Chương 30


 

 

Nếu thời gian từ sáng đến trưa được dành cho gia đình, thì tất nhiên quãng thời gian còn lại, Trịnh Nhật Hoàng sẽ dành cho những người bạn thân thiết nhất của mình. Dù có hơi lười biếng khi nói về chuyện tụ tập, nhưng với bọn họ, anh chưa từng từ chối. Nhất là vào ngày hôm nay.

À, nếu có Hoàng Ngọc Hương Giang, chắc chắn anh sẽ đón sinh nhật cùng cô. Chỉ tiếc rằng sinh nhật năm nay có lẽ không có cơ hội ấy.

Khoảng bảy giờ tối, Trịnh Nhật Hoàng xuất hiện trước cổng nhà hàng La Ville Élégant,  một trong những địa điểm ăn uống tinh tế nhất khu vực trung tâm thành phố. Nhà hàng nằm trên tầng cao của một khách sạn boutique, lối thiết kế mang phong cách châu Âu cổ điển pha trộn hiện đại. Từ thang máy mở ra, hành lang dẫn đến phòng tiệc riêng lát gỗ sồi màu sẫm, hai bên là tranh trừu tượng và đèn tường ánh vàng dịu mắt.

Trịnh Nhật Hoàng bước vào, cửa gỗ mở ra, trước mắt là một không gian được trang trí khéo léo, không quá khoa trương nhưng vừa đủ ấm cúng. Dải bóng đèn thả trần uốn cong thành hình cung, phía dưới là bàn dài phủ khăn lanh trắng, hoa hồng xanh điểm nhẹ cùng nến thơm khiến không khí vừa tinh tế vừa gần gũi.

Bạn bè của Trịnh Nhật Hoàng không nhiều, nhưng đều là những người đã đi cùng anh trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Ngoại trừ Trần Hoàng Long và Đặng Minh Trí là người chủ trì buổi tiệc hôm nay, còn có Nguyễn Minh Phát từ Câu lạc bộ trên Đại học, Phan Gia Huy và Trịnh Văn Phúc là bạn học cùng ngành, Nguyễn Đức Thiện là bạn trung học và bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Phạm Vũ Quỳnh Trang, người đi cùng Minh Phát đến.

Tuy rằng mọi người không quá thân thiết với nhau, nhưng vì cùng chung một lòng chúc mừng cho nhân vật chính nên vẫn phối hợp với nhau khá nhịp nhàng. Có người phụ trách chuẩn bị bánh kem, người đặt quà, người liên lạc với nhà hàng, người chọn nhạc. Họ đã tụ họp từ sớm để bài trí mọi thứ cho hoàn chỉnh, chỉ đợi nhân vật chính đến mà thôi.

Trịnh Nhật Hoàng đứng ở cửa, hơi bất ngờ khi thấy khung cảnh rộn ràng trước mắt. Một chiếc bánh kem hai tầng đặt giữa bàn, bên trên cắm nến sinh nhật. Đèn tắt phụt, giọng Minh Trí và Hoàng Long đồng thanh hát vang câu hát quen thuộc. Cả nhóm cùng vỗ tay, phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ mà cảm động của Nhật Hoàng.

Anh nhếch môi, bước đến gần chiếc bánh, chắp tay ước điều ước mà chính bản thân anh cũng thấy hơi viển vông. Nhưng thôi, sinh nhật mà.

"Ước rằng năm sau có thể đón sinh nhật cùng cô ấy. Chỉ một mình cô ấy cũng được."

Một ngọn lửa tắt đi. Mọi người vỗ tay rôm rả. Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Ai nấy đều vui vẻ, có người rót rượu, người gắp thức ăn, có người mở nhạc. Những bản hit Âu Mỹ xen lẫn vài bài V-pop quen thuộc vang lên, không lớn quá nhưng đủ khiến bầu không khí sôi nổi hơn.

Nhóm bạn của Nhật Hoàng vốn là sự kết hợp kỳ lạ giữa những người ngậm thìa vàng từ bé và những người xuất thân rất đỗi bình thường. Nhưng tối nay, không ai khiến ai cảm thấy lạc lõng. Có lẽ do cách cư xử của người chủ tiệc.

Trịnh Nhật Hoàng luôn biết cách làm người khác thấy dễ chịu. Không có trò khoe mẽ, không nhắc chuyện tiền nong. Anh rót rượu cho từng người, mời món, trò chuyện đều đặn, lắng nghe cả chuyện vặt vãnh như chuyện máy in công ty của Gia Huy hay việc Quỳnh Trang vừa đổi chỗ làm.

Phạm Vũ Quỳnh Trang cũng dần hòa mình vào cuộc trò chuyện. Dù là đi cùng Minh Phát, nhưng cô không nghĩ sẽ vui đến vậy. Cảm giác như được xem một bộ phim về giới thượng lưu nhưng lại là thể loại phim chân thật, không hề gồng.

Tiệc kéo dài đến gần mười một giờ, người ăn no, kẻ uống nhiều, tiếng cười vẫn chưa ngớt.

Lúc Phạm Vũ Quỳnh Trang đứng dậy chào để ra về, Trịnh Nhật Hoàng chậm rãi đứng lên theo. Anh cười nhẹ, ra hiệu cho cô chờ một chút.

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Vài hôm nữa, tôi gửi cậu một món đồ. Nhờ cậu chuyển giúp cho Hương Giang. Đừng nói là tôi gửi." Anh nói.

Ánh mắt anh khi nói không có vẻ gì là gượng gạo, Quỳnh Trang lại thấy mềm lòng. Cô biết hai người họ từng có chút khúc mắc, mà bản thân cô ấy cũng thấy tiếc nuối thay Hương Giang. 

Quỳnh Trang gật đầu, "Được. Tôi sẽ chuyển giúp cho cậu."

Trịnh Nhật Hoàng cười, ánh mắt khẽ liếc sang Minh Phát đang đứng cách đó vài bước.

"À, còn có chúc mừng hai người nhé. Thành một đôi rồi phải không?"

Quỳnh Trang vừa ngạc nhiên vừa ngượng, định phản đối thì Minh Phát đã đỏ mặt gãi đầu, nói lí nhí, "Chưa… chưa chính thức, nhưng chắc cũng không lâu nữa."

Tiếng cười rộ lên từ đám bạn đứng gần. Ai cũng tỏ vẻ hùa theo trêu ghẹo. Trịnh Nhật Hoàng nhìn hai người họ, môi cong nhẹ. Dường như cái gì đó trong lòng anh cũng dịu đi đôi phần.

Tối hôm đó, sau khi về nhà, Trịnh Nhật Hoàng làm một việc rất hiếm thấy, đó là đăng ảnh sinh nhật trên story. Hàng năm anh đều khiêm tốn, dù sinh nhật náo nhiệt biết bao nhiêu thì cũng không hé lộ bất cứ điều gì lên mạng xã hội. 

Bức ảnh là khoảnh khắc cả nhóm ngồi quanh bàn tiệc, người cười nghiêng ngả, người giơ ly, khung cảnh vừa lung linh vừa rộn ràng. Không ai chỉnh sửa, không ai canh góc, nhưng lại toát ra sự ấm áp rất thật.

Anh không viết gì, chỉ để một icon ngọn lửa nhỏ. Trong lòng, anh âm thầm hy vọng cô gái kia sẽ hiểu rằng cuộc sống của anh cũng như bao người, có bạn này bạn kia, có những niềm vui giản đơn và chân thật chứ không phải một thế giới cao vời, không thể bước vào.

Chỉ có điều, mọi thứ không như anh mong chờ.

Hương Giang xem bức ảnh ấy, trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ rằng tầm với đến Trịnh Nhật Hoàng quá cao, kể cả cô có thích anh, cũng không chạm tới được. Cô nắm chặt điện thoại, phân vân có nên chúc mừng sinh nhật anh hay không, do dự đến khi đồng hồ điểm sang ngày mới, Hương Giang bèn thất vọng tắt điện thoại đi.

Giữ đúng lời hẹn với Phạm Vũ Quỳnh Trang, cuối tháng, Trịnh Nhật Hoàng nhờ Nguyễn Minh Phát hẹn Quỳnh Trang ra quán cà phê. Không khí trong quán yên tĩnh, âm nhạc du dương, hương cà phê rang nhẹ bay qua từng làn gió máy lạnh. Trịnh Nhật Hoàng đến đúng giờ, tay xách theo một chiếc hộp quà lớn được bọc giấy tỉ mỉ, nơ thắt gọn gàng.

Anh đặt hộp quà lên bàn, đẩy nhẹ về phía Quỳnh Trang, "Nhờ cậu chuyển cho Hương Giang vào ngày sinh nhật nhé."

Phạm Vũ Quỳnh Trang nhìn món quà, lòng không khỏi tò mò. Hộp lớn thế này, rốt cuộc bên trong là gì? Tuy nhiên, cô ấy chỉ bật cười, nhận lấy mà không hỏi thêm, khẽ gật đầu.

Thế rồi, Trịnh Nhật Hoàng lại lấy thêm một túi quà nhỏ khác từ dưới bàn, đưa sang cho cô ấy, "Còn cái này… chắc lần này chúc mừng đúng rồi nhỉ?"

Phạm Vũ Quỳnh Trang mở to mắt, nhìn túi quà rồi lại nhìn sang Minh Phát đang gãi đầu cười trừ. Một món quà chúc mừng giản dị, nhưng chứa đựng sự chúc phúc chân thành. Cô ấy đỏ mặt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười vui vẻ.

Trịnh Nhật Hoàng ngồi lại với họ một lúc rồi đứng dậy xin phép rời đi. Buổi chiều anh còn lịch gặp đối tác cùng bác cả, không thể mời hai người kia dùng cơm trưa như thường lệ. Trước khi đi, anh dặn Quỳnh Trang thêm một lần về thời gian đưa quà, rồi chào tạm biệt.

Những ngày sau đó, công việc lại cuốn anh vào guồng quay dày đặc. Lịch họp, kế hoạch, ký kết hợp đồng, rồi những cuộc gọi dồn dập khiến anh hầu như không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Vậy mà đến đúng ngày sinh nhật của Hương Giang, điện thoại của anh sáng lên với một tin nhắn ngắn gọn từ Phạm Vũ Quỳnh Trang.

Phạm Vũ Quỳnh Trang: [Đã hoàn thành nhiệm vụ. Con bé nhận quà rồi.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Cảm ơn cậu. Hôm nào mình mời cậu và Phát ăn cơm.]

Trịnh Nhật Hoàng ngồi trong xe, ngước nhìn ánh nắng xiên nghiêng ngoài cửa kính. Anh cười khẽ, nụ cười chỉ hé nơi khóe môi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.

Hy vọng cô gái nhỏ ấy sẽ thích món quà mà anh đã tự tay chuẩn bị.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout