Đêm qua, ngày lại tới. Hương Giang mở mắt khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng. Không phải vì chuông báo thức reo, mà vì cô đêm qua ngủ sớm. Ngoài trời, ánh sáng lờ mờ của một buổi sáng mùa đông chưa rõ mặt trời chiếu qua khe rèm, hắt vào bức tường màu be nhạt.
Cô nhích người một chút, kéo chăn lên sát cằm, rồi lại thò tay ra ngoài tìm điện thoại. Lập tức, cái lạnh táp vào da khiến Hương Giang rụt tay lại. Cô chun mũi, làu bàu, “Lạnh kinh khủng…”
Lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn thu mình lại như con mèo trốn trong ổ rơm, không muốn động đậy. Nhưng rồi sau mấy phút đấu tranh nội tâm giữa giấc ngủ ấm áp và trách nhiệm đi làm, Hương Giang miễn cưỡng ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại. Ngón tay lành lạnh lướt trên màn hình, mở ra một loạt thông báo chưa đọc. Điều khiến cô chú ý nhất là tin nhắn đến từ Trịnh Nhật Hoàng. Tin nhắn được gửi vào lúc chín giờ hôm qua.
Trịnh Nhật Hoàng: [Em đã về tới nhà chưa?]
Cô hơi ngẩn người. Hai người cũng đâu thân thiết gì mấy đâu. Dù từng gặp vài lần trong những buổi họp của CLB, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, thậm chí cô còn tưởng mình không để lại ấn tượng gì với anh.
Hương Giang ngẫm nghĩ một chút, rồi nhắn lại một tin ngắn gọn.
Hoàng Ngọc Hương Giang: "Xin lỗi anh, tối qua em ngủ sớm nên không đọc được. Có chuyện gì không ạ?"
Dưới tên anh, hiện rõ dòng chữ “Hoạt động lần cuối: 7 giờ trước”. Có vẻ tối qua anh thức rất muộn, chắc là làm việc. Không thấy hồi âm, Hương Giang đặt điện thoại xuống, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dòng nước lạnh xối lên khiến cô càng tỉnh táo hơn. Chiếc gương phản chiếu gương mặt còn hơi sưng do vừa ngủ dậy, cùng mái tóc rối được buộc tạm bằng dây chun.
Trời Hà Nội tháng mười hai lạnh lẽo mà trong lành. Bầu trời phủ một lớp mây xám nhẹ, những cơn gió len qua từng góc phố, luồn vào tay áo, cổ áo người đi đường. Hương Giang khoác thêm một chiếc áo phao dày màu trắng, quàng khăn len, rồi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe máy.
Đường phố buổi sáng không đông đúc nhưng nhịp sống đã bắt đầu. Người người vội vã, tiếng xe máy lẫn tiếng rao sáng vang lên từ các con hẻm. Mấy chị bán xôi đeo găng tay, vừa gói hàng cho khách, vừa nói chuyện bằng giọng Bắc đặc sệt, “Nay lạnh thế, chắc rét đậm rồi!”
“Ừ, mà nghe bảo ngày kia còn lạnh hơn!”
Bên kia, một cô bán cà phê dạo đang rót cà phê vào ly giấy, tiếng nước sôi chảy vào phin nghe rất nhỏ nhưng đều đặn, như một nhịp sống âm thầm. Hương Giang dừng lại mua một cốc cà phê sữa nóng, mùi thơm của cà phê làm dịu đi cái lạnh len lỏi trong cổ áo.
Đến công ty, cô gửi xe rồi đi thẳng lên tầng năm bằng thang bộ. Thang máy vẫn chưa sửa xong, cả tháng nay rồi. Lên đến nơi, Hương Giang chấm công bằng app trên điện thoại, rồi bước vào văn phòng. Không gian vẫn vắng vẻ, mới có vài người đến. Cô đi về phía bàn làm việc của mình, một vị trí sát gần cửa sổ.
Ngày mới vào, vì là bé nhất công ty, Hương Giang được mọi người ưu ái, bảo rằng để cô ngồi chỗ nhiều ánh sáng cho dễ chịu. Thật ra, cô nghĩ đó là một sự ưu ái ngầm đáng yêu, kiểu như bảo vệ một đứa em út nhỏ xíu lọt thỏm trong môi trường công sở.
Từ ô cửa kính, chỉ cần nghiêng đầu là đã thấy khung cảnh phía dưới: hàng cây trút lá khẽ đung đưa theo gió, những gánh hàng rong tập trung ở góc ngã tư, một vài chú mèo hoang nằm co lại bên gầm xe. Nhìn từ trên cao, thành phố như một bản vẽ tĩnh lặng mà sống động, nơi ai cũng mang theo một câu chuyện riêng, chạy qua nhau mà chẳng hề va chạm.
Hương Giang ngồi xuống, bật máy tính, nhưng phải mất gần mười phút cô mới thật sự tập trung được vào công việc. Có lẽ là vì ánh nắng nhạt quá dễ chịu, hoặc là tâm trí cô vẫn đang vương vấn tin nhắn chưa được trả lời kia.
Công việc chính của cô là planner, người lên kế hoạch marketing cho các chiến dịch. Ngoài việc viết content, Hương Giang còn phải nghĩ idea, xây dựng timeline, phối hợp với team thiết kế và chạy ads. Một ngày làm việc đi qua bằng những trang giấy chi chít chữ, các file excel mở đi mở lại, các cuộc họp nhanh qua Google Meet và cả hàng giờ ngồi tìm cảm hứng trên Pinterest, Behance.
Bàn làm việc của cô bừa bộn theo kiểu rất Hương Giang: vài tờ giấy nhớ màu pastel dính đầy trên tấm chắn, một cây bút dạ đen, một hộp trà túi lọc và vài cuốn sổ tay. Giữa những deadline, cô vẫn tự tay vẽ sơ đồ ý tưởng vì cảm thấy như vậy khiến mọi thứ bớt khô khan.
So với bạn bè cùng tuổi, Hương Giang được coi là dạng sinh viên đi làm từ rất sớm, không phải vì áp lực quá lớn, mà vì cô sợ bị phụ thuộc. Sợ cảm giác đến tháng phải nhắn tin nhắc mẹ chuyện học phí mà bị quên, sợ ánh mắt áy náy của bố khi trễ hẹn chuyển tiền sinh hoạt.
Bố mẹ cô ly hôn từ năm cô học lớp 8. Khi ấy, cô còn có bà ngoại để cô nương tựa. Nhưng đến năm lớp 10, bà cũng rời xa. Từ đó, Hương Giang gần như một mình trong ngôi nhà cũ, xoay xở với bài vở, với bữa ăn và cảm xúc lộn xộn của tuổi mới lớn.
Lên đại học, cô bắt đầu làm gia sư từ năm nhất. Sang năm hai, chuyển sang làm ở công ty truyền thông này. Bố mẹ vẫn chu cấp, có tháng nhiều có tháng ít, nhưng cô chưa bao giờ tiêu vào số tiền ấy. Cô gửi hết vào sổ tiết kiệm, phòng khi một ngày không ai còn nhớ đến trách nhiệm chu cấp nữa. Mỗi tháng, cô tiêu bằng tiền lương và một phần lãi ngân hàng. Cuộc sống không dư dả nhưng đủ với một cô sinh viên.
Vì ngày hôm qua đã cắm mặt cả ngày ở công ty. Hôm nay, Hương Giang chỉ làm buổi sáng. Buổi trưa, cô trở về nhà. Như mọi khi, Hương Giang bỏ bữa vì không cảm thấy đói. Cô nằm xuống giường, định ngủ một chút để chiều làm việc tiếp. Nhưng khi tỉnh dậy, dạ dày lại nhói lên từng cơn. Cô nhăn mặt, lần mò trong ngăn tủ lấy viên thuốc đau dạ dày, rồi chậm rãi xuống bếp.
Điện thoại lại có tin nhắn từ bao giờ. Một điểm xấu của Hương Giang chính là cô không để tâm nhiều đến điện thoại mà thích tận hưởng cuộc sống thực của mình nhiều hơn. Vì thế, trừ app nhắn tin thần thánh là nghĩa địa của công việc, các ứng dụng mạng xã hội khác cô không mấy chú tâm, dẫn đến nhiều lần bỏ lỡ thông tin từ câu lạc bộ hoặc tin nhắn rủ rê của bạn bè.
Trịnh Nhật Hoàng nhắn cho cô từ bốn tiếng trước, thời điểm Hương Giang vừa tới công ty không lâu. Anh nói không có chuyện gì, chỉ là tối muộn nên anh hỏi thăm cô về đến nhà chưa thôi. Hương Giang thấy vậy liền không tiếp tục nhắn tin, chỉ thả tim tin nhắn đó rồi đặt điện thoại xuống bàn bếp.
Dạ dày vẫn còn hơi ê ẩm, Hoàng Ngọc Hương Giang dự định nấu một ít cháo cho ấm bụng. Chủ yếu là do nấu cháo dễ, tuy không nhanh nhưng gọn gàng và không cần nhiều thao tác.
Trong lúc chờ nồi cháo nhừ, cô lại chạy lên phòng ôm laptop xuống bàn bếp, vừa canh nồi cháo, vừa tranh thủ kiểm tra lại các task trong kế hoạch tình nguyện. Đội bên Tình nguyện có vẻ không thạo làm kế hoạch lắm, nhìn mấy hàng chữ mỗi hàng một font một cỡ, đuôi mắt Hương Giang giật giật, lại cần mẫn căn chỉnh lại bản kế hoạch sao cho gọn gàng và đẹp mắt.
Khi cô đang chỉnh sheet, file đột nhiên có thêm một người nữa vào. Hương Giang không biết là ai, vì thanh công cụ chỉ hiện Cánh cụt ẩn danh. Còn đối phương, chắc chắn sẽ biết cô, vì cô chính là chủ sở hữu file.
Con cánh cụt ẩn danh cứ theo bước chân thao tác của cô, dường như không có chủ đích làm việc mà chỉ vào xem qua. Bỗng nhiên, ở ô trống hiện lên một hàng chữ: “Đố biết anh là ai.”
Hoàng Ngọc Hương Giang, “...”
Cảm ơn, cô không muốn biết.
Dù vậy, người hỏi vẫn cần người trả lời. Hoàng Ngọc Hương Giang xóa hàng chữ vừa rồi đi, gõ một hàng khác: “Cánh cụt ẩn danh?”
Ở đầu bên kia, Trịnh Nhật Hoàng nhìn dòng chữ cô trả lời, khẽ bật cười thành tiếng. Bàn tay anh lướt trên bàn phím, ngón tay thon dài gõ nhanh câu trả lời: “Chắc chắn là cánh cụt? Anh không thấy chân mình ngắn đến vậy.”
Cô nhịn không được trợn mắt. Người này, không phải Trịnh Nhật Hoàng thì cô đi bằng đầu!
Hoàng Ngọc Hương Giang không có tâm tư trêu đùa với anh, thở dài trả lời: “Anh Hoàng, anh đừng trêu em nữa mà.”
Trịnh Nhật Hoàng nhướng mày. Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, bèn nghiêm túc nhắn lại: “Plan có vấn đề gì không em? Anh thấy em đang chỉnh đi chỉnh lại.”
“Không ạ. Do em bị OCD nên em chỉnh lại hình thức thôi ạ.”
Bên kia dừng lại vài giây, rồi gõ một dòng mới: “Thật ra anh cũng đang định vào chỉnh. Thằng Phát làm việc ok, nhưng trình bày lủng củng lắm.”
Trong lúc ấy, nồi cháo đã bắt đầu sôi lục bục. Hương Giang vội vàng bỏ máy xuống, hạ nhỏ lửa, thổi thổi nắp nồi cho bay bớt hơi nước rồi mới lại ngồi xuống.
Trở ra, cô đã thấytin nhắn tiếp theo của Trịnh Nhật Hoàng:“Thế em cũng quen cả việc làm mọi thứ một mình rồi à?”
Cô thoáng khựng lại. Đầu ngón tay gõ chữ, rồi lại xóa, rồi lại gõ tiếp, như thể đang đấu tranh xem có nên thật lòng hay không. Cuối cùng, Hương Giang vẫn chọn gõ một dòng trung tính: “Vâng. Một mình thì làm nhanh hơn.”
Lần này, hồi lâu không có thêm dòng tin nào nữa. Cô tưởng anh đã rời đi thì một nhãn tin cuối cùng bật lên: “Ừ. Nhưng hai người thì sẽ bớt mệt hơn.”
Hương Giang không trả lời. Cô nhìn hàng chữ đó rất lâu, lâu đến mức cháo sánh lại và bốc hơi nghi ngút, nhưng cô vẫn chưa chạm tay vào bát.
Đôi khi, một câu nói giản dị cũng đủ khiến lòng người dịu lại.
Bình luận
Chưa có bình luận