Chương 5


Những cây thông cao lớn, dây kim tuyến và mô hình tuần lộc trang trí khắp các con phố. Tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ các cửa hàng, từng giai điệu quen thuộc khiến lòng người dịu lại sau chuỗi ngày làm việc dài.

Vào một buổi chiều thứ sáu dịp Giáng sinh, khi phần lớn dân văn phòng đang háo hức với kế hoạch hẹn hò hay tiệc tùng, Hoàng Ngọc Hương Giang lại chọn cách thư giãn nhẹ nhàng hơn, đi xem phim một mình.

Cô không ngại một mình, chỉ ngại tắc đường. Nhưng hôm nay khác. Chỉ phải làm việc buổi sáng, đến chiều rảnh rỗi, trời lại hửng nắng nhẹ, không khí vừa đủ se lạnh tựa như ông già Noel cũng đang cổ vũ cô ra khỏi nhà.

Vừa về đến nhà, cô liền đặt vé phim trên điện thoại. Một suất chiếu lúc gần bốn giờ chiều tại trung tâm thương mại gần nhà, bộ phim hoạt hình Pororo mà cô đã định xem từ lâu.

Ngày hôm nay thời tiết không quá lạnh, còn có một chút hửng nắng nhẹ vào đầu giờ chiều. Hương Giang vén rèm cửa phòng ngủ, nhìn thời tiết rồi chọn đồ ngày hôm nay. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo len trễ vai màu hồng nhạt, chất lông thỏ mềm mại phối với chân váy voan dài tới mắt cá nhân màu be nhạt. 

Thay quần áo xong lại mất thêm gần một tiếng trang điểm nữa, Hoàng Ngọc Hương Giang mới ưng ý nhìn mình trong gương. Mắt cô chớp chớp, bộ lông mi rung rung cong cong khiến đôi mắt dường như to tròn hơn. Hương Giang vội lấy điện thoại, chụp lại tấm ảnh mình cùng với vỏ hộp mi giả, gửi cho bạn thân Trần Hải My.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Mi này xài tốt nha gái. Mắt tao to như con bò rồi.]

Trần Hải My không trả lời tin nhắn ngay, cô cũng chờ bạn mình trả lời lại mà cầm túi xách ra khỏi phòng ngủ. 

Vì trung tâm thương mại chỉ cách nhà cô hơn hai cây, lại thêm nay Hương Giang làm tóc rất xinh đẹp nên cô quyết định đi xe bus để mũ bảo hiểm không làm xẹp tóc. Hương Giang khóa cổng, đi tới trạm xe bus chỉ cách nhà có hơn trăm mét. 

Lúc cô đến rạp chiếu phim lấy vé, đồng hồ mới điểm ba giờ, còn gần một tiếng nữa phim mới chiếu. Hương Giang tranh thủ đi loanh quanh ở tầng bốn trung tâm thương mại, đi một hồi về lại rạp phim thì bị máy gắp thú thu hút. Bên trong máy gắp thú có vài nhân vật trong Pororo, thoạt nhìn qua thì rất dễ gắp. Hoàng Ngọc Hương Giang hào hứng tới quầy bán vé mua xu để gắp gấu. 

Thế nhưng, có lẽ cô chơi trò này không giỏi, tiêu hết một đống tiền rồi mà toàn gắp trượt. Chỉ có một lần gắp trúng người con thú thì gần đến miệng, máy gắp cũng nhả ra, con gấu bông lại nằm bẹp cùng với vô số bạn bè của nó.

Hoàng Ngọc Hương Giang bĩu môi, không tiếp tục tiêu tiền lãng phí với máy gắp lừa đảo này nữa. Cô lưu luyến nhìn con Pororo bông rồi về chỗ ngồi chờ. 

Giờ này rạp chiếu phim cũng khá đông người, đa phần đều là mấy đôi trẻ đi xem phim với nhau, có lẽ đều là bộ phim tình cảm mới ra mắt gần đây. Hương Giang chọn chỗ ngồi cách xa mấy cặp đôi, vô tình lại hướng ra cửa.

Trịnh Minh Khang đang ngó nghiêng xung quanh, liếc mắt thấy một cô gái mặc áo hồng ngồi trong rạp chiếu phim, huých tay Trịnh Nhật Hoàng nói, “Anh trai, anh nhìn kìa. Chị gái kia thật là xinh đẹp!”

Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày, đập bốp một nhát lên vai em trai, “Giống tính ai mà thích tia gái ngoài đường vậy?”

Trịnh Minh Khang xoa bả vai vừa bị anh trai đánh, oan ức nói, “Không phải. Chị gái đấy đập vào mắt em, em đâu có cố tình tia.”

“Đứng đắn một chút. Mày còn chưa hết tuổi vị thành niên đâu đấy.”

Nhắc nhở em trai xong, Trịnh Nhật Hoàng vô thức quay về phía cửa rạp chiếu phim, tò mò lời em trai nói. Thằng nhóc này tuy cà lơ vớ vẩn thật, nhưng vốn không có tính khen người lạ. 

Ừm, thế mà lần này khen đúng thật.

Trịnh Nhật Hoàng rút thẻ trong ví ra đưa cho em trai, cất giọng nói, “Tự mày đi mua đồ đi. Anh thấy một người quen, qua chào hỏi chút.”

Trịnh Minh Khang hí hửng nhận thẻ, không quên hỏi, “Em tiêu thả ga?”

Anh cười lạnh đáp lời em trai, “Tối đa năm triệu.”

“Vãi. Năm triệu em mới mua được đôi giày chứ mấy!” Cậu ta bất bình phản bác.

Trịnh Nhật Hoàng lười đối phó với em trai, phất tay đáp, “Đừng tưởng anh không biết nãy mẹ đã cho mày năm triệu rồi. Nếu anh thấy thẻ trừ quá 5 triệu, tiền tiêu tháng sau của mày sẽ phải bù vào chỗ tiền kia đấy.”

“Này! Này! Anh Hoàng! Anh đi đâu thế? Sao lại vào rạp phim?”

Trịnh Minh Khang trừng mắt nhìn anh trai mình hai, ba bước chân đã chạy tới trước mặt cô gái mà mình vừa khen đẹp. Cậu ta thốt lên, “Mịa cái ông này!”

Vậy mà còn đánh cậu ta? Không phải bản thân anh thấy người ta xinh đẹp nên tới làm quen sao? Ha ha.

Trịnh Nhật Hoàng không biết mình đang bị em trai nói xấu sau lưng. Anh đi tới trước bàn của Hoàng Ngọc Hương Giang, gõ nhẹ hai cái trên mặt bàn rồi nói, “Chào em, trùng hợp quá.”

Hoàng Ngọc Hương Giang đang nhắn tin với Trần Hải My, nghe thấy tiếng nói gần mình thì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cô hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh, lắp bắp đáp, “Em chào anh ạ.”

Đôi mắt của cô mở to vì ngạc nhiên, lúng túng đến mức không biết nên nói gì. Trịnh Nhật Hoàng nhìn vẻ mặt mờ mịt này của cô, đôi mắt dịu dàng thêm một chút. Ngày hôm nay hình như cô có trang điểm. Hàng mi vốn đã dài nay được uốn cong, thêm cả đường kẻ mảnh và phấn nhũ lấp lánh khiến đôi mắt to hơn bình thường. 

“Em tới xem phim với bạn à?” Anh rất tự nhiên hỏi thăm cô, nhưng đã cẩn thận đánh giá một hộp bỏng, một ly nước nhỏ trên bàn.

“Anh đi cùng em trai, ngang qua rạp thấy em ngồi bên trong nên mới ghé vào chào hỏi một chút.” Trịnh Nhật Hoàng bổ sung thêm, giải thích cho sự hiện diện của anh ngay lúc này.

Hoàng Ngọc Hương Giang cụp mắt, hơi ngượng ngùng trả lời, “Em đi một mình ạ. Các bạn của em không thích xem phim hoạt hình, vì thế nếu chọn phim hoạt hình thì em sẽ đi xem một mình.”

Có lẽ vì ngại nên cô vô thức giải thích nhiều hơn. Dù sao người xem phim một mình trong ngày nhộn nhịp như hôm nay gần như là không, cô lẫn trong đám người tự nhiên thành kẻ khác biệt. 

“Ồ. Là phim gì vậy?”

Hoàng Ngọc Hương Giang sờ soạng tờ rơi giới thiệu phim trên bàn, mím môi đưa cho Trịnh Nhật Hoàng. Anh nhìn mấy con chim cánh cụt, gấu trắng, hải ly,... trên tờ quảng cáo, khóe miệng hơi giật. 

“Là Pororo ha. Phim này cháu gái nhà anh cũng rất thích xem.”

Hoàng Ngọc Hương Giang nín thinh, “...”

Cô im lặng một hồi, sau đó nói, “Em phải vào phòng chiếu phim đây. Em chào anh ạ.”

Nhìn dáng vẻ cô chạy trốn như con thỏ nhỏ, Trịnh Nhật Hoàng khẽ bật cười. Sau khi Hương Giang vào xem phim, anh cũng không rời đi mà ngồi vào vị trí cô vừa ngồi, yên lặng nghịch điện thoại. Cứ thế chờ hơn một tiếng đồng hồ, anh còn rảnh rỗi đứng ở máy gặp thú đốt tiền, đổi được mấy con thú bông nhỏ nhỏ xinh xinh.

Khi Hoàng Ngọc Hương Giang thỏa mãn từ rạp chiếu phim bước ra sảnh, đập vào mắt là Trịnh Nhật Hoàng đang cúi người bên máy gắp thú màu hồng phấn, trông rất buồn cười. Cô định đi lướt qua anh, nhưng lại vô tình nhìn thấy con thú bông Pororo trên tay anh, trong lòng khẽ động.

Hoàng Ngọc Hương Giang vừa bước đến, Trịnh Nhật Hoàng đã nhận ra. Anh quay người nhìn cô, nụ cười trên môi ngày càng đậm, “Xem phim xong rồi à?”

“Vâng ạ.” Hoàng Ngọc Hương Giang trả lời anh, nhưng đôi mắt lại nhìn con Pororo không rời. Mấy con thú trong máy gắp đặt trong rạp chiếu phim là phiên bản đặc biệt theo tạo hình trong phim, muốn mua ngoài cũng không được. Cô tiêu nhiều tiền như thế mà không gắp được con nào, anh lại đang sở hữu một con.

Hoàng Ngọc Hương Giang rối rắm một hồi lâu, cứ ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng chấp nhận từ bỏ. Thôi vậy, cô không dám hỏi mua con thú bông trên tay anh. Hai người nói chuyện bình thường còn không được tự nhiên, huống chi đề cập đến mua bán tiền nong.

Trong lúc cô còn chưa kịp tiếc nuối, con thú bông Pororo màu xanh đậm đã được nhét vào lòng Hoàng Ngọc Hương Giang. Trịnh Nhật Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn cô, “Con này tặng cho em.”

Hoàng Ngọc Hương Giang chần chừ miết nhẹ con thú nhồi bông, sau khi ngắm đủ thì lại đưa về phía Trịnh Nhật Hoàng, “Em không dám nhận đâu. Anh giữ đi ạ.” 

“Anh không có sở thích chơi thú bông.” Ngụ ý rằng anh sẽ không cầm về.

Bàn tay cô vẫn cần con gấu, đưa cho anh không được mà ôm vào lòng cũng không xong. Nhìn mặt cô rối rắm đến cực hạn, Trịnh Nhật Hoàng lại không đành lòng vẽ cho cô một bậc thang, “Em ôm giúp anh một chút. Anh vẫn còn xu, chưa chơi xong.”

“À đúng rồi, em muốn gắp con nào, anh gắp cho em xem.”

Cô đắn đo, sau đó nói nhỏ, “Con cáo màu cam ở góc kia được không ạ?”

“Được.”

Hai người lại đứng vây quanh máy gắp thú, vì đứng khá gần nên Trịnh Nhật Hoàng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người trên cô, phát đầu tiên liền gắp trượt.

Trịnh Nhật Hoàng, “…” 

Anh thấy có chút mất mặt. Biểu diễn nãy giờ cho đám trẻ con thì không sao, tới lượt cô xem thì ngay cả con thú còn chưa chạm vào đã mất một lượt.

Nhưng ngược lại, Hoàng Ngọc Hương Giang lại rất nghiêm túc an ủi anh, “Mấy loại máy này lừa lắm anh ạ. Khi nãy em gắp cũng toàn trượt thôi. Anh gắp được một con đã là siêu giỏi rồi.”

Trịnh Nhật Hoàng bật cười vì lời an ủi của cô. Anh nhanh chóng nhét thêm xu, điều chỉnh lại góc độ, lần này thì thành công gắp được con cáo màu cam. 

Hoàng Ngọc Hương Giang hớn hở ngồi xuống nhặt thú như một đứa trẻ, đuôi váy quét lên sàn cũng không để ý. Có lẽ do phục thù được máy gắp thú thành công, lại còn là con bông mà mình yêu thích, tâm trạng Hương Giang phấn khích hơn ngày thường. Cô thậm chí còn quên mất bản thân còn đang phải giả vờ xã giao với anh.

Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô như vậy thì không khỏi lắc đầu. Cô bé này thật ra không khó dụ, chỉ được mỗi cái mạnh miệng. Nếu như hôm nay cô không cầm đống gấu bông này, anh tự hỏi cô có tiếc nuối đến mức mất ngủ hay không?

Có được chiến lợi phẩm thứ hai, Hoàng Ngọc Hương Giang cảm thấy cả người đều trong trạng thái vui vẻ, còn không nhịn được lắc lư. Cô mở to mắt nhìn theo từng chuyển động của đầu máy gắp, trong lòng còn thầm cầu mong sẽ thành công. 

Cứ như vậy, lần lượt các con thú đều rơi vào tay của Hoàng Ngọc Hương Giang. Nhân viên rạp chiếu phim nhìn thấy thế mà trong lòng khiếp sợ. Một người chơi đã khiến họ mất gần mười con thú nhồi bông thế này, đúng là mở mang tầm mắt.

Thậm chí, sau khi gắp hết một lượt thú bông trong Pororo, trong tay Trịnh Nhật Hoàng vẫn còn thừa xu. Anh hỏi Hoàng Ngọc Hương Giang có muốn chơi thử không, cô lắc đầu thì anh liền đem xu phát cho đám nhóc đứng ngắm xung quanh.

Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn người con trai ngồi xổm trước mặt một đứa trẻ chừng năm tuổi, gương mặt anh lộ rõ nụ cười rất dịu dàng thì trong lòng cô có chút khác lạ. Dường như, kiểu người như Trịnh Nhật Hoàng là kiểu người mà cô khó lòng từ chối nhất. Thật quá nguy hiểm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout