Chương 10



Mùa hè năm ấy khá đáng nhớ đối với đội bóng chúng tôi, trước là nỗi thất bại ê chề, sau là sự xuất hiện của một nhân vật mới, nhân vật ấy không ai khác chính là Hạ Mai. Hạ Mai có mặt ở sân tập tất nhiên không phải để đá bóng, cũng không hẳn để xem đá bóng, nó đến để lãnh một nhiệm vụ khá kì cục: ngồi ngoài góc sân để giữ giày dép, mũ nón, trông xe đạp và những thứ lỉnh kỉnh khác.

Thật ra từ trước đến nay chúng tôi đá bóng không cần người giữ giùm đồ đạc, những thứ vướng víu cứ việc tấp một đống chỗ gốc cây góc sân, xong buổi tập thì chạy lại nhặt đem về. Vậy mà một hôm sau cuộc so tài với đội bóng khác, Tưởng đi dáo dác vòng quanh sân tập, nhìn quanh quất như thể đang tìm kiếm thứ gì. Sau khi đã rà soát hết mọi ngóc ngách, xới tung đám đất cỏ trong sân, nó đứng giữa làn bụi vuốt tóc kết luận:

- Tao bị mất một chiếc dép rồi.

Long mụn lấy tay che mũi:

- Mày tìm kĩ lại chưa? Làm sao mà mất được?

- Tao chỉ còn chưa lật tung cái sân tập lên nữa thôi, chắc có đứa nào lấy trộm rồi.

Tôi ngạc nhiên:

- Nếu vậy thì phải mất cả đôi, sao đằng này lại chỉ có một chiếc?

Long mụn cười hì hì:

- Đứa nào trộm dép của thằng Tưởng chắc phải hà tiện lắm.

Cứ tưởng mọi chuyện chỉ tới đấy, nào ngờ hôm sau đến lượt cái mũ lưỡi trai của Long mụn không cánh mà bay. Long mụn thôi pha trò, nó trầm ngâm:

- Vậy là bị trộm thật rồi. Chắc phải cắt ra một đứa ngồi giữ đồ.

- Thiếu người sao đá hả mày?

- Vậy đứa nào có em út gì thì bảo nó tới giữ đồ.

Tưởng bĩu môi:

- Giữ khơi khơi như vậy chẳng có đứa nào thèm dẫn xác tới đâu.

Câu kết luận của Tưởng kết thúc buổi tập, đứa nào đứa nấy uể oải ra về. Tôi chưa phải là nạn nhân của những vụ mất trộm đồ ở sân tập thế nên đến khi về nhà ngủ một giấc sáng dậy chẳng nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra. Chắc vì vậy mà lúc lò dò đi đến sân bóng, thấy Hạ Mai đứng lóng ngóng sau lưng Bình tôi rất đỗi ngạc nhiên.

Tôi vỗ vai thủ môn, dè dặt hỏi:

- Sao con bé đó lại ở đây?

Thủ môn cười toe:

- Em thằng Bình tới giữ đồ giùm tụi mình. Phen này yên tâm mà đá đi nhé.

Long mụn đã thấy tôi, liền nháy mắt, nói bâng quơ:

- Trùng hợp làm sao, Trọng nhỉ?

Tôi dở cười dở mếu, chẳng biết nói làm sao đành tặc lưỡi ngó lơ, vờ như không nghe thấy gì.

Hạ Mai đứng dè dặt sau lưng Bình đưa mắt nhìn chúng tôi với vẻ ngượng nghịu. Điệu bộ rụt rè của nó khiến tôi có cảm giác Hạ Mai bị bắt ép phải đến chứ không phải vì tự nguyện. Thằng Tưởng nói đúng, chẳng có đứa em nào nhiệt tình đến mức ngồi thu lu một chỗ hàng tiếng đồng hồ chỉ để trông xe đạp và những thứ vớ vẩn, Hạ Mai chắc chẳng có hứng thú gì với bóng đá, nói nó đến để xem chúng tôi luyện tập càng vô lý hơn nữa.

Hạ Mai đứng lọt thỏm giữa mười đứa con trai như cô bé quàng khăn đỏ rơi vào vòng vây của bầy chó sói. Sự liên tưởng ấy khiến tôi vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp. Mấy đứa trong đội thoạt đầu nhìn chòng chọc vào Hạ Mai, nhòm ngó chán chê lại bắt đầu cợt nhả đùa bỡn.

Một đứa gãi cằm, mắt nheo nheo:

- Em gái mày xinh quá, Bình ơi.

Bình xua tay:

- Không phải, con ông chú tao đấy.

- Thế nào cũng được! Ê này, cho phép tao gọi mày là anh nhé!

Rồi chẳng đợi Bình kịp có phản ứng gì, cả lũ chúng nó đã nhao nhao gọi “anh Bình” ầm ĩ. Trong cái đám bát nháo hỗn loạn ấy, Tưởng là đứa nhiệt tình tung hứng nhất, nó cứ đi lòng vòng quanh Bình giả bộ khúm núm xun xoe, còn làm một hành động giống như phủi bụi trên vai áo Bình. Thằng này làm trò khéo đến nỗi tụi bạn cười ầm cả lên, bày tỏ sự vui thích bằng cách vỗ vào lưng nhau bồm bộp.

Bình ưỡn ngực rất nghiêm trang nhưng miệng cười rộng tới mang tai, xem ra rất lấy làm thích thú. Ngược lại với vẻ đắc ý của Bình, Hạ Mai mặt mày tái ngắt, mỗi lời chòng ghẹo buông ra, đầu nó lại cúi thấp hơn một chút, hai mang tai đỏ bừng, xem chừng sắp khóc tới nơi.

Long mụn và tôi từ đầu đến giờ vẫn đứng ngoài cuộc, nhưng nếu tôi đứng ngoài chỉ để làm thinh, thì Long mụn không chịu diễn cái vai tẻ nhạt không lời thoại ấy. Nó sầm mặt lầm lì nhìn tụi bạn rồi thình lình thổi váng lên một hồi còi:

- Đủ rồi!

Tiếng còi và tiếng quát của Long mụn, một cách nào đấy rất giống tiếng súng chỉ thiên của người thợ săn, bầy sói đang xúm xít quanh Bình và Hạ Mai lập tức tản ra, nhưng đứa nào đứa mấy miệng vẫn còn cười tủm tỉm.

Hạ Mai quàng khăn đỏ ngẩng mặt nhìn bác thợ săn Long mụn, rất đỗi ngơ ngác trước uy phong của vị cứu tinh. Long mụn cũng nhìn Hạ Mai, nở một nụ cười thân thiện, như có ý bảo “Em đừng sợ bọn du côn ấy, có anh đây tụi nó chẳng dám trêu chọc em nữa đâu”.

Tôi đứng ngoài trông vào, thấy Long mụn với Hạ Mai hết nhìn rồi lại cười tự nhiên nhồn nhột. Tôi không muốn làm gốc cây nữa, nhưng tôi không có ý định làm bác thợ săn thứ hai. Tôi đi về phía Long mụn, vỗ vai nó nhắc:

- Đá được chưa mày?

Hạ Mai nãy giờ đang thất kinh trước vòng vây của các cầu thủ, đến lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi, mắt nó sáng lên nhưng ngay lập tức xịu xuống, chẳng nói chẳng rằng vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác. Thái độ lạnh lùng của Hạ Mai khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi khụt khịt mũi, nói thêm mấy câu với Long mụn rồi chạy lại sân tập khởi động. Có lẽ Hạ Mai cho rằng tôi là kẻ hèn nhát khi thấy nó bị lôi ra làm trò đùa mà không ra tay dẹp loạn. Nó đang giận tôi nên cố ý làm ngơ vờ như không quen biết.

Chúng tôi xưa nay tập luyện hay thi đấu rất ít khi có khán giả nên khi Hạ Mai xuất hiện, dù chỉ để giữ đồ, cả đội không dưng đá hăng lên hẳn, dường như muốn phô diễn hết tài nghệ trước mặt người khán giả nữ đầu tiên và có lẽ là duy nhất của đội bóng.

Nhưng Hạ Mai là một cổ động viên một kém nhiệt tình, nó cứ ngồi thu lu chỗ gốc cây, thoạt đầu còn nghển cổ xem chúng tôi so tài nhưng sau có lẽ vì chán và vì bụi, nó tay lấy che miệng, mắt nhắm tịt, thỉnh thoảng còn ngáp một cái thật dài.

Mấy đứa trong đội lúc đầu còn thích thú trước sự xuất hiện của Hạ Mai, nhưng chỉ vài ngày sau, trước lời cảnh cáo “không được chọc ghẹo em thằng Bình” của Long mụn cũng như thái độ ù lì của Hạ Mai, tụi nó đâm chán. Một vài đứa bắt đầu ra vẻ tử tế, cố nói chuyện đàng hoàng nhưng Hạ Mai cứ trả lời nhát gừng, vừa nói vừa cúi gằm đầu lấy que vạnh lên nền đất, như thể những hình thù vô nghĩa ấy thú vị và có sức lôi cuốn hơn bản mặt của những người cầu thủ.

Cả đội bóng mười một người Hạ Mai chỉ chịu trò chuyện với Bình, mỉm cười với Long mụn, nhất mực làm ngơ với tôi, và ngượng nghịu rụt rè mỗi khi tiếp xúc với tám đứa còn lại. Thái độ hờ hững của Hạ Mai lúc đầu cũng khiến tôi an tâm, bởi nếu nó tỏ vẻ quen biết, Long mụn hẳn sẽ có cơ hội nói những lời trêu ghẹo. Nhưng về sau chẳng thấy nó ừ hử gì tự nhiên tôi lại thấy hụt hẫng, và không dưng tôi ghét Hạ Mai ghê gớm.

Mỗi ngày đi qua tôi lại ghét Hạ Mai thêm một chút, tôi cố không nhìn mặt nó, cố phớt lời nó nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi kết thúc một trận cầu, thể nào cũng không tự chủ mà đánh mắt về phía góc sân.

Hai chúng tôi cùng giữ thái độ hờ hững xa cách ấy mãi đến ngày xảy ra một cuộc gặp không phải ở ngoài sân bóng. Cuộc gặp tình cờ ấy giúp tôi hiểu thêm hoàn cảnh của Hạ Mai, giúp tôi tháo gỡ những hờn giận bấy lâu. Tuy sau đó cả hai vẫn vờ như không quen nhau mỗi lần ở ngoài sân tập, nhưng tôi biết thi thoảng Hạ Mai vẫn ngẩng mặt nhìn theo mỗi khi tôi vờn bóng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout