Thời gian vừa điểm bảy giờ thì gia đình của Trà My đã sang. Mọi người rất hoà thuận, nồng nhiệt và cũng rất tinh tế mà cùng vào phụ giúp gia đình cô một tay. Thanh Vy ngồi trên bàn ăn, ăn vô cùng ngon lành, còn bố mẹ thì nói chuyện không ngừng chủ yếu là việc khen sự tài giỏi của My.
Anh Toàn cùng cô thì đã ăn xong rồi nên chuẩn bị chào mọi người để rời bàn.
“Bé Vy à, con dẫn My đi dạo quanh đây đi.”
Cô nhìn qua My một cái rồi lắc đầu từ chối, “Mẹ à, con chuẩn bị đi chơi với Huy rồi, mẹ muốn cậu ấy chờ à.”
Nghe thấy tên Đức Huy thì mẹ cô liền bật cười rồi định nói gì đó, bất ngờ Trà My đột ngột xông vào, cậu ta rưng rưng nước mắt, tỏ ra không thể tin nổi: “Không ngờ cậu đã có người yêu rồi đó, không như tớ một cái nắm tay cũng không có.”
Thanh Vy nghe vậy, khoé miệng không nhịn được giật giật vài cái nếu mà lúc này cô có thể triệu hồi được Mỹ Nhân đến đây thì có lẽ giờ Trà My đã bị mắng đến mức khóc bù loa rồi.
“Con bé Vy nhà anh có bạn thân là con trai thôi mà, mọi người không cần làm quá lên đâu. Nhiều lúc có bạn là con gái cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.” Văn Toàn vừa nói xong câu đó thì liền liếc nhẹ mà cảnh cáo Trà My. Cô nào ngờ anh hai lại bênh mình như vậy, “Không hổ là anh trai của em, chút nữa em mua cho anh một ly trà sữa nhé!”
“Biết điều đấy.”
Có vẻ Trà My không thể nhịn được nỗi nhục này nên bèn làm nũng với mẹ Hoa: “Dì ơi, con cũng muốn đi dạo với Vy ạ.”
Chiến thuật quả nhiên là rất hữu dụng đối với người mẹ đáng yêu của cô. Nhưng chẳng lẽ cô và Huy đi chơi mà còn đèo theo cục nợ này theo hả, cô nhìn vào ánh mắt đáng thương của mẹ rồi bất lực đồng ý. Làm thứ gì chứ cô là không dám cãi lại mẹ rồi đấy, thôi xin lỗi mày nha Huy. Sau đó, Thanh Vy cùng với My đi ra ngoài sân nói chuyện để chờ Huy.
“Cậu cố ý đúng không? Trà My?”
“Vy nói gì vậy tớ chả hiểu gì cả, tớ thật sự muốn xem thử bạn trai của Vy như thế nào để tiện giúp cậu thoát khỏi mối tình hết cứu này. Đáng ra cậu phải cảm ơn người bạn mới chuyển đến này đấy, cậu đúng là ích kỉ thật.”
Ích kỉ? Cô mà ích kỉ á?
“Trà My đừng lo, người hoàn hảo vừa có học thức vừa có một người bạn thân là con trai tốt như tớ quả thật khiến người khác lo lắng mà.”
Cả hai người không ai chịu nhường ai mà đá qua đá lại vài câu.
“Vy à, mày làm gì ở đó vậy lên xe.”
Cô theo bản năng mà nhìn cậu, sau đó thì lại rục rè nhìn sang Trà My. Quả thật Trà My cũng chẳng kiên dè gì mà nhìn Đức Huy giống như nhìn con mồi vậy. Bỗng cô ta thay đổi giọng nói ngay lập tức, ngữ điệu rất nhẹ nhàng và có phần sợ sệt. Trà My còn giả vờ núp sau lưng cô rồi chỉ tay về phái Đức Huy nói:
“Cậu…cậu là Đức Huy sao?”
Đức Huy không thèm liếc một cái nhìn mà chỉ chầm chậm hối thúc Thanh Vy lên xe. Cậu chẳng quan tâm đến cái bạn nữ kia, nhìn dẹo đến không chịu nỗi, thật không hiểu sao nhỏ Vy còn chơi được, đúng là hiền lành hết chỗ nói. Nếu mà là cậu, cậu đã đá bay xa 10 mét rồi đấy.
“Huy à, đây là hàng xóm mới chuyển tới của tao, tên là Trà…”
Chưa kịp nói hết câu thì Đức Huy đã bồi thêm một câu chí mạng, “Trà Xanh?”
“…”
Tuyệt vời.
Thanh Vy thầm nghĩ tới khuôn mặt của My sau khi nghe điều này, chắc không tới mức khó chịu đâu nhỉ? Trà My thật sự đã bị hai người này chọc tức lên đỉnh điểm rồi nhưng cô ta vẫn cố nhịn vì để quan sát Đức Huy, đúng là đẹp trai lại có nét phong lưu, thiếu gia kiêu ngạo, chắc chắn là con nhà giàu rồi. Nghĩ vậy, cô ta liền xông ra mà giới thiệu: “Không…không phải, mình tên là Trà My, rất vui được gặp cậu, mình có thể đi dạo chung với cậu không?” Với nhan sắc thuộc hàng top này, cô ta nghĩ chẳng ai có thể kháng cự được.
“Thanh Vy, mày mau lại đây xem nào, ngốc rồi à.” Sau đó, cậu lại nhìn thẳng vào Trà My, “Xin lỗi, ông trời rất bình đẳng nhưng có lẽ quên cho cậu tờ giấy hướng dẫn sử dụng chân và mắt? Đi dạo không tự đi được à? Cậu nên đi vào nhà rồi xin lỗi bố mẹ mình đi.”
Nói xong, Đức Huy liền kéo Thanh Vy lên xe rồi đi mà không thèm nói một lời. Cô nhìn cậu đang tức giận như vậy liền chẳng biết bản thân mình đã gây ra hoạ gì, từ đầu đến cuối cô đâu có nói lời gì quá đáng đâu chứ.
“Giận rồi à Huy.”
Một câu không có câu trả lời.
“Huy ơi Huy ơi.”
Lại không có động tĩnh gì.
Cô liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cậu thì có hơi hoảng sợ nhẹ.
“Huy không muốn làm bạn với Vy nữa sao?” Dứt lời, Thanh Vy liền siết chặt lấy áo của cậu, câu này cô đã dùng hết tuyệt kĩ làm nũng với mẹ Hoa mấy năm nay ra để sử dụng. Không biết có hiệu quả hay không chứ cô thấy ngại muốn chớt rồi đấy.
Muốn một cái hố để chui vào aaaa.
“Đừng có suy nghĩ lung tung, tao không có giận, có phải lúc đó tao không lên tiếng thì mày sẽ để cái con nhỏ Trà Xanh kia à không Trà My leo lên xe không hả?” Giọng cậu có hơi tức giận vang lên trong bầu không khí yên ắng. Bị mắng bất ngờ như vậy khiến cô đâm ra có chút tủi thân, khoé mắt có hơi đỏ lên mà sụt sịt muốn khóc.
Nghe thấy tiếng khóc nức nở như muỗi kêu của cô, Đức Huy nhanh chóng xuống xe, dỗ dành cô bạn nhạy cảm của mình. Kì thật cậu cũng hơi lớn tiếng nhưng không trách cậu được.
“Tao đâu có ý định cho My lên xe đâu chứ. Sao mày hung dữ với tao dữ vậy?” Thanh Vy ấm ức không thèm nhìn vào mặt cậu.
“Tao xin lỗi mà, ngoan đừng khóc được không? Một ly trà sữa nha?”
Sao cậu cứ dỗ dành cô như dỗ dành heo vậy chứ? Cô đâu phải con người sống bằng việc ăn đâu chứ. Nhưng đâu có ai thấy lợi trước mắt mà bỏ qua, cô biết ngay Đức Huy sẽ không đành cô khóc mà. Như vậy, mặt mày của Thanh Vy đỏ hết lên, khoé mắt còn đọng lại nước cũng bị cậu lau mất, cô hơi thấy ngại mà dơ hai ngón tay lên.
“Được, vậy hai ly trà sữa full topping cho bé Đen.”
Cô trừng mắt lên nhìn cậu rồi không nhịn được chất vấn, “Đừng có gọi tao là bé Đen với lại tao đã nói rồi đừng có dỗ tao giống như heo mà, không chừng có ngày nào đó tao mập lên không có ai chịu cưới bây giờ.”
Đức Huy tâm trạng có hơi phức tạp mà đạp xe, gió thổi rất mạnh làm cho tóc cậu có hơi rối, “Lúc ấy, tao cưới.” Không mập, cậu vẫn cưới.
Hai má bánh bao của cô bất giác đỏ lên nhưng vẫn chỉ nghĩ lời cậu nói là một trò đùa của tuổi mới lớn mà thôi. Thanh xuân tuổi trẻ nào mà chẳng có lúc bốc đồng, cô thầm nghĩ vậy. Huống chi khi trưởng thành cả hai người chắc còn chẳng nhớ tên đối phương nữa đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận