Chương 11



Tôi rất ít khi ghé vào chợ thị trấn, trừ những dịp đặc biệt hiếm hoi mẹ dẫn đi mua áo mới, nhưng một hôm, trên đường đi học thêm về tôi chợt nhớ ra cần phải mua vài cuốn sách tham khảo bèn ghé vào một hiệu văn phòng phẩm trong chợ.

Đã lâu không ghé chợ nên tôi cứ đi lóng ngóng quanh những sạp hàng, láo liên dáo dác như kẻ lạc đường. Trước chợ có hàng hoa quả rất lớn, kẻ bán người mua tấp nập, trái cây ở khắp mọi miền chẳng thiếu thứ gì. Hết hàng hoa quả là hàng quà bánh, chợ thị trấn nổi tiếng nhất món bánh đúc, khu vực hàng ăn có một dãy dài bán mỗi thứ bánh này. Trông từng mẹt bánh bóng nhẫy mà tôi thèm nhỏ dãi, muốn bước lại kéo ghế gọi một bát nhưng thấy kì kì làm sao đành bấm bụng đi thẳng một hơi.

Đi khỏi hàng bánh trái đến hàng hoa tươi. Không hiểu sao khi đi ngang qua những giỏ hoa hồng tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Tôi đi chậm lại, thận trọng quét mắt nhìn khắp xung quanh. Sau một hồi láo liên quan sát, tôi phát hiện phía sau những bó đồng tiền, dưới chậu dừa cạn buông rủ như cánh bướm có một gương mặt rất quen đang nhìn tôi chằm chặp. Bắt gặp ánh mắt tôi, trên gương mặt ấy nở ra một nụ cười, đấy là nụ cười của Hạ Mai. Nó lấy tay rẽ những khóm hoa, tiến lại chỗ tôi cười thân thiện:

- Anh đi chợ mua gì đấy?

Nụ cười và thái độ quen thân của Hạ Mai tự nhiên khiến tôi tủi thân. Tôi ngoảnh sang nơi khác không thèm trả lời.

- Anh sao vậy? Anh giận em à?

Tôi gật đầu, nhất mực vẫn không nhìn mặt Hạ Mai.

- Em có làm gì đâu.

- Sao lúc gặp nhau ở sân bóng mày không nói gì với tao?

Hạ Mai ngập ngừng:

- Em tưởng anh sợ bạn bè biết anh quen em.

- Chứ không phải mày giận tao vì thấy mày bị chọc ghẹo mà không can thiệp à?

- Em chẳng giận anh vì chuyện đấy đâu.

Tôi thở phào, hóa ra Hạ Mai không để bụng như tôi nghĩ. Thế ra tôi mới là đứa nghi oan cho nó. Tôi quay sang hỏi Hạ Mai:

- Sao mày lại ở đây? Mày đi chợ cho mẹ hay sao?

- Không, em ra đây chơi, mẹ em bán hàng ngoài chợ mà.

Rồi nó kéo tay tôi:

- Đến quầy mẹ em, em cho anh kẹo.

Hạ Mai ở chợ thật khác với Hạ Mai khi đi chăm bệnh hay ở ngoài sân bóng. Lúc đi ngang qua quầy áo mũ, một chị gái tóc thắt bím đang đứng trông hàng nháy mắt gọi:

- Hạ Mai dắt tay ai thế kia?

Tôi giật thót gỡ tay Hạ Mai ra. Hạ Mai cười tít mắt, nói tỉnh khô:

- Bạn em đấy.

Hạ Mai dẫn tôi đi gần hết cái chợ, thỉnh thoảng vẫy tay chào một số người gặp phải trên đường, có lúc dừng lại dăm phút để dỡ hàng giúp một cô hoặc một bác nào đấy. Đến gần cuối chợ, Hạ Mai chạy vào một quầy tạp hóa nhỏ, rất tự nhiên thò tay vào thùng các tông trên sạp hàng bốc một nắm kẹo.

Bỗng có một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi bước ra từ sau những kiện hàng cao cốc một cái vào trán Hạ Mai, trừng mắt:

- Đi đâu từ sáng tới giờ?

Hạ Mai ôm trán, nhăn nhó:

- Con qua hàng hoa.

Người phụ nữ có lẽ còn định quở trách Hạ Mai thêm vài lời nữa nhưng thấy tôi đứng bên cạnh liền quay sang hỏi:

- Cháu muốn mua gì?

Hạ Mai cười khúc khích:

- Khách của con đấy, con trai thầy giáo chủ nhiệm, mẹ ạ.

- Có phải cái cậu đá bóng va nhầm con không?

Tôi ngượng ngùng tiến lên một bước, vòng tay chào:

- Thưa cô, là cháu đây.

Hạ Mai xua tay:

- Không phải đâu, anh này chưa bao giờ đá bóng vào con cả, ảnh nói với con vậy mà.

Hạ Mai thanh minh giúp nhưng tôi có cảm giác như đang bị nó chọc quê. Tự dưng tôi thoáng nghĩ con nhỏ này lôi tôi đến đây mục đích để trình diện thủ phạm với mẹ nó, để cảnh cáo tôi chứ không đơn giản dẫn tôi đến để cho ăn kẹo. Tôi giận mình quá, biết vậy lúc nãy cứ giằng tay nó ra, đi theo làm gì để ê chề thế này.

Mẹ Hạ Mai có lẽ đã nhận thấy vẻ khó xử của tôi, liền bảo:

- Cháu cứ ngồi chơi.

Rồi bà quay sang con gái:

- Lấy kẹo cho anh đi con.

Hạ Mai dúi vào tay tôi một nắm kẹo rồi kéo tôi ngồi xuống giữa những kiện hàng. Quầy hàng nhà Hạ Mai không lớn nhưng bán không thiếu một thứ gì, từ bánh kẹo, gia vị đến cây kim sợi chỉ đều có đủ. Tôi xé lớp giấy gói bỏ tọt viên kẹo tròn tròn vào miệng. Hồi nhỏ tôi rất thích ăn kẹo, tôi đã từng ganh tị với những đứa bạn nhà bán bánh kẹo bởi chúng nó được quyền ăn thỏa thê, ăn bao nhiêu tùy thích, nếu bị cấm vẫn có thể lén lút chôm chỉa. Tôi nghĩ và bật cười với Hạ Mai:

- Mày sướng quá, ngày nào cũng được ăn kẹo.

- Ai bảo anh thế? Nhà bán kẹo nhưng mẹ rất ít khi cho em ăn.

Rồi nó nhe răng chứng minh:

- Anh nhìn xem, em có bị sún cái nào đâu.

- Sao mày không lấy trộm?

- Em có trộm một lần, hồi ấy em còn nhỏ xíu, xui làm sao bị mẹ phát hiện, thế là ăn đòn một trận, em chừa đến giờ.

- Vậy sao mẹ mày lại bảo mày đưa kẹo cho tao?

- Vì anh là bạn em, là con trai thầy giáo.

Tôi không ngờ cái mác “con trai thầy giáo” của mình lại có giá trị đến như vậy. Để kiểm chứng, tôi chỉ tay vào hũ nhựa đựng những đồng tiền vàng chocolate, giả bộ trầm trồ:

- Nhìn ngon ghê mày.

Hạ Mai ngay lập tức chạy lại mở nắp hộp, vốc một nắm đưa tôi, tôi chối đây đẩy chờ Hạ Mai năn nỉ một hồi mới giả vờ miễn cưỡng nhận lấy. Ngoài những đồng tiền vàng tôi còn vòi được từ gian hàng nhà Hạ Mai thêm một thanh kẹo cao su.

Hồi ấy tôi vẫn còn mê của ngọt, sau này lớn rồi, mỗi khi có dịp đứng ở quầy hàng nhà Hạ Mai, giữa những hũ thủy tinh đựng kẹo dẻo, kẹo bi, kẹo mút nhìn ra mời gọi, tôi luôn nao nức nhớ lại ước mơ thưở nhỏ của mình và hào hứng kể với Hạ Mai:

- Hồi nhỏ anh chỉ ước nhà mình bán bánh kẹo để được ăn cho thỏa.

Thấy Hạ Mai trầm tư không đáp, tôi nháy mắt nói thêm:

- Nhưng giờ nghĩ lại thì tìm một người bán gái có mẹ bán bánh kẹo cũng không tệ.

Hạ Mai nhìn tôi cười tủm tỉm:

- Nhưng mà anh có thèm ăn kẹo nữa đâu, anh chỉ thích vẽ vời, anh hãy tìm một cô bạn gái nhà bán tranh tự họa.

Câu nói của Hạ Mai làm tôi giận nó suốt một tuần lễ. Suốt bảy ngày đằng đẵng, tôi không thèm nhìn mặt nó lấy một lần.

Đấy là nói sau này, còn khi mười ba tuổi từ lúc phát hiện nhà Hạ Mai bán tạp hóa hễ có cơ hội là tôi tót ra chợ tìm gặp nó, chính xác là để vòi kẹo nó. Mẹ Hạ Mai là một người phụ nữ hết sức rộng lượng, lần nào thấy tôi đến bà cũng bảo Hạ Mai lấy quà bánh cho tôi, rồi hai đứa thể nào cũng ngồi bệt trước quầy, vừa tán chuyện vừa chóp chép nhai kẹo. Kì lạ là những lúc như thế khách khứa tự dưng lại ghé quán đông hơn, và mẹ Hạ Mai trở nên bận rộn trong vui vẻ. Có thể điều đó khiến bà tin rằng tôi là con mèo thần tài có khả năng vẫy tay mời khách, vì vậy không tiếc thưởng cho tôi những viên kẹo ngọt.

Có một hôm tôi đến chợ lúc trời đã trở chiều, khi những bóng đèn neon đã thắp lên lác đác trong nhà lồng chợ. Dưới ánh đèn lòa, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng một thằng nhãi trông quen quen đang vác trên vai thùng hàng đi về phía quầy tạp hóa. Nó đặt chiếc thùng có lẽ khá nặng xuống sạp gỗ, nghe mẹ Hạ Mai dặn dò dăm câu rồi vội vàng chạy vào phía trong cặm cụi dọn dẹp.

Tôi đứng từ xa, nghiêng đầu nheo mắt dưới những bóng đèn không ngừng chớp tắt, một phút sau mới nhận ra Bình. Tôi chưa kịp hiểu lý do tại sao nó lại xuất hiện ở đây thì Hạ Mai đã reo lên mừng rỡ:

- Anh Trọng, sao đứng ở đấy? Lại hàng em chơi này.

Tôi giật bắn, vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu bảo Hạ Mai nói khẽ. Nhưng đã không còn kịp nữa, Bình ngẩng mặt lên, trông thấy tôi nó cũng ngạc nhiên chẳng kém. Tôi đứng tần ngần, chẳng biết nên tới chào Bình một tiếng hay quay gót bỏ về thì Hạ Mai đã chạy lại chỗ tôi vồn vã:

- Đi anh, mau lại hàng em chơi.

Bình đứng thẳng người, nó vừa phủi tay vừa hỏi Hạ Mai:

- Mày quen thằng Trọng hả?

- Dạ, anh Trọng tới quán nhà mình hoài.

Bình nhìn tôi không nói, nhưng ánh mắt của nó trông có vẻ khác lạ, vừa đắc ý lại vừa châm biếm. Nó nhìn tôi như vậy rồi mở miệng cười:

- Lại đây chơi! Ngại ngùng gì hả mày?

Tôi ngượng nghịu đi lại quầy hàng nhà Hạ Mai, cảm thấy rất mất tự nhiên. Bình nói với tôi được một câu rồi lại chúi đầu vào những thùng hàng, Hạ Mai như thường lệ, bốc một nắm kẹo nhét vào tay tôi, nhưng nó không buồn ngồi chơi với tôi như mọi hôm mà lật đật chạy lại phụ Bình dọn hàng.

Tôi vô thức nắm chặt những viên kẹo trong tay, tự thấy bản thân trở nên thừa thãi. Tôi đứng nhìn anh em Bình một lúc, sẽ sàng trả lại những viên kẹo Hạ Mai đưa vào chỗ cũ rồi lặng lẽ quay về không một câu chào. Có lẽ vì tự ái và xấu hổ, từ hôm đấy tôi không còn ghé quán nhà Hạ Mai nữa.

Tôi sợ Bình sẽ kể lại với đám bạn trong đội bóng về sự viếng thăm thường xuyên của mình đến quầy hàng nhà Hạ Mai. Nhưng Bình không lắm chuyện như tôi tưởng. Thái độ im lặng đồng lõa của Bình làm tôi cảm thấy yên tâm, có thể nó không muốn tôi ngượng, hoặc vốn dĩ nó không hề để tâm đến chuyện đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout