Ngày hôm sau tôi đến trường với cục bông gòn trên mũi, vừa ló đầu vào lớp đã bị Tưởng lôi lên bục giảng. Nó cầm tay tôi giơ cao quá đầu:
- Người hùng của chúng ta đây rồi! Kẻ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới các đàn anh khối chín đã đến! Nào mọi người, hãy cho một tràng vỗ tay!
Tưởng cố tình làm trò khiến tụi bạn ngồi dưới ôm bụng cười ầm ĩ. Tôi giật tay khỏi tay Tưởng, quay lưng toan bỏ về chỗ ngồi thì nó giữ cổ tôi lại:
- Xin mời hoa khôi lên tặng hoa cho người hùng!
Sợ tôi lăn ra ngất giữa lớp, con nhỏ lớp trưởng nhanh chóng can thiệp. Nó nhịp nhịp cây thước, miệng nói “Trật tự, trật tự”.
Khi những tiếng cười đã dứt, nó trừng mắt nhìn Tưởng rồi quay sang tôi dịu giọng:
- Các bạn đừng đùa nữa, bạn Trọng và đội bóng lớp ta đã thi đấu rất tốt. Dù không chiến thắng nhưng chúng ta đã rất cố gắng. Mình tin với năng lực này, mùa giải năm sau chúng ta nhất định sẽ là người vô địch.
Nó vừa dứt lời, tất cả thành viên trong lớp đều nhất loạt vỗ tay rào rào. Con nhỏ lớp trưởng nói không sai, một năm sau, khi tụi Long mụn ra trường, chúng tôi đã giành chiến thắng, một chiến thắng vang dội.
Nhưng đấy là chuyện của năm sau, còn năm nay tôi vẫn chưa nguôi buồn bã. Trường tan nhưng tôi chưa vội về ngay, tôi ra đứng ở góc cổng âu sầu nhìn dòng người lũ lượt diễu qua trước mắt. Tâm trạng nặng nề khiến tai tôi không nghe thấy điều gì, chỉ đến khi có ai đấy chạm nhẹ vào cánh tay, tôi mới giật mình ngẩng mặt lên. Hạ Mai đang đứng trước mặt tôi, nó tròn mắt hỏi:
- Em gọi nãy giờ sao anh không nghe?
Rồi nó chỉ vào mũi tôi:
- Mũi anh còn đau không? Hôm qua em thấy anh ngã đập mặt xuống đất.
- Về bảo anh Bình của mày huých một cái xem thử có đau không?
- Em xin lỗi…
Thái độ nhượng bộ của Hạ Mai khiến tôi hết hứng gây sự. Tôi bóp mũi, thở dài:
- Mày có lỗi gì mà xin! Tao dập mũi đâu phải vì mày.
Học sinh đã về gần hết, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng áo trắng như những cánh cò lạc. Nắng tháng mười yếu ớt đổ xuống những tán bằng lăng trên vỉa hè. Tôi đưa tay hứng lấy một hạt nắng rơi xuyên qua kẽ lá, trầm ngâm nhìn nó nhảy nhót. Đến hạt nắng trông cũng vui vẻ mà sao lòng tôi hôm nay nặng nề quá đỗi. Sao tôi lại buồn? Vì thất bại ngày hôm qua hay vì một lí do vẩn vơ nào khác?
Hạ Mai kéo tay tôi:
- Về thôi anh!
- Mày không chờ thằng Bình sao?
- Anh Bình đi ăn mừng với mấy anh bạn cùng lớp rồi.
Hai đứa rảo bước đi cạnh nhau dưới bóng cây. Hạ Mai lại quay sang tôi sau một phút im lặng:
- Sao lâu nay anh không ghé quán em?
- Tại tao bận.
Hạ Mai lục cặp, nó lôi ra một cây kẹo đưa tôi:
- Cho anh này, hôm qua anh đá hay lắm!
Hạ Mai làm tôi cứ như trẻ con, lại còn lấy kẹo ra dỗ ngọt.
- Hay cái gì mà hay! Lớp tao đá thua mà mày còn khen! Mày chọc quê tao phải không?
- Đâu phải cứ đá thua là không hay đâu.
Rồi nó lấy tay này đỡ tay kia, vung vẩy viên kẹo:
- Anh lấy kẹo đi này, em mỏi tay rồi đấy.
Tôi phì cười, đón lấy viên kẹo của Hạ Mai, nhưng tôi không ăn ngay mà đem nhét vào túi áo.
- Sao anh không ăn?
- Tao để dành.
- Anh cứ ăn đi, ngày mai em lại đem cho anh.
- Thôi khỏi, tao không nhận kẹo của mày nữa đâu.
- Sao vậy? Anh sợ bị sâu răng chứ gì?
Tôi không sợ bị sâu răng, tôi từ chối nhận kẹo của Hạ Mai thật ra là vì xấu hổ. Tôi chợt nghĩ đến Bình, ngày nào nó cũng đến giúp cho gian hàng nhà Hạ Mai nhưng chắc nó chẳng bao giờ vòi kẹo, nó thật là tử tế, so với nó tôi chẳng được tích sự gì. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình nhỏ nhen theo một cách nào đấy. Càng nghĩ tôi càng thấy ngượng với mẹ con Hạ Mai lẫn với chính bản thân mình.
Hạ Mai thấy tôi im lặng, nó tưởng tôi sợ bị sâu răng thật nên gật gật đầu:
- Thì thôi vậy.
Năm lớp tám cũng là năm hoạt động cuối cùng của đội bóng hè phố chúng tôi. Sau năm học ấy, tôi và thằng Tưởng lên lớp chín. Long mụn, Bình và một số đứa thi vào phổ thông trung học. Đội bóng vì thế tan đàn xẻ nghé. Nhưng đội bóng tan rã không có nghĩa là niềm yêu thích của chúng tôi cũng tan rã. Như những con chim câu đã đủ lông đủ cánh, chúng tôi tản ra để nhập vào những tập thể khác. Tôi và Tưởng vào đội bóng của trường cấp hai, Long mụn và Bình trở thành thành viên của đội tuyển trường cấp ba. Chúng tôi đều có nơi chốn để tiếp tục niềm yêu thích của mình.
Ngày chính thức giải tán đội bóng, Long mụn đã tập hợp tất cả thành viên tại sân tập. Như một người chủ nhà lịch sự, khi buổi tiệc đã tàn, trước những ly cốc rỗng, trước những vị khách đã chếnh choáng, trước những xác pháo giấy vung vãi, sẽ phải nói đôi lời phát biểu. Long mụn nhắc lại những ngày kề vai sát cánh, cả những thất bại và chiến tích lẫy lừng với vẻ ngậm ngùi xúc động. Nó khoác vai từng người, không mày-tao như mọi hôm, mà xưng mình gọi bạn đàng hoàng lịch sự.
Tôi thấy thằng này làm màu quá, cái bầu không khí nó gây ra khiến người ta có cảm giác như đang tham dự một buổi tuyên bố giải nghệ của đội tuyển quốc gia không bằng. Tôi tính chờ nó lại gần sẽ thoi mấy cú vào bụng cho bõ ghét. Ấy vậy mà đến khi nó choàng cổ tôi, ghé tai thủ thỉ “Cậu là tiền đạo xuất sắc nhất mình từng biết” thì tôi chút nữa òa khóc. Tôi thừa biết Long mụn dóc tổ, tôi dám chắc nãy giờ nó đi bắt tay từng đứa chỉ để thì thầm vào tai những câu na ná như: “Cậu là tay bắt gôn thiên bẩm”, “Cậu có cặp giò bằng sắt”, “Thật vinh hạnh khi cậu có mặt trong đội” nhưng dù biết tôi vẫn không thể nào thôi cảm động. Ôi cái thằng này, nó sinh ra là để làm thủ lĩnh.
Đội bóng tan rã trước khi tôi bước sang tuổi mười lăm vài tháng, điều đó khiến tôi đón ngày sinh nhật của mình với một tâm trạng tiếc nuối. Hình như tuổi thơ tôi đã chấm dứt cùng một lúc với ngày đội bóng giải thể. Tôi không biết có nên gọi đó là một cột mốc hay không, và nếu là cột mốc thì tôi nên vui hay nên buồn. Có lẽ là buồn nhiều hơn, vì một khi đã đi qua tuổi thơ rồi, tôi không còn được là cậu bé vô tâm như trước.
Bình luận
Chưa có bình luận