Chương 28


 

 

Vốn không định qua chỗ tụ tập của mấy người bạn nữa, nhưng chuyện này bất chợt xảy ra, tâm trạng Trịnh Nhật Hoàng không tốt, lại nhắn tin cho đám bạn, nói rằng nửa tiếng nữa sẽ tới. 

Địa điểm hò hẹn là một quán rượu quen của bọn họ, nằm ở tầng ba trong một tòa nhà không quá nổi bật giữa lòng trung tâm, nhưng chỉ cần bước qua cửa kính dày cách âm, cả thế giới ồn ã ngoài kia lập tức bị chặn lại. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách industrial chic với tường gạch thô, trần lộ dầm thép đen, sàn gỗ tối màu và ánh đèn vàng hắt từ những chiếc đèn thả kiểu cổ. 

Dù là quán rượu, nơi đây vẫn thiên về không khí kiểu pub châu Âu, có cả quầy bar dài với hàng chục loại rượu ngoại, có ghế bọc da dày êm, nhạc sống vào cuối tuần và đặc biệt là không cấm ồn ào.

Khác với những lounge yên tĩnh chỉ hợp để thì thầm, nơi này là chốn trú ẩn quen thuộc cho những tâm trạng cần xả, những tiếng cười lớn, những chiếc ly va chạm nhau chan chát trong căn phòng riêng bọc nhung tối màu, cách âm gần như tuyệt đối. Khách quen không nhiều, nhưng ai vào được đây đều hiểu luật bất thành văn, là sự sang trọng, kín đáo và luôn có một loại rượu vừa đủ mạnh để tiễn những suy nghĩ hỗn loạn ra ngoài cửa.

Cửa kính tự động vừa mở ra, một luồng hương thơm thoảng qua. Không phải mùi đồ ăn, mà đây là thứ hương của gỗ tuyết tùng, hoa oải hương khô và chút khói whisky cũ, loại mùi đặc trưng mà ai từng tới đây rồi đều nhớ mãi.

Trịnh Nhật Hoàng bước vào với dáng vẻ trầm lặng nhưng không hề lẫn được với áo sơ mi đen tay lửng, quần âu cắt may vừa khít, mắt sẫm màu hơi khô khốc như thể cả ngày nay đã hết kiên nhẫn với thế giới.

Một nữ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề lập tức tiến lại gần, cúi đầu chào nhẹ, giọng mềm như nhung, “Chào anh, anh đã có hẹn trước hay cần đặt phòng riêng ạ?”

Trịnh Nhật Hoàng báo tên một người bạn, cô nhân viên thoáng gật đầu, nụ cười nở ra chuyên nghiệp như thể đã quá quen với cái tên đó. Cô nhẹ nhàng nhấc tay, động tác khéo như múa, mời anh đi qua lối hành lang chính dẫn vào khu phòng riêng.

Khu vực chung của quán rượu vẫn như mọi khi, bàn gỗ sồi rộng rãi, đèn trần ánh cam ấm áp rải xuống như mật ong chảy chậm. Ghế da màu nâu hổ phách, vách ngăn bằng kính mờ, từng chi tiết đều toát lên một loại lịch lãm đắt tiền nhưng không phô trương.

Một nhóm mấy cô gái ngồi gần quầy bar, môi đỏ bên rượu vang, váy nhung đen, ánh mắt tinh anh liếc nhìn anh khi anh bước qua.  Ánh nhìn không lộ liễu, nhưng đủ để người từng quen biết ánh mắt của phụ nữ nhận ra có vài phần dò xét xen lẫn thích thú.

Ở góc phòng, một người đàn ông trung niên đang cười nói với nhóm bạn, ngón tay kẹp điếu xì gà, đồng hồ Richard Mille lấp loáng dưới ánh đèn. Không khí nơi đây đúng kiểu không ồn ào lố bịch, nhưng cũng chẳng cần rón rén giữ ý, giống như tất cả đều ngầm hiểu nếu đã bước chân vào đây, thì đều biết tự định giá mình ở đâu.

Trịnh Nhật Hoàng đi không vội, vai thẳng, mắt nhìn thẳng, chẳng mấy quan tâm đến những ánh mắt dõi theo. Anh vốn không thích phô trương, nhưng với gương mặt này, một kiểu đẹp nam tính phóng khoáng, cộng với khí chất nửa dịu dàng nửa xa cách khiến người ta khó mà không ngoái nhìn.

Chỉ là, khi còn chưa đến cuối hành lang, một lực kéo nhẹ níu tay áo bên trái khiến anh khựng lại.

Ban đầu, chỉ là một cảm giác ngờ ngợ, như thể ai đó gọi tên mình bằng ánh nhìn. Nhưng rồi sự thật hóa ra còn hơn cả một cái nhìn khi tay áo sơ mi bị giữ lại bởi những đầu ngón tay nhỏ nhắn, lành lạnh và không chút do dự.

Anh cau mày quay sang, không che giấu sự khó chịu trong ánh mắt.

Và rồi anh đứng sững một nhịp.

Người con gái từng nắm tay anh trong mùa đông rét nhất, từng nói những câu yêu thương với vẻ mặt bình tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên, cũng là người từng bỏ đi vào một buổi chiều trời không mưa, trên miệng là những lời oán trách liên miên.

Lúc này, cô đứng đó, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng không lảng tránh. Tóc uốn nhẹ, son môi màu mận chín, đôi khuyên tai nhỏ xíu sáng lên dưới ánh đèn như hai giọt sương muộn. Trên tay cô là một ly cocktail đang uống dở có màu xanh bạc hà với lát chanh mỏng nổi trên mặt bọt, còn ngón tay kia thì vẫn đang giữ lấy tay áo anh.

“Cậu làm vậy là có ý gì?” Trịnh Nhật Hoàng mở miệng, giọng nói khô như cát trên sa mạc, ẩn chứa trong đó còn có chút thiếu kiên nhẫn. 

Nguyễn Khánh Vy nghe cách nói chuyện của anh, hơi sững người. Trong ấn tượng của cô ấy,  trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, mà không, ngược lại trước đó, ngay từ khi mới quen biết, Trịnh Nhật Hoàng đã là một người con trai chu đáo, cư xử tinh tế, nói năng lễ độ, hoàn toàn không phải kiểu bất lịch sự như thế này.

Nguyễn Khánh Vy tưởng rằng việc làm của cô vẫn còn khiến anh tức giận, vì thế lúng túng xen lẫn lo lắng nói, “Ban nãy em thấy Hoàng Long với Minh Trí đến đây, em nghĩ rằng anh cũng sẽ đến nên ở ngoài ngồi chờ. Nhật Hoàng, có thể nói chuyện với em một lúc được không?”

Trịnh Nhật Hoàng lạnh lùng thu tay về, gương mặt điềm nhiên, mang vẻ lạnh lùng lại khách sáo, “Tôi và cậu bằng tuổi. Xưng hô nên thay đổi rồi.”

Chỉ một câu nói, giống như nhát kéo dứt khoát cắt đứt đoạn dây nối cuối cùng giữa quá khứ và hiện tại.

Nguyễn Khánh Vy nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết. Đó là đôi mắt từng khiến anh rung động từng hồi, từng vì ánh nhìn ấy mà cam tâm bỏ qua nhiều điều nhỏ nhặt. Nhưng lúc này, trong mắt anh, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Lặng như mặt hồ nước lọc, phẳng phiu và không một gợn sóng.

Cô hơi mấp máy môi, có vẻ định nói gì đó. Nhưng trước khi kịp bật âm tiết đầu tiên, Trịnh Nhật Hoàng đã thản nhiên cắt lời, giọng đều đặn, không chút biểu cảm.

“Cậu muốn nói gì, nói bây giờ cũng được.”

Nguyễn Khánh Vy thoáng nhìn về phía người phục vụ đang đứng chờ ở đầu hành lang. Ánh mắt cô lưỡng lự giữa sĩ diện và quyết tâm. Cuối cùng, cô như cắn răng, hạ thấp giọng.

“Có phải cậu... vẫn còn giận tôi vì năm đó đã làm sai với cậu hay không?”

“Không có.”

Không cần đến nửa giây suy nghĩ, Trịnh Nhật Hoàng đáp thẳng. Giọng anh không cao cũng không nặng nề. Chỉ bình thản, như đang đọc một con số trong bảng thống kê, “Tôi không còn tình cảm với cậu. Việc gì phải giận với dỗi?”

Nguyễn Khánh Vy khựng lại. Một thoáng luống cuống hiện rõ trên gương mặt. Trong khoảnh khắc, vẻ tự tin từng là thương hiệu của cô rạn nứt như lớp son môi vừa bị vết nước cắt ngang.

“Nhật Hoàng à…”

“Khánh Vy này, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ cái thời điểm mà cậu ngoại tình rồi.” Anh nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói không hề cao lên, nhưng từng chữ rõ ràng, lạnh đến gai người.

“Đừng ở đây tình dạt ý dào với tôi. Tôi có thể chiều chuộng cậu, cũng có thể lạnh lùng thờ ơ với cậu. Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu tôi lắm đâu.”

Không khí bỗng trở nên chật chội. Trong ánh sáng dịu nhẹ, bên dưới bản nhạc jazz vang lên từ hệ thống âm thanh cao cấp, gương mặt Nguyễn Khánh Vy trắng bệch. Trông cô đáng thương đến mức khiến cả người phục vụ cũng khẽ ngó nghiêng một cái.

Cô không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người. Ly cocktail trong tay hơi rung lên. Mặt rượu lăn tăn như thể cũng đang phản chiếu cú sốc vừa rồi. Nguyễn Khánh Vy vốn là kiểu phụ nữ luôn biết cách điều khiển mọi ánh nhìn, mọi tình huống. Cô quen được ngưỡng mộ, quen với lời tung hô, quen với việc mình là người nói lời sau cùng.

Nhưng trước Trịnh Nhật Hoàng, cô chưa từng thắng nổi.

Anh đứng yên nhìn bóng lưng cô lướt qua khu bàn sát tường. Mái tóc xõa nhẹ, giày cao gót va vào sàn gỗ tạo nên những tiếng động nặng nề hơn bình thường. Người phục vụ vẫn chưa rời đi, nhưng ánh mắt rõ ràng có phần bất đắc dĩ. Quán này dù sang cỡ nào, cũng không huấn luyện nhân viên xử lý tình huống như phim truyền hình giữa bạn trai cũ và bạn gái cũ.

Trịnh Nhật Hoàng quay đi, cất giọng với người phục vụ, “Phiền cô dẫn đường tiếp cho tôi.”

Người phục vụ lập tức gật đầu. Anh được dẫn đi xuyên qua dãy bàn sáng đèn, để lại phía sau người phụ nữ từng là thanh xuân của mình. Giờ đây, cô chỉ còn là một cái chạm nhẹ vào tay áo, rồi lặng lẽ tan vào đám đông như chưa từng tồn tại.

Phòng 207 nằm cuối dãy hành lang, cửa gỗ dày, tay nắm mạ đồng sáng bóng, cách âm gần như tuyệt đối. Trịnh Nhật Hoàng vừa đẩy cửa vào, không khí ấm áp và mùi rượu mạnh lập tức ùa ra.

Bên trong đã ngổn ngang vài chai rượu mở dở. Trên bàn có cả whisky, vodka, cả rượu rum lẫn mấy chai champagne loại đắt tiền chẳng ai còn nhớ mở ra lúc nào. Đèn vàng dịu phủ xuống bàn gỗ sẫm màu, ánh sáng phản chiếu qua ly thuỷ tinh tạo thành những vệt sáng nhỏ nhấp nháy trên mặt bàn như có ai vừa rắc kim tuyến xuống.

Trần Hoàng Long và Đặng Minh Trí đang ngồi trong góc, xen lẫn vài gương mặt quen mà không thân. Có người là bạn cùng lớp cấp ba, người là bạn nối từ mối quan hệ công việc. Tụ họp theo kiểu nhóm bè bạn nam thành đạt kiểu mẫu, mỗi người đều ăn vận chỉn chu, giày tây bóng loáng, nước hoa thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng hay thuốc lá. Tiếng cười nói rôm rả không át đi tiếng nhạc, mà hòa quyện thành một thứ âm thanh xa hoa rất riêng biệt.

Trịnh Nhật Hoàng đưa mắt nhìn một vòng, gật đầu nhè nhẹ như lời chào xã giao. Anh không thuộc tuýp người vừa tới là phải ôm vai bá cổ, nhưng sự hiện diện của anh luôn khiến nhóm im lặng một nhịp rất nhỏ, tựa như phản xạ tự nhiên của những kẻ quen đứng ở nơi sáng nhất.

Có người bạn đứng bật dậy, nụ cười toe toét, bước tới vỗ vai anh một cái rõ kêu.

“Nhật Hoàng đến muộn, hôm nay thanh toán luôn nhé?”

Trịnh Nhật Hoàng chẳng bao giờ xem những câu nói kiểu đó là nghiêm túc, nhưng lần này anh gật đầu, giọng điềm nhiên như thể vừa ký duyệt một hợp đồng lớn.

“Các cậu cứ thoải mái đi. Hôm nay tôi trả tiền.”

Tiếng huýt sáo vang lên, vài người cười ha hả. Trong đám này, nếu thật phải so về xuất thân và năng lực, Trịnh Nhật Hoàng chắc chắn là người nổi bật nhất. Mấy năm nay, anh vẫn là tấm gương con nhà người ta được các phụ huynh hào môn đem ra truyền miệng trong những buổi tụ họp gia đình.

Chỉ có điều, Trịnh Nhật Hoàng chưa bao giờ là kẻ thích vung tiền mua vui. Lúc nào cũng tiêu xài có chừng mực, cư xử đúng mực, ăn nói đủ mực như thể trong người anh có sẵn một bộ lọc ba lớp cho mọi hành động.

Vậy mà hôm nay lại là ngoại lệ.

Anh ngồi xuống cạnh Đặng Minh Trí. Không rót rượu, không động đũa vào mấy món tapas đang để nguội, chỉ mân mê cái ly trống trong tay như đang bóp nát một ý nghĩ nào đó không chịu gọi tên.

Đặng Minh Trí nhích người lại gần, hạ thấp giọng hỏi nhỏ.

“Có chuyện gì buồn bực à? Không lẽ ở ngoài thấy Nguyễn Khánh Vy rồi?”

Trịnh Nhật Hoàng quay sang liếc cậu ta một cái.

“Mày cũng biết?”

“Ừ. Nãy tao với thằng Long thấy cô ấy ngồi ngoài sảnh. Không lẽ mày vẫn còn vấn vương?”

“Thôi đi, tao nào có bao dung như vậy. Buồn phiền chuyện khác.”

Đặng Minh Trí hơi nhướng mày, nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn.

“Công việc có vấn đề à? Hay bác cả mày lại ép khô mày rồi?”

Trịnh Nhật Hoàng bật cười, nhưng nụ cười nghiêng một bên, nhạt hơn cả cốc soda đã để tan đá, “Chuyện công việc chưa đủ để tao nổi loạn đâu.”

“Ồ, vậy là lại chia tay em gái nào rồi?”

“Đến theo đuổi người ta còn không cho phép, lấy đâu ra chia tay? Hơn nữa, nếu yêu đương với em ấy, tao sẽ không chia tay.” Trịnh Nhật Hoàng lắc đầu, miệng vẫn cười mà ánh mắt thì không cười nữa.

Câu nói vừa rơi xuống khiến không khí thoáng chậm lại một nhịp. Đặng Minh Trí vốn đang ngả lưng ra sau cũng khựng lại, xoay người nhìn thẳng bạn mình. Từ ánh mắt đến ngữ khí đều nghiêm túc. Lâu rồi cậu ta mới thấy bạn mình nói về một người con gái mà không mang kiểu lơ đễnh như thói quen vẫn có.

“Cô bé đó cho mày ăn bùa mê gì rồi hả?”

“Con mẹ nó, tao còn ước được ăn bùa. Giờ em ấy mềm cứng không ăn, hết cách rồi.”

Lần này, cả hai cùng bật cười, nhưng mỗi người cười một kiểu. Một tiếng khẽ bật ra để khỏa lấp. Một tiếng như thở dài bằng miệng.

Cuộc tụ tập kéo dài mãi đến khuya mới chịu lần lữa giải tán. Những chai rượu cuối cùng chỉ còn sót vài ngụm, đá tan chảy trong thố inox tạo thành một vũng nước nhỏ loang lổ trên bàn. Một vài người còn cố cười đùa thêm câu chót, số khác đã bắt đầu ngả lưng thiu thiu trên ghế, dấu hiệu quen thuộc của một đêm say quá đà.

Trịnh Nhật Hoàng là người đầu tiên đứng dậy. Vốn dĩ không đụng đến giọt rượu nào từ đầu đến cuối, anh trở thành tài xế bất đắc dĩ cho ba người trong nhóm. Cũng không phiền. Lái xe trong đêm, ít nhất còn làm cho tay chân bận rộn một chút, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.

Chiếc xe đen bóng rời khỏi tầng hầm gửi xe, đèn pha quét qua mặt đường thưa người. Thành phố về đêm không ồn ào, nhưng vẫn sáng trưng, như một gương mặt được trang điểm kỹ đến mức trông chẳng còn thật nữa. Bên trong xe, tiếng thở đều đều của người phía sau vọng lại. Trần Hoàng Long gục đầu vào cửa kính, miệng lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê. Đặng Minh Trí thì đang nghịch điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên tròng kính cận.

Không ai nói gì. Đoạn đường cứ vòng đi vòng lại giữa các khu dân cư cao cấp và biệt thự ven hồ. Sự im lặng không khiến anh khó chịu, trái lại, trong buồng lái yên tĩnh, tâm trí Trịnh Nhật Hoàng lại trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, dù không có tí men nào trong người.

Ngã rẽ cuối cùng đưa họ về gần khu vực nhà Đặng Minh Trí. Sau khi thả xong người cuối cùng, xe chỉ còn lại mình anh. Gió đêm lùa vào khe cửa hé mở, mang theo mùi ẩm của cây cối bên đường, lẫn chút hương hoa sữa nhè nhẹ, thoảng qua như ký ức đã cũ.

Trịnh Nhật Hoàng không vội về nhà. Anh cho xe chạy chậm qua một vài con phố vắng, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí đã trôi xa khỏi tay lái.

Thôi vậy.

Nếu Hoàng Ngọc Hương Giang đã không sẵn sàng, anh cũng không ép cô nữa.

Một người như cô, làm việc gì cũng chậm rãi mà cẩn thận, suy nghĩ đủ năm lần bảy lượt mới chịu đặt tay vào nhịp tim của chính mình. Chẳng sao cả. Anh có thể đợi.

Đợi đến khi cô đổi ý cũng không muộn.

Dù sao, bọn họ vẫn còn trẻ như vậy.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout