Chương 15



Tôi không biết Hạ Mai sẽ làm gì với chiếc mũ ấy, và dù rằng học chung một trường, tôi vẫn chưa có dịp gặp nó thêm lần nào sau buổi trưa đầy nắng ấy. Không biết nó đã hết buồn chưa hay vẫn thi thoảng ôm mặt khóc thầm như lần trước. Những suy nghĩ ấy dắt tôi tìm đến hàng tạp hóa của mẹ Hạ Mai.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi vừa đến trước quầy hàng đã thấy Hạ Mai nửa ngồi nửa quỳ khua khắng dưới những kệ gỗ. Thoạt đầu tôi đoán con nhóc đang lén lút chôm chỉa bánh kẹo nhân lúc mẹ đi vắng, nhưng khi thấy nó lồm cồm đứng dậy với một thanh gỗ dài thì tôi tự hỏi nó đang làm cái chuyện kì quặc gì vậy.

Thấy tôi đứng trước cửa quán, Hạ Mai reo lên:

- Lâu quá mới thấy anh ghé chơi.

Tôi vẫn nhìn thanh gỗ trên tay nó đầy nghi hoặc. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, nó vung vẩy thanh gỗ:

- Em đang đuổi chuột.

Rồi nó tặc lưỡi:

- Bọn chuột cắn nát hết hàng, mẹ em lỗ vốn mất.

Hạ Mai trông có vẻ tươi tỉnh hơn lần trước, có thể nó đã vượt qua nỗi buồn. Tôi tự nhủ và khẽ mỉm cười. Hạ Mai liếc xéo nụ cười của tôi:

- Chuột cắn hàng nhà em mà anh lại cười?

Tôi lập tức khép miệng lại. Hỏi một câu hỏi vu vơ:

- Hạ Mai không nuôi mèo hay sao?

Sực nhớ đến đàn mèo con nhà bà, tôi hồ hởi:

- Nếu muốn, anh sẽ tặng cho một con.

__

Trong đàn mèo con lóc nhóc của bà, tôi chọn con mèo đẹp nhất có bộ lông trắng muốt. Tôi ôm con mèo trong lòng như ôm một quả bóng bằng bông. Suốt quãng đường từ nhà bà ra chợ, thi thoảng tôi vẫn dừng lại xoa đầu và nói nựng với nó vài câu. Những lúc như vậy chú mèo con lại ngước đôi mắt xanh biếc nhìn lên đầy tin cậy.

Hạ Mai thấy tôi ôm mèo đến liền vỗ tay reo:

- A, con mèo dễ thương quá.

Nó đón lấy con mèo từ tay tôi, miệng không ngớt xuýt xoa. Trước cảnh chợ búa náo nhiệt, con vật có vẻ sợ hãi. Đã vậy Hạ Mai thi thoảng lại nhấc bổng con mèo, ghé môi hôn lấy hôn để.Những hành động vồ vập quá khích của Hạ Mai làm tôi phát hoảng. Dù rằng Hạ Mai thật lòng thích con mèo, nhưng cách chăm sóc không có lấy một chút kinh nghiệm của nó buộc tôi phải nghi ngờ cho sự an nguy của con vật.

Hạ Mai ôm mèo đi diễu khắp chợ, tôi theo sau định dặn nó bế cho cẩn thận, nhưng chưa kịp nói tôi chết điếng khi thấy chị Nga đang đứng trước một sạp hoa quả. Chị Nga năm nay đã là sinh viên năm thứ ba, chị về thị trấn sao không báo trước. Tôi than thầm trong bụng, toan nấp sau một quầy hàng, nhưng muộn mất rồi, chị đã trông thấy tôi.

Giờ cơm trưa hôm ấy chị Nga cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi làm lơ nụ cười kia, chỉ mong chị để yên cho mình. Nhưng chị chẳng muốn buông tha cho tôi.

- Ba mẹ biết không, hôm nay lúc ghé chợ con thấy một chuyện vô cùng kì lạ.

Cái cách nói chuyện của chị thật khiến người khác phải tò mò. Mẹ tôi lập tức lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì vậy con?

- Con thấy thằng Trọng nhà mình…

- Nó sao?

Chị một tay che miệng, giả bộ thầm thì nhưng giọng nói vẫn đủ để mọi người quanh bàn ăn nghe rõ:

- Nó đi cùng một cô bé xinh ơi là xinh.

Nếu chị giở trò trêu chọc thế này vào năm trước, không, chỉ vài tháng trước thôi, chắc tôi đã làm ầm lên. Nhưng năm nay tôi lớn hơn rồi, mặc chị cà khịa, tôi vẫn bình thản và cơm, dù rằng trong bụng không mấy vui vẻ.

Trong khi mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc thì ba tôi, từ nãy đến giờ không có vẻ để ý đến câu chuyện, bất ngờ lên tiếng:

- Vậy thì sao? Năm nay nó đã mười lăm rồi mà.

Rồi ông vỗ vai tôi, vui vẻ:

- Một cô đã là gì, hồi bằng tuổi con, ba đi với chục cô là ít.

Chị Nga quay sang mẹ tôi, làm bộ giận dữ:

- Mẹ ơi, mẹ nghe ba nói gì kìa.

Mẹ tôi phì cười, còn chị Nga thì nheo mắt chêm thêm vài câu đùa về điều ba vừa nói. Ba tôi không phải là người thích đùa, nhưng có lẽ dáng vẻ cam chịu của tôi khiến ông động lòng mà can thiệp. Ông đã giải vây cho tôi thành công. Chị Nga chuyển đối tượng công kích, câu chuyện vì thế rẽ sang hướng khác.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout