Sau cuộc tranh cãi nhỏ nhặt thì Thanh Vy đã được Đức Huy mua cho hai ly trà sữa full topping để đền bù.
“Mày không cần buổi nào cũng đến đón tao đi đâu, tao cũng có chân có tay mà.”
“Vy, mày nói cái gì đấy hả?”
Thanh Vy chột dạ một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Cô cảm thấy từ nhà cậu mà đi bằng xe đạp đến nhà cô cũng phải mất hơn nửa tiếng, lúc trước khi cả nhóm rủ đi chơi biển đó cũng là lần đầu mà cô tới nhà của Huy, phải nói là cực kì xa. Nếu khoảng cách xa như vậy, chẳng phải lúc đi học thêm hay đi dạo cậu ấy cũng phải đi mệt như vậy sao? Cô là bạn thân chứ đâu phải là máy xay sinh tố đâu mà ép Huy như vậy chứ? Cô thấy tội Huy rất nhiều.
“Mấy bữa sau, tao cũng sẽ tự đi xe của mình, hai chúng mình gặp nhau tại công viên rồi đi cũng được mà, mày không thấy từ nhà mày đến nhà tao nó xa hả?”
Đức Huy cười khúc khích rồi thong thả vừa uống nước vừa nói: “Mày bớt overthinking giúp tao cái, mày mà đi về một mình ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Thôi thôi, tao không muốn mày đi xa như vậy đâu, mày cũng lo lắng cho bản thân mình đi chứ.”
Cả hai cãi qua cãi lại không hồi kết nhưng rốt cuộc thì Thanh Vy vẫn không thắng lại trước những lời lí luận vô lí mà cũng hợp lí của Đức Huy. Mọi người trong quán nước ai nấy cũng nhìn hai đứa mà cười tủm tỉm khiến khuôn mặt cô đỏ lên vì ngại. Nhưng Thanh Vy nào biết, từ khoảnh khắc cô khóc hồi nãy thì mang tai của Đức Huy còn chưa hết đỏ.
Sau khi đi vòng vòng quanh quảng trường đông đúc người qua lại thì Thanh Vy cảm thấy hơi buồn ngủ mà lay lay tay của Đức Huy: “Ê mày ơi, tao buồn ngủ.”
“Nể mày thật đấy, ngồi trên xe mà cũng ngủ cho được.” Mà nói vậy thôi chứ Đức Huy cũng nhanh chóng cua xe mà chạy về nhà cô. Cậu đạp xe rất nhẹ nhàng khiến cô thấy lòng dịu lại và bình yên vô cùng. Cô tự hỏi lên cấp ba thì hai đứa sẽ như thế nào? Có học chung hay chơi cùng với nhau nữa hay không? Mối quan hệ có còn bền vững như này? Hay cả hai đứa sẽ tìm cho mình những thú vui riêng?
Những suy nghĩ vớ vẩn bỗng bùng lên trong tâm trí cô nhưng Thanh Vy thật sự thích cảm giác như thế này. Có một đứa bạn thân luôn bảo vệ và che chở cho mình thật sự làm cô rất thích. Cái ngày mà Đức Huy bất chợt nói: ‘Tao cũng sẽ thi vô trường đó với mày.” Cô tưởng mình nghe nhầm. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim cô như lạc nhịp… Từ lúc nào, cậu ấy đã âm thầm theo đuổi điều giống cô? Cậu vẫn là chàng trai yêu đời, tính cách ngang ngược và không sợ trời đất, từ một người chỉ biết ngủ trong lớp đến người học đến say mê chỉ ngủ có vài tiếng để chuẩn bị cho kì thì tuyển sinh. Đức Huy thật sự là người mà cô chưa hiểu rõ nhất và cũng mong muốn dần dần để biết thêm về cuộc sống của cậu.
“Tao biết vì sao mặt cứ nhìn vào mặt tao rồi Vy à.”
???
“Sự đẹp trai này.”
Và cô cũng rất thích sự tự luyến này nữa cơ.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi cô bước vào nhà và nằm ngủ một giấc sâu. Tiếng ve sầu kêu không ngừng, ánh nắng từ mặt trời trở nên vô cùng gay gắt và nhiệt độ đã nóng đến đỉnh điểm khiến cho một người lười như cô phải đau đầu và khó chịu. Hơn nữa, thời gian nhập học trung học phổ thông càng ngày càng đến gần và những mục tiêu mà Thanh Vy lập ra để thực hiện vào mùa hè này vẫn chưa hoàn thành làm cho cô vô cùng chán nản ví dụ như ăn uống khoa học, tập thể dục mỗi ngày, …
Mới vừa sáng ngày hôm nay, những học sinh trúng tuyển ở trường THPT Đoàn Lê đã lên trường để nhận tờ giấy điền tổ hợp môn, ai nấy cũng mang trong mình những sự lo âu và khó quyết định, sợ một khi đã chọn sẽ không bao giờ đổi được nữa. Thanh Vy thật sự suy nghĩ rất mông lung, vừa thế mạnh môn này vừa yếu môn kia, cô thật sự chẳng giỏi môn tự nhiên một chút nào vì vậy đối với các môn Toán, Lí, Hoá, Sinh thì cô phải né ra càng xa càng tốt.
Với số điểm thi tuyển sinh cao như vậy, bạn bè đều khuyên cô nên chọn tổ hợp 1 là Lý, Hoá, Sinh, Tin học để được vào lớp chọn. Nhưng khát vọng của Thanh Vy là hướng đến ngành sư phạm Anh cho nên cô đã chia sẻ với mẹ một chút để chọn tổ hợp mình mong muốn.
“Ưm…Nếu con đã muốn trở thành giáo viên thì mẹ sẽ ủng hộ con hết mình, nhưng nếu chọn tổ hợp này thì khả năng vào A5, A6 rất cao đấy con à.”
“Không sao đâu mẹ, thế mạnh của con thì ở đâu con cũng sẽ toả sáng được.”
Tâm thế của Thanh Vy đã có phần trở nên thoải mái hơn nhiều một phần cũng vì sự đồng viên đến từ mẹ Hoa. Cô cũng thật muốn biết Đức Huy sẽ chọn tổ hợp môn nào, cô cũng mong rằng cả hai sẽ lại cùng nhau chung lớp, học tập và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa. Có lẽ ích kỷ… nhưng nếu bước vào lớp mà chẳng thấy cậu đâu, liệu trái tim này có hụt hẫng đến mức nào?
Bình luận
Chưa có bình luận