại.

Nguyễn Minh Phát ngồi bên cạnh để ý thấy, huých tay anh, “Sao thế anh?”

“Chuyện trên công ty thôi. Chắc anh ngồi lúc nữa rồi phải về sớm, tí mày thanh toán ứng trước rồi về anh chuyển lại cho nhé?”

“Ê, tầm này cuối tháng, thằng em anh không có tiền đâu.” Nguyễn Minh Phát nghe xong phải chối luôn. Không phải cậu ta không muốn ứng, mà nghèo thật, không đủ để ứng. 

Trịnh Nhật Hoàng lắc đầu bất lực. 

Lúc nồi lẩu được bê lên, khói nghi ngút bốc lên mù mịt, mùi thơm nồng lan tỏa khắp bàn khiến ai nấy đều không khỏi nuốt nước bọt. Một dãy bốn nồi lẩu chia đều theo từng nhóm nhỏ, nước dùng lẩu Thái tươi sáng, sóng sánh xả và cà chua, trông thôi đã thấy ấm cả người.

Vừa ăn, mọi người vừa kể chuyện và phá lên cười. Không khí quanh bàn ăn vừa náo nhiệt vừa thân thiện, như thể quen nhau từ trước chứ không phải mới họp chung lần đầu. Mỗi người một câu chuyện, bàn bên nói về mấy đợt đi tình nguyện ở miền núi, bàn này kể lại chuyện hậu trường buổi ra mắt sách hồi đầu năm học, ai nấy cũng rôm rả, không ngớt tiếng cười.

Nguyễn Minh Hà, phó chủ nhiệm CLB Sách, vừa gắp miếng đậu vừa liếc nhìn sang nhóm bên kia, hỏi nhỏ Quỳnh Trang, “Chị thấy anh Hoàng kia sao? Em tưởng kiểu người nhà giàu lại học giỏi, làm việc căng như thế chắc khó gần, ai ngờ ngồi ăn lẩu chung cũng không chảnh chút nào.”

Phạm Vũ Quỳnh Trang nhún vai, “Ừ, tao cũng mới nói chuyện được với ông ý vài lần. Mà nhà ảnh giàu thật, cả cái tập đoàn riêng bao nhiêu công ty con. Bốc bừa vài công ty có khi cũng đủ cho cả đám ngồi đây vào thực tập.”

“Thế mà vẫn chịu khó cống hiến cho Câu lạc bộ ghê ha.” Minh Hà gật gù.

Nhắc đến chuyện cố vấn, Phạm Vũ Quỳnh Trang lại chụm đầu với Minh Hà, nói nhỏ, “Thật ra từ đợt cuối năm hai là anh Hoàng đã được push lên chủ nhiệm rồi. Nhưng sau đấy chia tay người yêu, một thời gian ảnh lặn luôn không hoạt động nữa. Đùng cái năm bốn quay lại được bế lên làm cố vấn luôn.”

“Em có nghe. Bà chị bằng tuổi bên truyền thông đa phương tiện đúng không? Có cái sự kiện năm nào là hai người lên dẫn đấy.”

“Ờ. Dẫn xong chia tay luôn mà. Giờ bạn ý du học Hàn rồi.” 

Nguyễn Minh Hà còn muốn nói gì đó, Phạm Vũ Quỳnh Trang đã gắp miếng thịt bò vào bát chặn họng cô ấy, “Thôi nhé. Tập trung ăn đi không đói.”

Nguyễn Minh Hà, “...” Cô ấy không đói bụng, cô ấy đói drama.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bê thêm một khay hải sản lên. Tôm tươi, ngao, mực... mọi người lại ào ào reo lên, tranh nhau gắp như thể chưa từng được ăn bao giờ. Không khí lúc này gần như đạt đỉnh cao của sự náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng đũa va chạm, tiếng nồi lẩu sôi ùng ục tạo nên một buổi tối vừa ấm áp vừa sống động như thể ai đó đang ghi lại đoạn phim của thanh xuân. 

Ngồi ăn khoảng một tiếng, Trịnh Nhật Hoàng nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ghé tai Nguyễn Minh Phát nói nhỏ, “Anh về trước đây. Tí cầm thẻ anh thanh toán, mai anh qua lấy lại thẻ.”

Nguyễn Minh Phát còn đang ham vui, vội vàng đáp, “Được được, em không làm mất đâu. Anh về cẩn thận.”

Thấy Trịnh Nhật Hoàng đứng lên, nhóm người lại nhao lên giữ lại, anh phải từ chối mãi mới rời đi được. Xe vẫn còn để trong trường, Trịnh Nhật Hoàng đi bộ về khuôn viên trường. Trời đã tạnh hẳn mưa, không khí dường như lạnh thêm một chút.

Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, anh lại tự hỏi người không xuất hiện trong bữa ăn hôm nay đang làm gì?

Mà trong lúc này, Hoàng Ngọc Hương Giang đang vùi mình trong chiếc chăn dày vô cùng ấm áp tại căn phòng của mình. Cô không muốn đi ăn với mọi người chỉ do quá lạnh và lười mà thôi. Về đến nhà cũng không có ai, Hoàng Ngọc Hương Giang không nấu ăn, cứ thế lên phòng đi ngủ. 

Suốt nửa tháng vừa rồi cô bị kế hoạch sự kiện và lịch thi các môn hành ngày hành đêm, có ngày nào ngủ đủ 4 tiếng chứ? Chính vì thế, kết thúc kỳ thi một phát, việc đầu tiên cô muốn làm chính là đi ngủ.

Giấc ngủ kéo dài từ tối hôm trước tới tận trưa hôm sau, Hoàng Ngọc Hương Giang mới thỏa mãn tỉnh dậy. Thời tiết lạnh lẽo khiến cô chẳng muốn rời giường, cứ lăn lộn mãi tới lúc đói meo mới chịu dậy vệ sinh cá nhân. Hương Giang pha một cốc sữa nóng, ôm theo quyển sách ngồi trên ghế dài trong phòng ngủ. 

Căn phòng của cô không lớn nhưng đủ không gian cho các nội thất cần thiết. Một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo 5 cánh kết hợp kệ đựng đồ, một tủ sách lớn, một bàn học đơn gọn gàng và ghế sô pha dài đặt cạnh cửa sổ sát đất. Đây là vị trí yêu thích nhất của Hương Giang, cô thường xuyên ngồi đây để đọc sách, thậm chí là ngủ trưa.

Cô hăng say đọc sách từ đầu giờ chiều tới khi trời tối mịt mới thôi. Nếu như không có công việc, cuộc sống của cô sẽ như thế đó. Cả ngày không cần sờ đến điện thoại, tự mình làm các hoạt động yêu thích, càng không có nhu cầu trò chuyện với ai. 

Thật ra cách sống của Hoàng Ngọc Hương Giang khi còn bé không giống như hiện tại. Trước đây, cô là đứa bé hiếu động đến mức bị nhận xét là cuồng chân cuồng cẳng. Thế nhưng, năm cô học lớp tám, bố mẹ ly hôn mà gây náo loạn đến mức ra tòa tới mấy lần. Dần dần, Hoàng Ngọc Hương Giang không thích giao tiếp với người lạ, ít ra ngoài hơn. Mặc dù khi giao tiếp trong đám đông cô vẫn rất tỏa sáng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cô yêu thích cảm giác ở một mình hơn.  

Bố mẹ có gia đình riêng, nhà cửa đều không cần, lần lượt dọn ra ngoài sống. Cô sống với bà ngoại, về sau bà qua đời thì cô sống một mình. Tính cách Hương Giang thay đổi, dần trở thành người vô hình với những người thân thích và ruột thịt của mình. Cô bắt đầu đọc sách khi lên cấp ba, mỗi năm đều đọc nhiều hơn năm trước, giống như dùng sách để chữa lành vết thương lòng.

Mãi đến tối ngày thứ hai sau buổi họp chung, Hương Giang mới ngoi lên nhóm, gửi lại bản kế hoạch hoàn chỉnh và phân công nhiệm vụ cho từng bên. Câu lạc bộ Sách sẽ đảm nhận chính nội dung truyền thông, trong khi phía Tình nguyện sẽ tổ chức các buổi thu gom trực tiếp tại trường.

Chỉ có một phần tài trợ là Hương Giang còn bỏ ngỏ. Sau khi suy nghĩ, cô nhắn vào nhóm.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Dựa vào thời gian mà hai bên mình ấn định thì em nghĩ thời gian xin tài trợ là không đủ. Thời điểm này các công ty cũng đang quyết toán thu chi cả năm, rất khó để xin tài trợ hiện kim. Mọi người có muốn tiếp tục xin tài trợ không ạ? Hay cùng nhau bỏ tiền quỹ câu lạc bộ để chạy hoạt động ạ?]

Trịnh Nhật Hoàng là người đầu tiên trả lời, giọng điệu dứt khoát.

Trịnh Nhật Hoàng: [Không cần đi xin. Anh là nhà tài trợ.]

Tiếp sau đó, thành viên của câu lạc bộ Tình nguyện lên tiếng.

Đào Quốc Trung: [Anh có biết anh nói câu này làm em muốn gả cho anh ngay lập tức không hả anh Hoàng?]

Phạm Vũ Quỳnh Trang: [=))))]

Phạm Vũ Quỳnh Trang: [Nhà tài trợ Kim cương ra mặt rồi sao?]

Không chỉ nhóm chung, nhóm riêng của câu lạc bộ Sách cũng náo loạn. Đặng Gia Bảo gửi tin nhắn thoại, “Mịa nó tao nghe xong tao còn muốn gả cho ông ấy nữa là.”

Một loại nhãn dán khinh bỉ được gửi đến Đặng Gia Bảo. 

Ngược lại, Hoàng Ngọc Hương Giang đọc tin nhắn lại rất bình tĩnh. Cô tìm tài khoản cá nhân của Trịnh Nhật Hoàng, gửi một bản hồ sơ tài trợ qua.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em có làm hồ sơ tài trợ rồi. Tuy là nội bộ bỏ vốn nhưng mà anh cứ xem qua có cần điều chỉnh gì không ạ.]

Nhận được tin nhắn, Trịnh Nhật Hoàng đang lau tóc cũng phải dừng lại, nhướn mày. Cô bé này thế mà không gửi lời mời kết bạn cho anh. Đúng là lạnh lùng thật!

Trước khi trả lời tin nhắn, Trịnh Nhật Hoàng thuận tay ấn kết bạn với cô. Hương Giang thấy anh seen mà mãi chưa trả lời tin nhắn, thanh thông báo lại nhảy ra hàng chữ “Trịnh Nhật Hoàng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.”

Hoàng Ngọc Hương Giang nhăn mày, nhấn đồng ý. Vừa kết bạn xong thì tin nhắn của anh tới nhanh như một cơn gió.

Trịnh Nhật Hoàng: [Anh xem rồi. Dự trù không có vấn đề gì nhé.]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Vâng ạ. Em cảm ơn anh.]

Tranh thủ buổi tối rảnh rỗi, Trịnh Nhật Hoàng nghịch điện thoại, lướt từ trên xuống dưới trang cá nhân của Hoàng Ngọc Hương Giang, hành động mà trước giờ anh chưa từng làm.

Trang cá nhân của cô khá đơn điệu. Không đăng ảnh, không share bài vui vẻ, thậm chí tin nổi bật cũng chỉ có hai bức ảnh sách. Trịnh Nhật Hoàng kéo chưa đầy năm phút đã xem hết toàn bộ, trừ mấy bài share bài từ page trường để nộp minh chứng điểm rèn luyện ra thì chẳng có gì hết. 

Mà vì đã kết bạn với anh, Hoàng Ngọc Hương Giang cũng ngứa tay stalk toàn bộ trang cá nhân của anh, hành động mà cô lúc nào cũng làm như thể bệnh nghề nghiệp phải đi nghiên cứu hành vi khách hàng.

Trang cá nhân của Trịnh Nhật Hoàng không có mấy bài share linh tinh, nhưng thi thoảng anh có đăng ảnh, hầu như là trong các chuyến đi tình nguyện. Ngoài ra, anh không phải người chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân.

Thậm chí, Hoàng Ngọc Hương Giang còn mất thời gian hồi tưởng lại những hành động của anh để rút ra kết luận anh thuộc nhóm D hay I trong mô hình DISC nữa. 

Mà khoan! Anh ấy đâu có phải khách hàng của mày hả Hương Giang? Mày điên rồi!

Để tránh bản thân lại suy nghĩ vớ vẩn, cô quyết định tắt laptop nghỉ sớm, ngày mai còn đi làm, chiến đấu với khách hàng thật sự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout