Chương 6


Khi mười ba tuổi, tôi chẳng có một suy nghĩ gì cụ thể vào hai chữ “có duyên” khi muốn ám chỉ những cuộc gặp ngẫu nhiên, lặp lại nhiều lần một cách tình cờ. Nên khi gặp Hạ Mai lần thứ ba tôi chẳng mấy bất ngờ, cũng chẳng thấy một chút gì xúc động. Có thể một phần vì hồi ấy tôi chưa thích nó, một phần nữa vì hoàn cảnh gặp nhau lúc đấy không cho phép tôi có những suy nghĩ lãng mạn hay mộng mơ.

Một buổi chiều đầu tháng mười hai, khi lễ hiến chương nhà giáo đã qua chừng nửa tháng, trong một lần chở tôi đi thăm bà nội, ba đột nhiên rẽ vào bệnh viện huyện, ông bảo đến thăm một phụ huynh không may nhập viện vì tai nạn lao động.

Tôi không mấy quan tâm, chỉ vâng dạ ậm ừ theo ông đến trước cửa phòng bệnh rồi xin phép được đứng ngoài chờ, bởi nói thật tôi rất ngán những chuyến thăm viếng vì lễ nghĩa. Những lời thăm hỏi, những lời an ủi động viên, những cái bắt tay, những bọc quà và tiền đối với tôi thật khuôn sáo. Ba có lẽ cũng hiểu được, ông nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc rồi quày quả bước vào phòng bệnh, một bên vai hơi lệch đi vì giỏ hoa quả cầm tay.

Tôi ngồi trên băng ghế chờ dọc hành lang, chán nản đưa mắt nhìn hàng người qua lại. Những người bệnh được đẩy trên băng ca mắt nhắm hờ bật kêu rên rỉ, những người đi chăm bệnh tay xách cặp lồng dáng phờ phạc mỏi mệt, những người đi thăm bệnh áo quần tươm tất tươi tỉnh thong dong, những cô hộ lý áo xanh, những chị điều dưỡng áo trắng hiện ra rồi lại biến mất giữa những cánh cửa phòng sát sin sít, thi thoảng lẫn giữa dòng người ấy có bóng một bác sĩ khoác áo blouse bước những bước đi vội vã.

Tôi gần như rối mắt, đột nhiên nghe đâu đây trong dòng người ấy có lẫn một tiếng reo khe khẽ gọi tên mình. Tôi quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng tìm thấy một nét thân thuộc giữa hàng chục gương mặt đủ mọi cảm xúc kia. Đến khi tự nhủ chắc mình nghe nhầm thì từ sau cánh cửa căn phòng ba tôi vừa bước vào kia hiện ra gương mặt của Hạ Mai.

Hạ Mai chạy lại chỗ tôi đang ngồi, ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh ở đây? Anh đi cùng thầy giáo à?

Rồi nó nhoẻn miệng cười:

- Đến tận đây rồi mà sao anh không vào phòng?

Tôi ngay lập tức hiểu ra người phụ huynh mà ba đến thăm là ai, và lòng tự nhiên chùng hẳn xuống. Hạ Mai không để ý đến vẻ mặt khác lạ của tôi, khi người phụ nữ ngồi cạnh tôi đứng dậy, nó lật đật ngồi vào ghế trống, lôi ra trong cặp sách mớ thuyền giấy gấp dở như có ý khoe. Tôi cầm lên một chiếc thuyền, săm soi một hồi rồi hỏi:

- Sao mày không gấp hạc?

- Em không biết gấp.

- Mày đưa giấy đây tao gấp cho!

Hạ Mai lật tập xé đại một tờ giấy trắng. Tôi nhìn quyển vở của Hạ Mai, thấy trên nhãn tên đề mấy chữ “Tập chính tả” liền nhăn mặt:

- Mày học hành thế này mà ba tao vẫn quí mày thì lạ thật!

Hạ Mai cười hì hì, rồi giục:

- Anh xếp đi! Xếp cho em xem với!

Con hạc giấy tôi làm ra không đẹp nhưng trông cũng chỉn chu, Hạ Mai nắm lấy đuôi con hạc, chao qua chao lại giả như đang bay, tấm tắc:

- Anh khéo tay quá!

Tôi không mấy để tâm đến lời khen của Hạ Mai, thấp giọng hỏi khi vô tình đánh mắt về phía cánh cửa phòng bệnh nơi ba vừa bước vào:

- Ba mày bị làm sao? Có nặng lắm không?

- Ba em bị gãy chân, chắc phải nghỉ làm vài tháng.

Tôi tính nói một câu gì cho hợp hoàn cảnh, một lời khích lệ chẳng hạn nhưng rồi thấy kì kì làm sao đành nhìn về cuối hành lang, thốt ra một câu không mấy liên quan:

- Cảm ơn mày nha.

- Vì chuyện gì?

- Chuyện bó hoa cẩm chướng ấy, mày không mách ba tao.

