Chương 12



Năm lớp tám là một năm đáng nhớ, nhiều sự kiện xảy ra vào năm học này, vui có buồn có. Trước hết là việc Hạ Mai chuyển cấp, nó năm nay đã lên trung học cơ sở, chung trường với tôi. Tôi không nhớ ra điều này, chỉ đến một hôm tan trường, thấy nó đứng thơ thẩn trước cổng tôi mới sung sướng nhận ra điều đấy.

Hạ Mai đã lớn hơn một chút nhưng cái dáng vẻ cô đơn buồn bã khi đứng một mình vẫn chẳng hề thay đổi. Nó đứng ôm cặp chỗ góc cổng, khuất sau một thân cây trên vỉa hè. Nhìn Hạ Mai tôi lại liên tưởng đến con mèo của bà mỗi khi ngồi co ro bên bếp lửa, có cái gì đơn độc và lánh đời trong dáng ngồi và đôi mắt lim dim của con vật. Nếu có dịp về thăm bà, thể nào tôi cũng chạy đi tìm con mãn, bế thốc nó vào lòng, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa nói những lời âu yếm cưng nựng để nghe con vật rung lên trọng cổ họng những âm thanh rền rĩ.

Dáng đứng của Hạ Mai gợi tôi nhớ đến con thú cưng, nhưng lẽ tất nhiên tôi không thể đối đãi với Hạ Mai như với chú mèo mướp ở nhà bà tôi được. Tôi tiến lại góc cổng, thò tay kéo tóc nó.

- Sao mày lại đứng đây? Sao chưa về?

Hạ Mai giật mình nhưng nhận ra tôi nó liền nở nụ cười.

- Em chờ anh Bình. Còn anh, sao anh cũng chưa về?

Chẳng hiểu sao tôi lại nói:

- Tao chờ bạn tao.

Thật ra tôi chẳng có ai để mà đợi, chỉ là tôi bịa ra để đứng cùng với Hạ Mai. Chẳng hiểu sao tôi không muốn nó phải đứng một mình, dáng vẻ trông chờ của Hạ Mai bao giờ cũng khiến lòng tôi nao nao. Suy nghĩ ấy lớn lên cùng tôi theo năm tháng. Nhiều năm sau này tôi cố gắng không để Hạ Mai phải đợi tôi, nhưng tôi không làm sao khiến nó đừng đợi người khác, vì thế luôn tìm cách được ở cùng nó trong những phút đợi chờ, và khi người nó mong ngóng xuất hiện tôi lại lặng lẽ rút lui.

__

Năm tôi học lớp tám, trường trung học tổ chức cuộc thi đá bóng giữa các khối lớp. Chẳng vậy mà tôi và Tưởng ở khối tám, với tụi Long mụn, Bình và những đứa khối chín bỗng chốc trở thành đối thủ. Đang là đồng đội thân thiết trong các trận đấu giữa các khu phố, bây giờ không dưng lại xoay sang đối đầu trong hội thao trường. Sự thay đổi bất ngờ ấy ban đầu có khiến chúng tôi lúng túng. Nhưng Long mụn đã nhanh chóng lựa lời xoa dịu. Nó bảo “Không việc gì phải khó xử. Chẳng phải khi đội bóng chia thành hai phe ra tập luyện, chúng ta cũng là đối thủ của nhau đấy thôi. Chúng ta sắp tranh tài trong cuộc thi của nhà trường, nhưng trong những trận đụng độ với khu phố bên cạnh, cả đội vẫn là một tập thể gắn liền, điều đó không thể nào thay đổi.”

Một tháng trước giải đấu, các đội bóng được tổ chức tập luyện trong sân thể dục trường theo từng lớp riêng biệt dưới sự hướng dẫn của các thầy giáo thể dục. Trong những lần xoạc chân khởi động, tôi và Tưởng vẫn hay bắt gặp đội bóng lớp Long mụn thi chạy bền bên kia hàng cây. Những lúc đó thể nào chúng tôi cũng bắt tay làm loa gọi ơi ới những người bạn quen, để rồi cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt thất thểu của tụi nó sau khi cắm đầu chạy hết mười vòng sân rộng.

Đã được luyện tập kĩ càng và có thể lực tốt hơn tụi đàn em khối dưới, đội bóng lớp tôi và đội bóng lớp Long mụn dễ dàng tiến sâu hơn vào những vòng trong. Đến vòng bán kết thì chỉ còn hai khối tám, chín với nhau, hai khối sáu, bảy nhỏ con hơn đành lui ra làm khán giả. Ở trận bán kết thứ nhất, đội bóng lớp Long mụn đã xuất sắc lội ngược dòng vào những phút cuối để giành vé vào chung kết. Về phần lớp tôi thì phải kể đến Tưởng, nó đã lập công lớn khi ghi bàn vào lưới đối phương trong hiệp phụ thứ hai, đưa cả đội vào gặp khối lớp chín ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết diễn ra tại sân vận động trường trung học. Trước giờ bóng lăn, khán giả bốn khối lớp đã đứng chật ních hai bên khán đài. Đội cổ vũ lớp tôi và lớp Long mụn đứng chỗ mép sân khua thùng gõ trống ấm ĩ. Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên cùng lúc với những tiếng reo hò, không dưng tôi nghe quả tim trong ngực đập nhanh hơn bình thường, và một nỗi sợ hãi đâu từ trên trời ập xuống khiến đôi chân tôi ríu lại.

Nhưng những lo lắng mơ hồ ở phút ban đầu nhanh chóng qua đi. Khi đã thích nghi, tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Tôi không còn nghe thấy tiếng huyên náo, tôi chỉ nghe tiếng trống ngực đều đều. Trái bóng trước mặt phút chốc hóa thành con bồ câu trắng, tôi chờ nó bay đến chân mình.

Đây là một trận đấu ngang sức ngang tài, cả hai bên đều có một vẻ bình tĩnh lạ thường. Bóng dao động đều giữa sân, vài lần vào vùng cấm địa nhưng trước sự truy cản ráo riết của hàng phòng ngự đều dội ngược trở ra. Đến giữa hiệp một, đội bóng lớp Long mụn đột nhiên tăng tốc, nhân một đường chuyền hỏng của bên tôi, Bình cướp được bóng. Nó lùa bóng như làm xiếc giữa hàng hậu vệ, chuyền một đường chính xác cho Long mụn. Long mụn đón bóng, nhanh như cắt tung một cú vô lê, trái bóng bay vèo vào khung thành trước ánh mắt sửng sốt và cánh tay vẫy gọi bất lực của thủ môn. Đội cổ vũ khối chín vỡ òa, băng rôn bay phấp phới, cả nam cả nữ bá vai nhau reo hò long trời lở đất.

Sức ép tâm lí bắt đầu đè nặng, đến cuối hiệp một, nhân lúc hàng phòng thủ đối phương lơ là, Tưởng dẫn bóng vào vùng cấm địa, liều mạng sút một cú. Bóng đập cột dọc văng ngược trở ra, tôi may mắn đón được đường bóng dội, cân nhắc sút vào góc trái khung thành. Thủ môn phán đoán không chính xác, bay người sang phải. Tỉ số được san bằng. Chỉ chờ có thế, khán đài khối tám đứng bật dậy huýt sáo ầm ĩ, pháo giấy nổ rền vang như mở tiệc.

Hiệp một kết thúc trong sự hân hoan và niềm hy vọng của khối tám. Sang hiệp hai, hai bên đều thay đổi chiến thuật. Nhiều lần tưởng đội Long mụn bứt phá, nhưng thủ thành đã đón bắt kịp thời những đường bóng nguy hiểm của hàng tiền vệ. Càng về cuối trận, khán giả càng sốt ruột, trong hai đội bóng ai sẽ ghi thêm bàn vào lưới đối phương? Kẻ thắng người thua sẽ sớm được xác định, hay hiệp hai sẽ kết thúc vẫn với tỉ số một đều và tất cả cùng bước vào hiệp đấu phụ?

Đội bóng khối chín muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng, thể lực và tốc lực đẩy lên tối đa. Trong một lần tranh chấp bóng quyết liệt với Bình, cú huých vai đầy thô bạo của nó làm tôi mất thăng bằng bổ nhào xuống mặt sân. Khi đập mặt vào nền đất, tôi nghe nhói một cái, cảm thấy có thứ gì nhồn nhột bò trong hốc mũi. Tôi lồm cồm đứng dậy đưa tay lên mép, thấy máu rỏ thành dòng qua kẽ tay. Thầy giáo trọng tài vỗ vai hỏi tôi có ổn không, có muốn thay người không? Tôi lắc đầu, xin một cục bông gòn nhét vào mũi, vẫn tiếp tục trận cầu.

Tôi cố quên đi cơn đau nhức, hết sức tập trung vào cuộc đấu. Ở những phút cuối cùng, áp lực tăng lên rõ rệt, đội bóng chúng tôi có dấu hiệu đuối sức. Đội bóng khối chín ngay lập tức tận dụng sức nặng thể lực, ráo riết tiến công, buộc chúng tôi lui về khung thành trấn giữ. Trong tình thế hỗn loạn giữa các màu áo, trái bóng luồn lách liên tục qua những cặp giò của cầu thủ hai bên. Bóng tới chân Bình, cơ hội đã đến, nó nghiêng người sút một đường dứt khoát, bóng xoáy tròn vượt qua tầm với thủ môn để nằm gọn trong lòng lưới trước khi tiếng còi kết thúc vang lên. Cả khán đài im phăng phắc rồi vùng dậy reo hò như sấm rền, thắng thua thế là đã rõ. Người ta đã đổ ào xuống sân bóng, công kênh các cầu thủ. Tôi muốn lịm đi giữa những tiếng ồn, hai bên cánh mũi vẫn không thôi nhức nhối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout