Mùa hè năm lớp bảy của tôi tương đối nhàm chán. Tôi phải đi học thêm suốt, chỉ có hai ngày cuối tuần mới được rảnh rỗi để đi chơi bóng.
Hè năm ấy tụi chúng tôi không còn phải chia phe ra đá với nhau nữa. Long mụn khiến cả đội rất đỗi ngạc nhiên khi một hôm trong mấy phút nghỉ ngắn giữa hai hiệp đấu đột nhiên thông báo rằng sắp tới sẽ đá tranh tài với đội bóng ở khu phố bên. Hết ngạc nhiên lại chuyển qua phấn khích, bởi từ lúc lập đội đến bây giờ chúng tôi rất ít có dịp được so tài với những đội bóng khác, trước giờ toàn chia thành hai phe để luyện tập, quân ta đá với quân mình nên tinh thần thi đấu gần như chẳng có, bây giờ được tin sắp sửa đo ván với một đối thủ thật sự, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy vô cùng háo hức.
Mong ngóng mãi rồi cũng đến ngày chạm trán, ấy vậy mà khi thấy đội bạn kéo qua sân nhà, đáng lẽ phải ưỡn ngực phô diễn lợi thế cũng như sự tự tin, tôi không dưng nghe bụng rét run, tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bài sát hạch, rằng công trình của chúng tôi, cái công trình được dựng nên từ nỗ lực, phấn đấu và cả những trận đòn của tập thể mười một người sắp được đem ra thực nghiệm. Tuy không phải là đứa hiếu thắng nhưng chưa bao giờ tôi có cái khao khát được chiến thắng như thời điểm ấy.
Nhưng chỉ mới mấy phút đầu vào trận, nhìn cái cách bày binh bố trận, tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng đối thủ của mình là những tay chuyên, đã được trui rèn qua nhiều năm, đã có lối đá đẹp mắt cũng như tinh thần mã thượng đáng nể. Thắng thua đã được định trước từ mấy phút đầu, và cái mà bên tôi cần triển khai cho đến cuối trận là duy nhất tập trung vào phòng thủ, hạn chế tối đa có thể những cú ghi bàn từ những người đồng đội bên kia.
Trận đấu kết thúc với kết quả ai cũng dự đoán được. Sau khi đội bạn ra về với những câu chào thân thiện và lời hứa hẹn mong được tiếp tục so tài vào những dịp sau với thái độ hòa nhã đúng mực, chúng tôi ê chề ngồi lại sân tập, mỗi đứa một góc, đau đớn gặm nhấm nỗi thất bại đầu tiên.
Long mụn hẳn phải là đứa đau khổ nhất, vậy mà nó lại tỏ ra vô cùng lạc quan, nó xoa hai tay vào nhau, miệng hít hà như thể vừa ăn nhầm ớt hiểm:
- Tụi mình thua vì chọn nhầm đối thủ, vì tụi nó quá mạnh chứ không phải tại mình dở.
Tưởng ngồi tựa lưng vào một gốc cây, bĩu môi:
- Nói như mày thì đá với tụi học sinh cấp một mới là chọn đúng đối thủ? Mới là vừa tầm?
Long mụn phớt lờ, nó khoát tay kiên nhẫn:
- Để bữa sau tao lựa đội khác, cũng ngang sức ngang tài với mình. Ờ, nhưng mà không phải là mấy đứa cấp một như thằng Tưởng nói đâu.
Chẳng ai buồn lời hưởng ứng lời hứa hẹn của Long mụn, câu nói của nó rơi rớt trong thinh lặng, một bầu không khí ảm đạm bay lởn vởn quanh sân tập. Tôi nằm vật ra đất ngửa mặt nhìn trời, nghe tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, nghe tiếng thở dài chua chát của những người đồng đội, nghe nỗi thất bại đầu tiên ăn mòn từng suy nghĩ. Tôi hấp háy mắt trước những tia nắng xế trưa, mây trắng vẫn nối nhau bồng bềnh thuận lợi bay về phía biển vậy mà sao đường đến thắng lợi của đội bóng chúng tôi không dễ dàng một chút nào. Tôi thẫn thờ tự hỏi, tưởng như một bóng râm vừa lướt qua hồn.
Long mụn đến đứng cạnh tôi, lấy lưng che khuất một mảng nắng, dưới cái bóng mát ấy nó chìa một cánh tay ra, miệng nở một nụ cười buồn thiu buồn thỉu. Long mụn kéo tôi dậy, tặc lưỡi:
- Thắng không kiêu, bại không nản nghe mày.
Tôi phẩy tay cười ruồi, không buồn đáp lời người đội trưởng, cứ thế ngồi bệt ra đất để gió đùa trên tóc. Những dòng suy nghĩ miên man đưa tôi đi ra khỏi trận đấu vừa rồi, gợi nhắc đến những chuyện cách đây rất lâu, đến cái thời chúng tôi mới tập tành chơi bóng. Hồi ấy sân tập chỉ là một mảnh đất cát mọc nham nhở cỏ dại, khung thành được đánh dấu qua quýt bằng dép nhựa và những chồng gạch vỡ. Mãi sau này nhờ sự tháo vát và nhanh nhẹn, Long mụn xoay ra được bốn thanh tre dài, khệ nệ kéo đến sân tập kêu đồng đội đào đất chôn xuống làm trụ gôn. Hai cái khung thành kì khôi ấy không có xà ngang nhưng trông cũng vừa mắt, cũng ra vẻ là nơi luyện tập của một đội bóng bé con.
Những hồi tưởng xa xưa ồ ạt ùa về như dòng hồi lưu hoài niệm khiến tôi tự dưng bật cười, nghe lòng nhẹ nhõm đôi chút. Tôi ngồi trầm ngâm thêm một hồi rồi chống gối đứng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau lớn giọng hô hào:
- Vậy là chúng ta đã biết được thực lực của mình, xem như đây là bài học, hãy lấy đó làm cố gắng!
Giọng lưỡi khoa trương quá mức của tôi khiến một số đứa phải phì cười. Tưởng đứng dậy khỏi gốc cây, bước lại thoi một đấm vào ngực tôi, xem chừng đã nguôi ấm ức:
- Cái thằng này, mày cứ làm quá lên!
Rồi nó đi vực dậy những đứa còn nằm ngồi la liệt, chẳng biết vô tình hay cố ý khuyến khích đồng đội cũng bằng cái giọng cổ động như tôi:
- Đừng nản chúng mày, thua keo này ta bày keo khác!
Thủ môn của đội là đứa được kéo dậy sau cùng, cậu này vừa phủi quần vừa tặc lưỡi, ra chiều tiếc nuối:
- Thi đấu kiểu này thì bữa sau bọn chúng mày nhớ nhắc tao mang theo cái sọt để đựng banh.
Long mụn cười vang, vỗ vai tay bắt gôn của đội:
- Mày có biết không, cái tướng mày lúc nãy năm lần bảy lượt chạy đi lượm banh trông bần dễ sợ.
- Cũng tại tụi mày phòng thủ dở tệ, hổng quá trời chỗ, báo hại tao chụp banh muốn xỉu.
Nghe Long mụn với thằng gác cầu môn bông phèn, cả đội bật cười vang, cái cười có phần gượng gạo ngượng nghịu nhưng đã dễ chịu và nguôi ngoai nhiều. Vậy là chúng tôi đã học cách đón nhận sự thất bại với một thái độ tích cực, bằng cái nhìn lạc quan hài hước, và cảm thấy mọi chuyện không đến nặng nề. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi quên đi cuộc thua ấy, chúng tôi vẫn nhớ, vẫn thi thoảng nhắc lại để cùng cười và suy ngẫm. Về phần tôi, sau sự kiện hôm ấy tự nhận ra mình đã không còn cái tự ái trẻ con, cái cay cú hậm hực khi phải chấp nhận làm kẻ thua cuộc nữa. Một cách tự nhiên tôi dần trở nên bình tĩnh trước những trận cầu khốc liệt, trước kết quả không như mình mong đợi, trước những biến cố không thể nào lường trước.
Sau trận so tài với tụi phố bên và bị thua liểng xiểng, chúng tôi còn cơ hội thi đấu với một vài đội bóng khác. Không biết có phải vì Long mụn đã hứa sẽ tìm những đối thủ vừa tầm, vì thực lực của những đội bóng sau không cao, hay vì đã tự rút ra kinh nghiệm sau trận cầu đáng nhớ ấy mà trong những đợt quần thảo sau này, chúng tôi bước đầu đã biết được mùi vị của sự chiến thắng. Nhưng kì lạ làm sao cái mùi vị hằng mơ ước ấy không ngọt ngào như chúng tôi vẫn tưởng, đó cũng là lúc cả bọn cay đắng nhận ra rằng chỉ đến khi nào thắng được chính những kẻ đã khiến mình bại trận, chúng tôi mới thật sự được sống trọn vẹn trong cái ngây ngất của men say chiến thắng.
Bình luận
Chưa có bình luận