- Có gì đâu, anh cứ nhắc hoài.

- Học trò tặng hoa quá trời nhưng chỉ có hoa của mày là được cắm vào lọ để trên bàn làm việc của ba tao, chắc ba tao quí mày lắm.

Hạ Mai không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, nhưng tôi thấy được sự hân hoan trong đôi mắt của nó, tự nhiên tôi cũng cười theo, vui lây với niềm vui đơn sơ của cô bạn nhỏ.

Ba có lẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và cô học trò yêu của ông ngồi chơi rất vui vẻ trên dãy ghế chờ dọc hành lang. Ông mỉm cười tiến lại chỗ chúng tôi đang ngồi, vỗ vai Hạ Mai nói mấy lời động viên, dặn dò nó cố gắng học hành rồi quay lưng thong thả bước xuống cầu thang. Tôi đứng vùng dậy chạy theo níu áo ba, đi được một đoạn quay đầu nhìn lại thấy Hạ Mai vẫn còn ngồi trên băng ghế mân mê con hạc giấy, nó cười đấy nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nghe lòng nao nao một cái gì như là sự thương cảm.

Lúc đi ra bãi đậu xe ở khuôn viên bệnh viện, ba tôi đột nhiên hỏi:

- Con có quen với trò Hạ Mai à?

- Dạ, bữa trước thằng Tưởng đá bóng va trúng Hạ Mai rồi bỏ chạy, con phải đứng ra xin lỗi, còn cùng nó đi tới trường tiểu học, nên có biết một chút.

- Đó là lý do bó hoa cẩm chướng bị giập nát?

- Dạ... - Tôi rụt rè nói thêm - Buổi trưa hôm trước cũng vẫn là do chân thằng Tưởng đá, con chưa bao giờ đá bóng vào con bé đấy cả.

- Biết là vậy, nhưng lắm lúc dù mình không phải là người gây ra lỗi mà vẫn phải nhận lỗi con ạ. Bởi điều người khác cần bấy giờ là một sự thành khẩn mà không cần biết ai đúng ai sai.

Rồi ông xoa đầu tôi, một cử chỉ trìu mến hiếm hoi:

- Khi ấy con phải biết đặt lòng tự trọng sang một bên, chịu khó nghĩ đến cảm xúc và sự đau khổ của người bị hại, con sẽ không thấy mình chịu thiệt thòi nữa.

Tôi hiểu là như vậy, nhưng hiểu là một chuyện còn làm được hay không là chuyện khác. Tôi chưa đủ rộng lượng để có thể quên đi mà xem như chẳng có việc gì. Chưa nguôi ấm ức, tôi cố nói thêm mấy lời:

- Nhưng mà thằng Tưởng…

Ba nghiêm nét mặt nhưng giọng nói vẫn ôn tồn:

- Tưởng là bạn thân của con, đã là bạn bè thì cái sai của bạn cũng là cái sai của mình, con đứng ra xin lỗi xem như thay mặt. Còn về phần cậu ta vì hèn nhát hay vì gì khác mà đùn đẩy cho con thì cũng thật không phải. Nhưng con hãy nên xem lại cách chọn bạn của mình, con chọn liệu đã đúng hay chưa?

Dạy dỗ và trách mắng con cái là phần việc của mẹ, ba hiếm khi nặng lời với chị em tôi, nhưng thi thoảng ông cũng có giảng giải dông dài, và với tôi những lời giáo huấn ấy khá phiền phức. Dù luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra đạo đức, tôi vẫn không tin mình có thể áp dụng vào đời thực đúng như trên lí thuyết. Tôi không tin trong bài kiểm tra đạo đức của cuộc đời, người ta vẫn có thể hoàn thành tốt như trên một mảnh giấy đánh chữ. Vì vậy tôi nghiền ngẫm những lời răn thì ít mà thấy mệt mỏi thì nhiều. Tôi ngoảnh mặt về phía hàng dương liễu trước cổng bệnh viện len lén thở một hơi dài.

Ba hẳn đã nhận thấy vẻ lơ đãng của tôi, như hiểu tôi đang nghĩ gì, ông tặc lưỡi:

- Những lời này đúng là có phần giáo điều, chắc chắn gây cho đứa trẻ ở lứa tuổi như con sự nhàm chán hiển nhiên. Nhưng thời gian sau, khi đã lớn hơn một chút, ba mong con sẽ nhớ lại buổi chiều hôm nay, sẽ hiểu những gì ba nói để có những hành động đúng mực.

Đó là câu kết, từ đó đến lúc về nhà ba không nói thêm bất cứ lời nào nữa, ông trở nên trầm mặc, như thể mải bận bịu đuổi theo những ý nghĩ trong đầu, như thể đã quên hẳn cuộc viếng thăm, tất cả chỉ vụt qua trong một giờ ngắn ngủi chẳng đọng lại gì trong trí nhớ vốn đã đầy ăm ắp của ông. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout