Ba tháng hè trôi qua không nhanh không chậm, lúc này Thanh Vy đang ngồi trên xích đu giữa chiều trời mát mẻ mà chơi đùa cùng với đám trẻ hàng xóm.
“Vy à, bà thoa kem chống nắng hả sao da bà trắng vậy, tui mấy năm trời không sài một chút nào.”
Cô nhíu mày nhìn cô bạn mới chuyển đến khu này cách đây vài ngày, cô bạn ấy tên là Nguyễn Trà My, cũng bằng tuổi với cô, với tính cách siêu hướng ngoại mà chỉ trong thời gian ngắn My đã làm quen hết mọi người. Nhưng cô lại không thích cái cách bạn ấy nói như vậy chút nào, lời nói ấy không khác gì nói cô mới bây lớn mà đã sài mỹ phẩm. Thanh Vy cảm thấy cô cũng đã lên lớp mười rồi cũng nên biết những bước skincare đơn giản để bảo vệ làn da của mình. Con gái mà ai cũng có quyền được làm đẹp.
“Ừm, mình cũng lớn rồi mà.”
Trà My nhếch miệng giễu cợt, “Vậy sao, tui đây cũng phải học tập theo bà rồi, nhưng đừng để những việc đó ảnh hưởng tới việc học. Tui đây vậy mà cũng chỉ thi được 26 điểm tuyển sinh đấy, đứng nhất khu nơi tui từng ở đấy.”
Mấy đứa trẻ nghe vậy liền ngây thơ vui đùa nói, “Haha, chị My không cần lo cho chị Vy của chúng em đâu, chị ấy thủ khoa trường THPT Đoàn Lê với 28,75 điểm đấy ạ.”
Thanh Vy cố gắng nhịn cười mà nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Trà My, cô bạn đáp lại một câu rồi chạy mất hút. Đám lũ trẻ thấy hết mọi chuyện thì không nhịn được cười rộ lên.
“Chị à, chị cũng hiền quá rồi đó, không có chúng em chắc chị bị bà chị đó bắt nạt rồi, mấy người như vậy mình cần phải lấy độc trị độc.” Đám con nít chỉ mới lớp 4, lớp 5 thôi mà đã bày đặt ra dáng người rồi đấy. Nghĩ lại mấy chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, Thanh Vy cảm thấy vừa vui vừa thấy lạ chẳng hiểu vì sao. Mấy hôm trước, mẹ cô đã dẫn cô đi may áo dài và mua quần áo để chuẩn bị cho cấp ba, lúc may áo dài cô vừa thấp thỏm lo sợ dáng người mình mặc không đẹp, sợ không tìm được vải phù hợp làm cho da mình trở nên đen hơn.
Thanh Vy cảm thấy bản thân nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Nhớ lại ngày hôm trước đó, khi cô vừa ngủ dậy sau khi thức đêm cày phim học đường Hàn Quốc thì thấy trên khuôn mặt mình xuất hiện hai cục mụn siêu to nằm ngay bên má phải. Cô lo lắng đến nổi ngay lập tức tra cứu trên mạng, dùng rất nhiều cách đổi lại không những không không hết mà còn sưng to hơn nữa. Tối hôm ấy, Đức Huy còn qua nhà rủ cô đi ăn mỳ cay nhưng cô lại lấy cớ đó mà đổ lỗi cho cậu.
“Tại mày qua dẫn tao đi ăn mỳ cay quài nên tao bị lên mụn rồi, xấu lắm không dám ra ngoài.”
Đức Huy nghe lí do mà cười như được mùa, “Cô nương nhà tôi bây giờ mới lớn, nghĩ ít lại thôi mau xuống lầu để người bạn này dẫn đi ăn.”
Cuối cùng thì Thanh Vy lúc đó vẫn được cậu đèo trên chiếc xe đạp đi chơi, nhưng cậu cũng biết được tâm lí nữ sinh nên chỉ cho cô ăn đồ ăn thanh đạm mà thôi. Thanh Vy gác lại suy nghĩ, chào tạm biệt mấy em nhỏ rồi đi về nhà. May mắn thay rằng nhà cô và nhà của Trà My cách nhau hai ngôi nhà, chứ mà gần là cô tới số.
“Bé đen, mau vào phụ mẹ làm đồ ăn, chút nữa nhà mình sẽ cùng gia đình mới chuyển tới ăn một bữa cơm đấy.”
Đúng là không thể tránh được mà. Cô nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi vào nấu ăn phụ mẹ. Anh hai Văn Toàn của cô nhìn bề ngoài vậy thôi chứ nấu ăn cứ gọi là đỉnh nóc kịch trần, món nào cũng rất ngon khiến cô tâm phục khẩu phục. Mẹ Hoa của cô thì rất chăm chú quan sát ba cha con nấu cơm, ba Hoài bình thường không nấu ăn gì mà không ngờ kĩ năng cũng rất cao siêu. Chắc trong nhà này, có mình cô là phế thôi.
“Bé Út, tối nay thằng nhóc Huy có sang nhà mình nữa không? Thằng bé đấy mẹ thấy được đấy, đẹp trai, ga lăng lại tinh tế.”
“Thôi mẹ ơi, con thấy thằng Huy không được đâu.” Văn Toàn nghĩ lại cái cảnh ở quán Cây Đa lúc trước thì vẫn cảm nhận được khớp tay đau nhức đây này, mới tí tuổi ranh mà lực tay cũng mạnh không khác gì mới đứa lớp 12.
“Đúng rồi đấy vợ, con bé Út nhà mình mới lớn thôi.”
Cả gia đình bắt đầu quay sang nói về điểm tốt của Đức Huy ngay lập tức. Nhớ lại cái cảnh lần đầu tiên được gặp Đức Huy của mẹ Hoa thì đó là lúc bị mẹ cô bắt tại trận, còn in sâu trong tâm trí cô lắm. Buổi chiều ấy, cậu theo đúng hẹn mà tới đón cô đi ăn vặt, cứ tưởng bố mẹ cô đã đi làm hết rồi nên cô rất ngang nhiên không phòng hờ, nào ngờ đúng lúc mẹ cô đi làm về. Sau biểu cảm hoảng hốt của mẹ là một màn mời Đức Huy vào nhà, cậu cũng rất tự nhiên mà dùng lời nói ngọt như mía khen mẹ Hoa. Cũng từ sau hôm đó, có dịp nào mẹ cũng bắt cô mời Huy vào nhà chơi, anh Văn Toàn và ba Hoài khác với mẹ Hoa hoàn toàn mà rất có cảnh giác nhưng dần dần cũng bị cậu bạn thân này thu phục.
Thật là có cảm giác giống ra mắt bạn trai hơn nha.
Bình luận
Chưa có bình luận