Chương 29


 

 

Thêm vài tuần nữa lại trôi qua, Trịnh Nhật Hoàng thôi ôm buồn phiền, hăng hái làm việc đến mức bác cả của anh còn thấy kinh ngạc. Liếc mắt thấy lịch trình của cháu trai còn dày ngang với chủ tịch là ông đây, ông Trịnh Nhật Lâm không nhịn được trêu chọc, “Thế nào? Tự nhiên thấy muốn tranh giành cái ghế của ông già này rồi à?”

Trịnh Nhật Hoàng đang cầm tài liệu bỗng khựng lại, cười nhạt nói, “Bác đừng trêu cháu thế. Người ngoài nghe được lại tin là thật.”

“Hừ. Mày nhận cái vị trí trợ lý này rồi còn sợ người ta bàn tán. Cả cái hội đồng ai mà chẳng biết cái thằng cháu áp út nhà này được chủ tịch đích thân cầm tay chỉ việc dạy dỗ.” Ông Trịnh Nhật Lâm dường như tâm trạng rất tốt, dù câu từ sắc bén nhưng nét mặt lại thản nhiên như không.

Thấy thế, Trịnh Nhật Hoàng cũng nhân cơ hội ăn bớt chút thời gian làm việc, ngồi xuống nói chuyện với bác.

“Tâm trạng của bác hôm nay tốt thế ư?”

“Còn phải nói. Hôm nay bác cuối cùng cũng được thấy cháu gái rồi.” Ông Trịnh Nhật Lâm nghĩ tới đứa bé trắng trẻo xinh xắn, lông mày giãn ra thoải mái, cười thư thái.

“Nhà anh Hưng về nước rồi ạ?” Trịnh Nhật Hoàng có chút sửng sốt. Kế hoạch còn kéo dài một năm nữa, anh họ muốn rút gọn hay sao?

“Không, không. Có vợ con nó về thôi. Mà về để giỗ bà ngoại của vợ thằng Hưng. Bác phải dành ra một ngày chạy qua thành phố đó để thăm đứa nhỏ kia.” 

Xem ra mối quan hệ lạnh như băng này cũng đang dần tan chảy rồi. Trịnh Nhật Hoàng trong lòng cảm thán, vợ chồng anh họ của anh cũng không dễ dàng gì. Nếu nói anh Trịnh Lâm Hưng khó xử một thì chị dâu họ Đào Nhật Ánh còn khó xử 10. Nếu không phải hai người ấy kiên cường, lại tin tưởng nhau, làm sao có thể đi được đến ngày hôm nay?

Ông Trịnh Nhật Lâm gật đầu cho họ về nhà đã đành, còn chủ động chạy qua quê vợ của con trai để thăm con dâu và cháu gái, quả là món quà bất ngờ.

Hai bác cháu ngồi nói chuyện vụn vặt, chủ đề xoay quanh cô cháu gái mà Trịnh Nhật Hoàng chưa từng gặp ấy. Có lẽ, càng nói càng nhớ, ông Trịnh Nhật Lâm khẽ thở dài, quay sang nhìn anh, “Sang tuần hai mẹ con nó mới bay về. Không thì cuối tuần này cháu giúp bác qua nói chuyện với chị dâu, đón con bé Gia Linh về nhà chính chơi mấy ngày. Ông bà ở nhà cũng muốn gặp đứa chắt này.”

Dứt lời, ông lại nhớ ra một điều, vội xua tay nói, “Mà thôi. Bác nhờ cái Yến đi, cuối tuần sinh nhật cháu, ở nhà với bố mẹ ông bà đi.”

Chị họ của anh, Trịnh Lâm Yến làm ở Cục Xuất bản, cuối tuần sẽ vô cùng rảnh rỗi. Nhưng sức khỏe của chị họ không tốt, chạy đi chạy lại một chuyến cũng mệt mỏi. Nghĩ vậy, Trịnh Nhật Hoàng chủ động nhận nhiệm vụ, “Không sao ạ. Thứ bảy cháu qua đó đón cô cháu gái yêu quý của bác về, tiện chủ nhật cả nhà có dịp tụ họp luôn.”

“Ừm thế cũng tốt. Nhớ hỏi cái Ánh nữa, nó bằng lòng thì đưa mẹ con nó về, nó khó xử thì thôi.” 

Trịnh Nhật Hoàng nghe ra bác cả nói câu này có hơi gượng gạo, anh liền bật cười. Có người muốn nhận con dâu nhưng tính tình còn cứng rắn lắm đây mà.

Sáng thứ bảy, trời xanh vắt, nắng trải đều trên mặt đường cao tốc, như một dải lụa vàng óng trải mãi đến tận chân trời.

Trịnh Nhật Hoàng ngồi sau tay lái chiếc SUV đen bóng, chân ga đều đều giữ ở mức gần một trăm hai mươi, vượt qua từng đoàn xe với vẻ điềm nhiên không gấp gáp. Cũng đúng thôi, đi đón báu vật nhiều năm chưa từng gặp của nhà họ Trịnh, sao có thể đi chậm cho được?

Chuyến đi dài hơn một trăm cây số nhưng với Nhật Hoàng chẳng thành vấn đề. Dọc đường, anh mở một playlist nhạc nhẹ nhàng, vừa đủ nền để đầu óc không trôi đi quá xa.

Thỉnh thoảng, khi dừng ở trạm nghỉ để lấy cà phê, anh lại tranh thủ mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn dặn dò từ bác cả. Gần tới điểm hẹn, anh giảm tốc độ, cho xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về một khu dân cư yên tĩnh nơi mẹ con Đào Nhật Ánh đang ở tạm.

Dừng xe ở khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ trước một quán cà phê, Trịnh Nhật Hoàng bước xuống, đóng cửa xe cẩn thận, rồi đứng yên nhìn xung quanh.

Không gian buổi sáng ở vùng ven thành phố này mang theo sự thanh bình mà nơi anh sống chưa từng có. Nhà cửa thấp tầng, cây xanh được trồng san sát, vỉa hè sạch sẽ, không khí còn vương mùi sương sớm lẫn hương hoa dại. Không có tiếng còi xe, cũng không có cảm giác áp lực vô hình như ở khu trung tâm.

Anh nheo mắt một chút trong ánh nắng, rồi rút điện thoại ra, tìm số Đào Nhật Ánh trong danh bạ. Dãy số này được anh họ chuyển cho từ hôm qua, kèm lời nhắn dặn dò chăm sóc hai người họ cho tốt.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai hồi đã có người bắt máy. Giọng nữ vang lên trong trẻo nhưng có phần dè dặt, “Alo…”

“Dạ, em là Hoàng, em họ của anh Hưng. Em vừa tới nơi rồi, đang đứng đối diện quán cà phê, chị ra đó là thấy em ngay.”

“À vâng, Hoàng à. Chị và con bé xuống liền.”

Chỉ vài phút sau, từ đầu con hẻm nhỏ gần đó, có hai mẹ con xuất hiện.

Người mẹ đi phía trước, mặc váy dài màu xanh olive, dáng cao dong dỏng, mái tóc đen nhánh xõa nhẹ sau vai. Mỗi bước đi đều toát lên sự nền nã, dịu dàng, giống như một khúc nhạc trầm vừa chạm vào lòng người nghe. Khuôn mặt chị thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt không to nhưng sáng, ánh nhìn mềm mại như thể mùa thu lặng lẽ ngự trong đó.

Bên cạnh là một cô bé tầm bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc váy yếm màu kem và áo phông trắng, cổ đeo túi thỏ bông, hai tay lắc lư nghịch chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Mái tóc tết hai bên, mỗi bước đi đều nhún nhảy như có lò xo dưới chân. Vừa đi, con bé vừa nói líu lo gì đó khiến mẹ phải cúi đầu xuống cười nhẹ.

Trịnh Nhật Hoàng đứng thẳng người lại, một tay đút túi quần, tay còn lại vô thức siết nhẹ điện thoại. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt hai mẹ con, nhất là đứa bé gái đang chạy lăng xăng, thi thoảng lại ngoảnh lại níu tay mẹ rồi chỉ trỏ.

Chưa từng gặp, nhưng không hiểu sao lại thấy thân thuộc đến kỳ lạ.

Trịnh Nhật Hoàng đợi cho đến khi hai mẹ con đứng cách mình chừng hai mét mới lịch sự nhoẻn miệng cười, giọng vừa đủ ấm áp, “Chị Nhật Ánh, lâu rồi mới gặp. Em là Nhật Hoàng đây.”

Đào Nhật Ánh gật đầu chào, nét mặt dịu dàng không giấu được chút bối rối. Cô nhẹ nhàng đáp lời, “Cảm ơn em đã lặn lội đường xa tới đón chị và bé.”

Anh liếc nhẹ xuống đứa bé đang đứng núp sau váy mẹ, cười thân thiện, “Chào Gia Linh nhé?”

Cô bé ngước mắt nhìn anh, ban đầu còn dè dặt, nhưng thấy chú cười tươi, liền rụt rè giơ một ngón tay lên như kiểu chào thăm dò.

Trịnh Nhật Hoàng bật cười, cúi xuống xoa đầu cô bé, “Bây giờ chú đưa con về gặp hai cụ với ông bà nội nhé. Cả nhà đều đang rất mong được gặp con đấy.”

Chiếc SUV lăn bánh rời khu dân cư, nhập lại vào cao tốc. Lúc này nắng đã lên rõ, mặt đường trải dài như dải lụa ánh vàng. Trong xe, Gia Linh ngồi ghế trẻ em phía sau, tay ôm con thỏ bông, chốc chốc lại líu lo nói chuyện với mẹ và chú, hỏi đủ thứ trên đời. Đào Nhật Ánh ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng, lâu lâu lại liếc sang con gái, đôi môi khẽ cong lên.

Sau mấy tiếng di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào khu biệt thự của nhà họ Trịnh thuộc quận trung tâm.

Cánh cổng lớn bằng sắt đen uốn họa tiết, hai bên trụ đá granite khắc họa tiết cổ điển, vừa nhìn đã biết không phải kiểu trang trí hào nhoáng hiện đại, mà là sự thâm trầm được tích tụ từ nhiều thế hệ. Vườn cây bên trong cắt tỉa gọn ghẽ, rải đá trắng dọc lối đi, mùi hoa mộc dịu nhẹ len qua khe cửa kính xe.

Chiếc xe dừng lại ở sảnh trước. Qua kính chiếu hậu, Trịnh Nhật Hoàng nhìn thấy Đào Nhật Ánh đang mím môi. Cô không nói gì, nhưng ngón tay siết chặt quai túi nhỏ trên đùi đã đủ để anh hiểu.

Anh quay đầu, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, “Chị đừng căng thẳng quá. Người lớn trong nhà đều mong ngóng hai mẹ con.”

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt rối bời được sắp xếp lại bằng sự an ủi giản dị ấy.

Xe chạy xuống tầng hầm. Khi cửa mở, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá bóng loáng. Trịnh Nhật Hoàng bước xuống trước, vòng ra sau mở cửa, cúi người bế cô bé Gia Linh đã ngủ gục từ bao giờ. Cô bé tựa đầu vào vai anh, ngủ ngoan như mèo con, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông trắng.

Một tay bế bé, tay còn lại anh kéo chiếc vali nhỏ màu hồng của Gia Linh, còn vali lớn của mẹ bé thì đặt lên xe đẩy tự động. Đào Nhật Ánh đi sau, tay giữ vạt váy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng người em họ bên nhà chồng.

Đào Nhật Ánh thường nghe chồng mình, Trịnh Lâm Hưng khen ngợi người em họ này. Hôm nay gặp mặt rồi, cô ấy mới hiểu rõ Trịnh Nhật Hoàng quả thật giống y đúc như những gì mà chồng kể. Thậm chí, Trịnh Lâm Hưng còn dặn dò cô ấy, nếu về nước gặp bất cứ vấn đề gì, chỉ cần tìm Trịnh Nhật Hoàng, anh sẽ giúp giải quyết. 

Bước lên bậc tam cấp của nhà chính, cửa đã mở sẵn. Người giúp việc đứng hai hàng cúi đầu chào, không khí thoáng mang theo chút căng thẳng như một điều gì đó trọng đại đang chờ đón.

Vừa vào đến sảnh lớn, tiếng dép lẹp xẹp từ hành lang vọng lại. Hai ông bà cụ đang ngồi trong phòng khách cũng lập tức đứng dậy. Cụ bà chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm, mắt đã hoe đỏ.

Ngược lại, cụ ông chỉ khẽ gật đầu, nhưng bàn tay đã siết chặt lấy tay vịn ghế. Bà cụ bước lại, chạm vào mái tóc bé Gia Linh như sợ đó là ảo ảnh.

“Thương quá. Chắt của cụ, lớn thế này rồi mà chưa một lần được về nhà…”

Lời chưa dứt, bà đã đưa tay vuốt má cô bé vừa thức dậy, đang dụi dụi mắt. Bé Gia Linh tròn mắt nhìn quanh, rồi bập bẹ hỏi, “Mẹ ơi… chỗ này là đâu ạ?”

Chưa kịp trả lời, đã có thêm mấy người lớn trong nhà kéo ra. Người thì trầm trồ bé con xinh quá, người thì rối rít hỏi thăm Nhật Ánh, khiến cả tiền sảnh nhộn nhịp như đón khách quý.

Đứng phía sau, bác cả Trịnh Nhật Lâm cau mày lại. Ông khoanh tay nhìn đám người đang xúm xít quanh con bé, gương mặt ông nội bị bỏ rơi hiển hiện rõ ràng.

“Được rồi, đừng làm quá.” Ông bước tới, chìa tay bế lấy Gia Linh từ tay cụ bà, “Con bé nhát lắm, cả nhà để nó làm quen trước đã.”

Gia Linh ngồi gọn trên đùi ông nội, ánh mắt vẫn lơ ngơ vì chưa tỉnh hẳn. Bác cả ôm con bé, khẽ vỗ lưng, tay cứng nhưng lòng mềm, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.

Bà Nguyễn Ngọc, vợ ông, lúc này mới quay sang Đào Nhật Ánh, ánh mắt dịu dàng. Bà bước lại gần, khẽ chạm vào tay con dâu nhiều năm không gặp, cười trấn an, “Chào mừng con về nhà.”

Đào Nhật Ánh hơi cúi đầu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại.

Trịnh Nhật Hoàng đứng bên rìa, nhìn cảnh tượng sến súa tình cảm đậm đặc đến mức khiến anh nổi da gà.

Anh khẽ hắng giọng, chắp tay ra sau, ra chiều ái ngại, “Con xin phép cả nhà con về trước ạ. Ngày mai nhà con sẽ qua đây.”

Không ai nghe thấy anh nói gì, trừ cô giúp việc đứng gần đó suýt bật cười. Trịnh Nhật Hoàng nhân cơ hội chuồn ra ngoài, gọi thang máy về khu nhà riêng của mình. Gia đình sum họp có thể khiến người ta cảm động, nhưng ở lâu quá thì quá ngộp rồi.

Thế nhưng, ngày hôm sau, cả nhà Trịnh Nhật Hoàng vẫn ghé nhà chính để ăn mừng sinh nhật của anh lẫn chào mừng mẹ con Đào Nhật Ánh về chơi nhà. 

Ngay từ cổng vào, không khí đã mang cảm hứng tiệc tùng rõ rệt. Hai hàng cây tùng bên lối đi được treo đèn lồng giấy vàng kim, ruy băng satin cột nhẹ từng nhành cây như một cách chào mừng kín đáo nhưng đầy chủ ý. Mấy người giúp việc tất bật từ sáng sớm, người lau cửa kính, người bưng mâm hoa quả, người chỉnh lại khăn bàn, ai cũng mặc đồng phục phẳng phiu, gọn gàng như đang chuẩn bị một sự kiện chính trị chứ không chỉ là sinh nhật và tiệc chào mừng.

Khuôn viên nhà chính sáng rực nhờ ánh nắng đầu xuân cùng ánh đèn pha lê giăng khéo léo nơi hàng hiên. Một bên sân vườn được dựng mái che bán nguyệt, phủ vải voan trắng ngà, bên dưới là bàn dài phủ khăn lụa, điểm xuyết lọ hoa baby và cẩm tú cầu nhập từ Đà Lạt về.

Bữa trưa diễn ra trong nhà với chiếc bàn chữ nhật dài đủ cho hơn hai chục người ngồi. Ghế ngồi được bọc đệm màu ngà, ánh sáng đèn chùm pha lê hắt xuống mặt bàn phản chiếu lấp lánh khiến cả không gian như một khung cảnh phim điện ảnh.

Họ hàng nhà họ Trịnh đến gần như đầy đủ. Người lớn, người trẻ, con nít đều có mặt, duy chỉ thiếu hai người là Trịnh Lâm Hưng và Trịnh Phương Phong, đành chỉ gọi video call chúc mừng sinh nhật em họ từ sớm.

Dù sự chú ý gần như đổ dồn vào cô bé Trịnh Gia Linh, nhân vật nhỏ tuổi nhất nhà, lại còn là bé con đã lâu mới quay về thì Trịnh Nhật Hoàng, nhân vật chính của ngày hôm nay, vẫn nhận được sự đãi ngộ xứng đáng.

Quà tặng cứ lần lượt được bưng ra như tiết mục trình diễn. Đồng hồ, sơ mi may đo, bút ký tên khảm vàng, thậm chí một tác phẩm điêu khắc cổ của Nhật cũng được ai đó mang đến tận nơi. Trịnh Nhật Hoàng vốn quen với những dịp thế này, mặt mày vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ như sương khói, ai tặng gì cũng gật đầu cám ơn đàng hoàng.

Thế nhưng, đến khi bác cả Trịnh Nhật Lâm đứng dậy, đưa chìa khoá xe cho anh, cả bàn ăn lặng đi mất ba giây.

Chiếc chìa khoá có logo đặc trưng của dòng Aston Martin DB12 Coupe, chiếc grand tourer thể thao vừa ra mắt không lâu, phiên bản đầu tiên đặt chân đến đầu xuân 2024, nhập khẩu chính ngạch, giá lăn bánh xấp xỉ 14,8 tỷ. Chiếc xe màu Onyx Black, lớp sơn ánh kim mịn như mực tàu, kiểu dáng gợi cảm không thua gì siêu mẫu Ý, nội thất da thật khâu tay, động cơ V8 twin-turbo như con thú hoang gầm rú dưới lớp vỏ quý tộc.

Trịnh Hải Đăng, anh họ nhà bác hai, suýt nữa thì đánh rơi ly vang. Mắt anh ấy sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa. Trịnh Hải Đăng nhắm đến chiếc xe này, nhưng khi đó người mua thần bí, anh không tài nào tra được đành bỏ qua. Không ngờ đối phương lại là ông bác nhà mình.

Trong khi đó, Trịnh Nhật Hoàng nhìn chiếc chìa khoá trong tay, mày khẽ nhướng. Anh không phải kiểu người thích khoe mẽ, nhưng cũng không ngu đến mức từ chối một món quà chục tỷ chỉ vì khiêm tốn.

“Bác cả đúng là hào phóng.”

“Chỉ sợ mày không chịu lái, lại đem cất kho như mấy chiếc trước.”

“Yên tâm ạ, lần này cháu dùng thật.” Anh nhếch môi, đặt chìa vào túi trong áo vest, rồi thong thả nâng ly, “Cháu cảm ơn bác và cảm ơn cả nhà.”

Tiếng cụ bà hắng giọng, ánh mắt rưng rưng từ đầu bữa đến giờ mới sáng lên, kéo theo tiếng vỗ tay lác đác như một lời chúc mừng lặng lẽ. Trịnh Gia Linh từ lòng ông nội ngước mắt nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng vỗ tay theo, miệng hớn hở reo lên, “Chúc mừng sinh nhật chú Hoàng ạ!”

Cả nhà bật cười, không khí trôi đi ấm áp như một dòng nước lặng. Trịnh Nhật Hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn đứa cháu gái nhỏ rõ ràng chứa nhiều hơn một lời cảm ơn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout