Chương 7


Bước sang học kì hai của năm lớp bảy, tôi có cao hơn được một chút, nhưng chỉ một chút thôi, so với Long mụn và những người bạn khác trong đội bóng tôi vẫn như một thằng oắt con. Điều này khiến tôi rất khổ tâm, từ khổ tâm đâm ra tự ti với chúng bạn. Tôi cố ăn thật nhiều, mỗi ngày đều hít đất đu xà hàng chục bận chỉ với ước muốn trở nên cao lớn cho bằng bạn bằng bè.

Ước muốn ấy của tôi mãi đến năm lớp chín thì thành hiện thực. Một sáng đẹp trời tôi sung sướng nhận ra mình đã cao hơn mẹ, ngang bằng chị Nga và chỉ thua ba một gang tay chiều cao, nhưng kèm theo đó là nỗi sợ soán biệt danh của Long mụn khi mặt nổi những hạt lấm tấm đỏ và mỗi tối thi thoảng bắt gặp những giấc mơ kì lạ để sáng thức dậy vừa ngại ngùng lại vừa thích thú. Tôi đâm xấu hổ trước những sự thay đổi ấy, muốn trở về con người trước kia. Nhưng đến một hôm nhìn thấy vẻ mặt dàu dàu của Tưởng cùng giọng nói khàn đặc của nó thì tôi bật cười ngặt nghẽo, biết rằng chúng tôi sắp lớn mất rồi.

Nhưng đấy là chuyện sau này, còn lúc bấy giờ tôi vẫn còn là một thằng nhãi ham chơi, mê bóng đá hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, thế nên khi được ba cho phép được đi đá bóng vào hai ngày cuối tuần sau khi xem xét lại những nỗ lực và cố gắng của tôi qua một thời gian dài, tôi thiếu điều nhảy cẫng lên hú hét vang nhà với niềm vui sướng từ trên trời rơi xuống ấy.

Những người đồng đội chào đón sự trở lại của tôi bằng những tiếng reo hò, những cái vỗ vai và những cú đấm vào lưng thùm thụp, hàng loạt cử chỉ thô bạo dồn dập khiến tôi xúc động vô kể dù rằng cũng có hơi chút ê ẩm trước những đứa thái quá.

Long mụn cũng không phải là ngoại lệ, nó vung tay thoi một cú vào ngực tôi, cười hề hề khoe hàm răng đều như hạt bắp. Nhưng nó chỉ đùa đến thế, trước khi cuộc chào đón sắp sửa chuyển thành một trận vật lộn tập thể nó đã kịp lấy lại vẻ nghiêm túc mọi khi, bước ra giữa sân thổi váng lên một tiếng còi dài chấm dứt sự kiện ăn mừng để bắt đầu một trận cầu mới.

Trong những lần Long mụn chia đội bóng thành hai phe để tập luyện tôi luôn được xếp ở phe đối đầu với Bình và lần nào phe tôi cũng thua phe nó tơi tả. Sự thật là Bình đá bóng khá hơn tôi, tôi biết điều này, tôi còn biết mình thua nó một phần là do thể lực. Bình là đứa to con, trước những cú huých vai ngáng chân cướp bóng của nó nếu không né kịp tôi chắc đã nhiều lần ngã lăn ra đất. Kiểu đá của tôi không giống Bình, nhận thức được tầm vóc và khả năng của mình, tôi chọn chiến thuật khác, cẩn thận và linh động nhưng dù vậy tôi vẫn thua nó, không chỉ trong bóng đá mà còn trong một vài thứ khác.

Vậy mà có một lần tôi đá thắng phe Bình, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Hôm ấy trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu, tôi đang ngồi tựa lưng vào gốc cây chỗ góc sân tập ngửa mặt lên trời thơ thẩn ngắm mây bay. Đang lim dim mơ màng Long mụn tự dưng chạy lại vỗ vai tôi hét toáng:

- Bạn gái mày đến tìm kìa!

Tôi mở bừng mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì Long mụn đã liến thoắng:

- Nó đứng ngấp nghé từ nãy đến giờ, chắc có chuyện gì muốn nói với mày.

Tôi nhìn theo tay chỉ của Long mụn, phát hiện ra Hạ Mai đang đứng bên kia đường với dáng vẻ bồn chồn như đang đợi ai, nhưng người đấy chắc chắn không phải là tôi như lời Long mụn nói.

Tôi đâm cáu:

- Con bé đấy không phải bạn gái của tao! Không phải là không phải!

Long mụn cười khì:

- Không phải thì thôi, làm gì ghê vậy?

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, miệng nghêu ngao hát một bài nhạc tình cảm đang nổi. Bài hát vốn dĩ đã ướt át, qua giọng ca của Long mụn càng trở nên thảm khốc, đến nỗi vài đứa trong đội phải đưa tay bịt tai để khỏi nghe phải.

Hạ Mai vẫn còn ở bên đường, lúc này đã ngồi thụp xuống cạnh một gốc bằng lăng, tay dùng que vạch lên nền đất, vì khoảng cách xa tôi không trông rõ nó đang ghi hay vẽ thứ gì, nhưng trông dáng ngồi cô độc của nó bỗng dưng tôi nhớ lại buổi sáng thằng Tưởng đá bóng trúng Hạ Mai làm giập nát bó cẩm chướng, nó cũng ngồi bên đường như thế. Tôi thật muốn bước sang bên kia hỏi xem nó đang làm gì, sao lúc nào cũng đơn độc như con mèo đi lạc.

Tất nhiên là tôi đã không làm như vậy. Long mụn vừa bảo Hạ Mai là bạn gái tôi, bây giờ không dưng chạy sang hỏi chuyện chẳng khác nào xác nhận sự hiểu lầm của nó. Tôi xưa nay vốn sợ những lời gán ghép, nên dẫu có quen biết Hạ Mai tí chút cũng đành làm lơ, tiếp tục ngửa cổ lên trời chờ tiếng còi tập hợp.

Hiệp đấu sau Bình mất tập trung rõ rệt, mới có mấy phút đầu mà nó đã để cho Tưởng dễ dàng cướp được bóng, tôi không đánh giá cao kĩ năng của Tưởng, cho rằng nó ăn may, nhưng đến khi Bình để mất bóng lãng nhách như thế thêm vài lần nữa thì tôi nhận ra điều khác thường và nhanh chóng tận dụng sự mất phong độ đột ngột này để ghi thêm nhiều bàn thắng. Thoạt đầu tôi rất phấn khởi trước những cú ghi bàn dồn dập của phe mình nhưng đến giữa hiệp, khi nhận thấy sự vô nghĩa của những pha lọt lưới vừa rồi, tôi đâm chán, chân vờn bóng nhưng mắt âm thầm quan sát đối thủ.

Dường như Bình không để tâm vào trái bóng, đầu óc nó đang vướng bận một điều gì khác, cứ vài phút lại liếc mắt sang bên đường, chỗ Hạ Mai đang đứng. Tôi lập tức hiểu ra rằng, chính sự xuất hiện của Hạ Mai đã khiến Bình mất tập trung và liền đó ngạc nhiên tự hỏi giữa nó và Hạ Mai có quen biết thế nào, sao trông Bình có vẻ hằn học đến vậy. Những câu hỏi bật ra khỏi đầu tôi và cứ thế bám chặt lấy, không sao xua đi được.

Như để củng cố cho mối nghi ngờ ấy, khi Long mụn thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, Bình vội vàng chạy lại góc sân nhặt dép, nó không kịp mang cứ thế cầm trên tay mà co giò chạy biến khỏi sân tập. Bình đi được một chốc thì Hạ Mai bên kia đường cũng rục rịch đứng dậy, bước những bước vội vàng theo hướng Bình vừa chạy khuất.

Nhân lúc tụi bạn đang nháo nhào, tôi lặng lẽ nhón gót đuổi theo Bình. Rình mò như vậy một lúc, tự nhiên tôi thấy buồn cười lẫn xấu hổ cho sự tọc mạch lắm chuyện của mình. Xét cho cùng thì Bình với Hạ Mai có quan hệ thế nào thì liên quan gì đến tôi. Tôi nhủ thầm và quay lưng toan bỏ về, nhưng vừa dợm chân chợt nghe Bình quát một tiếng, còn đưa tay đẩy vai Hạ Mai làm con nhóc loạng choạng sắp ngã:

- Đã bảo là mày đừng có đi theo tao nữa!

Hạ Mai vẫn lót tót đi sau lưng Bình. Chẳng có vẻ gì là để tâm trước lời lẽ vừa rồi, nó xuýt xoa:

- Anh Bình đá bóng hay ghê.

Bình vẫn lớn giọng, chắc nó nghĩ Hạ Mai nói xỏ:

- Khi nãy phe tao thua tơi tả, hay nỗi gì mà mày khen!

Hạ Mai gãi đầu:

- Vậy mà em không biết.

Rồi nó bật cười khanh khách, nhanh chân chạy lên ngáng đường Bình. Bình phớt lờ Hạ Mai, đi trách qua một bên. Hạ Mai lại tiếp tục trò đùa của mình, nó dang hai tay chạy lòng vòng quanh Bình, nghịch ngợm như con chim sáo. Bình tức điên, toan nắm tóc Hạ Mai nhưng con nhóc né được, hét ầm lên:

- Đố anh Bình đuổi kịp em! Em thách anh đấy!

Rồi co giò chạy về phía trước, có vẻ vui thích vì đã chọc tức được Bình. Bình lúc đầu có lẽ muốn nhịn Hạ Mai nhưng con nhóc đùa dai quá, nó bất thần vùng chạy về phía trước. Hạ Mai chạy không lại, bị Bình thoi mấy cú vào lưng. Có lẽ Bình ra tay hơi mạnh nên con nhóc bị đánh đau, nó mếu máo:

- Anh Bình đánh em, em mách bác cho coi!

- Cho mày mách, tao cóc sợ!

Tôi đứng nhìn cả hai đi khuất đến cuối đường. Trời đã đổ chiều, mặt trời dần ngả về phía tây với những luồng sáng nghiêng nghiêng. Dưới ánh nắng vàng vọt, dãy nhà phía đằng xa hiện lên méo mó và kì dị. Hai chiếc bóng một dài một ngắn của Bình và Hạ Mai vẫn miệt mài đổ dài xuống mặt đất, cuối cùng biến mất sau vách một căn nhà.

Tôi trở về nhà dưới những tia nắng ngược, tự nhiên đâm nhớ chị Nga. Những năm còn nhỏ, chị em tôi cũng chơi trò đuổi bắt. Lúc tôi sắp thua chị đều tự động nhường, khi ấy chị mới hiền và đáng mến làm sao. Vậy mà sau này lớn lên chúng tôi dần xa cách. Nhiều lúc tôi thoáng có ý nghĩ không ưa khi nhận thấy chị đã thay đổi quá nhiều. Chị đâm ra điệu đà, làm duyên quá trớn, và nhất là chị xem thường tôi, chị bảo tôi là thằng nhãi nhép, còn lâu mới lớn được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout