Suốt mùa hè ấy tôi không gặp Hạ Mai. Thi thoảng tôi cũng có nhớ đến nó, nhưng chỉ là một hình ảnh thoáng qua. Tôi tập trung vào học hành, sắp bước sang năm cuối cấp, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn đỗ vào trường phổ thông thị trấn với điểm số cao.
Khi năm học bắt đầu được một vài tuần lễ, lúc tan trường tôi vô tình nhìn thấy Hạ Mai đang ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường, dưới cây phượng còn sót lại vài bông hoa đỏ. Với chiếc cặp sách trong lòng, nó lấy hai tay bưng mặt, đôi vai thi thoảng lại rung lên khe khẽ. Thoáng có những tiếng nấc đứt quãng phát ra từ mái đầu đang cúi gằm.
Trông thấy Hạ Mai như vậy, tôi thật tình không biết phải làm thế nào. Tôi nên quay lưng bỏ đi, để mặc nó một mình với nỗi buồn không người bày tỏ, hay tôi nên nán lại dù chẳng biết tiếp theo sẽ nói những gì. Tôi tự hỏi lòng, dè dặt tiến về phía gốc phượng, băn khoăn đưa mắt nhìn Hạ Mai.
Hạ Mai vẫn chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của tôi, nó vẫn mải mê lặn hụp trong nỗi buồn của riêng mình. Mái tóc Hạ Mai năm nay đã dài quá vai nhưng đuôi tóc vẫn hoe vàng như lần đầu tôi gặp. Chắc nó vẫn chưa bỏ thói quen đi đầu trần ngoài nắng. Mái tóc ấy mỗi lúc một cúi thấp, như thể nỗi buồn càng trở nên nặng nề. Đường ngôi rẽ giữa khuất dưới mớ tóc dày và rối bù như một vệt trắng mờ. Năm nay đã mười ba nhưng Hạ Mai vẫn lười chải đầu, hay vì quá đau lòng nên nó mới đầu bù tóc rối?
Tôi nhìn đăm đăm vào đỉnh đầu Hạ Mai, mải xoay vần với vô vàn câu hỏi, nên đến khi nó ngẩng mặt lên, tôi không kịp dời mắt sang nơi khác. Hạ Mai đúng là đang khóc thật, đôi mắt nó đỏ hoe và hai má ướt đẫm. Thấy tôi đã đứng cạnh từ bao giờ, nó luống cuống lấy tay quệt nước mắt.
Thái độ bối rối của Hạ Mai khiến tôi sực tỉnh, tôi quay đầu sang nơi khác, và trong khi đưa mắt nhìn khắp sân trường tôi cố nghĩ xem nên nói với Hạ Mai điều gì. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, Hạ Mai đã lên tiếng trước.
- Sao anh còn ở đây?
Tôi ở đây là vì thấy Hạ Mai khóc, nhưng khi nó hỏi tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Vì câu trả lời cứ kì cục làm sao. Cuối cùng tôi đành đáp lại bằng một câu không mấy liên quan.
- Hạ Mai đừng buồn nữa.
Nhưng nói xong, tôi thấy câu này còn kì cục hơn.
Hạ Mai không có vẻ gì là ngượng ngùng, nó gật đầu, đáp lại bằng một giọng đứt quãng nhưng không sầu não:
- Em sẽ cố không buồn nữa.
Rồi nó mỉm miệng cười. Dù rằng nó cười với đôi mắt ướt, nhưng tôi nghĩ nụ cười này là thật lòng.
Có hàng ngàn chuyện trên đời khiến người ta phải đau buồn nên tôi không thể đoán được Hạ Mai khóc vì chuyện gì. Nhưng chợt nhớ ra bài khảo sát chất lượng đầu năm vừa rồi tôi thoáng có ý nghĩ nó bị điểm kém. Có thể bài khảo sát vừa rồi nó làm không tốt nên sợ về nhà bị ba mẹ mắng chăng? Hạ Mai mãi vẫn chẳng bỏ được tật lười biếng, dù rằng ba tôi khen nó thông minh nhưng nhiều lúc tôi nghĩ là ông nhầm lẫn. Tôi tặc lưỡi, ra vẻ hiểu chuyện:
- Ừ, ai mà chẳng có lúc bị điểm kém.
Hạ Mai nhìn tôi ngạc nhiên, rồi lắc đầu:
- Em có bị điểm kém đâu.
- Vậy Hạ Mai buồn vì chuyện gì?
Hạ Mai bùi ngùi đáp, giọng nói thoáng chốc lại ướt sũng nước:
- Vì ngoài chợ người ta nói những điều không hay về mẹ em.
Câu trả lời của Hạ Mai chệch ra ngoài những suy đoán của tôi. Thoáng nghĩ đến người phụ nữ có nụ cười tươi tắn vẫn dành tặng những viên kẹo ngọt mỗi khi tôi ghé thăm, lòng tôi bỗng bồi hồi khó tả. Tôi không hỏi rõ ràng người ta nói điều gì, nhưng tôi biết đó không phải là những lời đẹp đẽ. Những lời lẽ chắc là đầy gai nhọn của người khác đã làm tổn thương Hạ Mai, khiến nó phải ôm mặt khóc giữa sân trường vắng lặng.
Tôi năm nay mười lăm tuổi, nhưng vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết những phức tạp của thế giới người trưởng thành. Tôi và Hạ Mai như hai đứa trẻ đứng ở góc nhà nhìn ra khoảng trời xa. Tự dưng tôi bỗng khiếp sợ, tôi rất muốn nói một câu gì đó để an ủi Hạ Mai nhưng rốt cuộc chẳng thốt lên được lời nào. Tôi chỉ ước rằng ngày hôm qua vẫn luôn ở lại.
Hôm ấy tôi và Hạ Mai rời khỏi trường học trên những bước chân lặng lẽ. Nắng tháng chín đổ vàng cả quãng đường dài, đổ lên mái đầu trần của Hạ Mai và đổ lên vai tôi nặng trĩu. Tôi nhớ năm ngoái, khi đội bóng lớp tôi bại trận, Hạ Mai đã kéo tôi ra khỏi nỗi buồn, đã trò chuyện cùng tôi trên quãng đường về và dỗ ngọt tôi bằng một viên kẹo. Năm nay lại đến lượt Hạ Mai buồn, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho nó, tôi không giỏi nói những lời an ủi, cũng không không có kẹo bánh để làm quà.
Lúc Hạ Mai sắp rẽ sang ngả đường khác để về nhà, đôi mắt nó đã ráo nước, nhưng vẻ buồn bã vẫn đong đầy trên gương mặt. Tôi nhìn đôi vai gầy guộc cùng mái tóc hoe vàng dưới nắng trưa, lòng bồi hồi quá đỗi. Tôi tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu Hạ Mai. Trước hành động bất ngờ của tôi, Hạ Mai ngẩng mặt nhìn lên. Trước ánh mắt dò hỏi của nó, tôi ấp úng:
- Trời nắng mà không đội mũ dễ bị đau đầu lắm.
- Cảm ơn anh, em mượn rồi sẽ trả.
- Không cần đâu, cho Hạ Mai luôn đấy.
Không suy nghĩ một giây tôi đáp thẳng thừng, dù rằng nói xong tôi liền tự hỏi ngày mai mình sẽ lấy cái gì để đội đến trường.
Hạ Mai chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho ngay ngắn và nở một nụ cười. Tạm biệt nhau, tôi vui vẻ suốt cả quãng đường về nhà, nhưng vừa bước chân vào cổng, tiếng quát của mẹ khiến tôi giật bắn:
- Sao giờ này mới về?
Và khi thấy mái tóc bốc khói cùng gương mặt đầm đìa mồ hôi của tôi thì giọng bà lại cao thêm một quãng:
- Mũ nón đâu mà lại đi đầu trần thế hả?
Bình luận
Chưa có bình luận