Chương 16



Năm lớp chín của tôi trôi qua trong buồn tẻ, thậm chí là mệt mỏi. Bởi vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi đã phải vật lộn với kì thi vào trung học phổ thông. Thị trấn quê tôi chỉ có hai trường cấp ba, có tên tuổi đàng hoàng nhưng người ta vẫn quen gọi là bán công và chính quy. Trường chính quy năm nào cũng lấy điểm chuẩn rất cao, có tiếng tăm lâu đời, tỉ lệ học sinh trong trường trúng tuyển vào đại học lại không ít.

Tôi học hành không giỏi giang gì, xưa nay vẫn quen theo kiểu nước chảy đá mòn nên không dám mơ cao. Nhưng sợ ba mẹ phiền lòng, và cũng nghĩ cho tương lai, tôi lấy hết can đảm đăng kí vào chính quy. Tự nhủ với năng lực hiện tại bắt buộc phải cố gắng gấp đôi người khác.

Nửa tháng trời ôn thi chuyển cấp là quãng đời gian khổ và lắm áp lực mà sau này nghĩ lại tôi vẫn không khỏi hãi hùng. Tôi không muốn kể lể gì nhiều về khoảng thời gian kinh hoàng ấy, chỉ biết rằng những đêm thức khuya và những buổi sáng dậy từ lúc gà chưa gáy cuối cùng đã được đáp đền xứng đáng. Tôi đỗ vào chính quy, dù rằng điểm số không cao lắm, nhưng đỗ đã là tốt lắm rồi.

Tốt nghiệp trung học cơ sở, Tưởng theo gia đình rời khỏi thị trấn. Trước khi nó chuyển nhà, hai đứa đã kịp gặp mặt để nói vài lời chia tay. Nếu cuộc chia tay này diễn ra sớm hơn một năm chắc tôi sẽ khóc vì tiếc nuối, nhưng suốt buổi dài trò chuyện tôi lại giữ một thái độ lạnh nhạt không cần thiết. Bởi tôi nhận ra càng trưởng thành tính cách cả hai càng có nhiều điểm khác biệt, thậm chí là đối nghịch. Phát hiện này khiến tôi buồn bã một thời gian, và khi sự buồn bã qua đi, lắm lúc tôi thấy mình đang nhìn Tưởng bằng đôi mắt xa lạ. Có lẽ vì vậy mà sự ra đi của nó khiến tôi nhẹ nhõm hơn là tiếc nuối. Nếu Tưởng vẫn ở lại thị trấn, thật lòng tôi không biết phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này bằng cách nào, khi tình bạn của cả hai qua thời gian lại có thêm dấu hiệu của sự nứt vỡ.

Kì thi năm trước Long mụn và Bình không đăng kí vào chính quy nên tôi không có hy vọng gặp lại tụi nó ở trường mới. Tuy không còn giữ liên lạc thường xuyên nhưng tôi biết cả hai đã gia nhập vào đội tuyển bóng đá của trường, so tài ở khá nhiều giải đấu, và có được những thành tích đáng kể.

Trường phổ thông tôi học cũng có đội bóng, nhưng ở một ngôi trường luôn lấy chất lượng học tập đặt lên hàng đầu thì bóng đá dường như không có nhiều chỗ đứng. Thái độ hờ hững trong việc tổ chức các cuộc thi thể thao của nhà trường, cùng sự tản mác khắp nơi của những người đồng đội cũ khiến tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với môn thể thao này nhiều như trước.

__

Tôi có chín cái hoa tay, chắc vì vậy mà ngay từ bé tôi đã vẽ khá đẹp. Ấy thế mà tôi không chú ý đến khả năng này, tôi không có ý định lớn lên sẽ đi làm họa sĩ, lúc bấy giờ tôi chỉ có độc cái mơ ước được thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Nhưng kể từ lúc đặt chân vào lớp mười, môi trường học tập thay đổi và sự xa cách với những người bạn cũ khiến tôi lâm vào cảnh cô đơn. Khi tâm sự chồng chất trong lòng chẳng thể giãi bày, không còn cách nào khác tôi đành tìm vui vào những bức vẽ. Tôi dành tiền mua giấy và bút chì, tôi vẽ tĩnh vật, vẽ phong cảnh, vẽ bất cứ thứ gì nghĩ ra trong đầu. Và điều đó khiến tôi nhốt mình trong phòng, trở nên ít giao thiệp.

Có lẽ tôi nên nói một chút về chuyện tình cảm. Ở lứa tuổi này, việc say nắng những người bạn là chuyện tất nhiên, cặp kè nhau cũng hết sức bình thường. Vậy mà hình như tôi không có tình cảm đặc biệt với cô bạn nào.

Trải qua khoảng thời gian trung học mà không có mối tình phượng hồng nào thì thật tẻ nhạt. Nhưng yên bình thế này cũng không quá tệ, tôi sẽ có thời gian tập trung vào học hành và những bức vẽ thay vì phí sức đi dỗ dành một cô gái ưa dỗi hờn, mà chẳng dám chắc sau này cô ta có trở thành bạn đời của mình hay không.

Sở dĩ tôi tự hào nhủ với lòng những lời lẽ tự phụ kia là vì tôi đã quên bẵng mất trên thế giới này, không, trong cái thị trấn này thôi, có một cô bé tên là Hạ Mai. Cô bé con nhà bán tạp hóa hay giấu mẹ cho tôi những viên kẹo. Còn tôi thì tặng cô cái mũ lưỡi trai và một chú mèo con. Thú thật kể từ khi bước vào phổ thông tôi đã quên hết những điều này. Mà nếu nhớ thì chắc tôi cũng chỉ xem tất cả như những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, cái thời tôi còn là một thằng nhãi khôn lỏi và có phần quê kệch.

Nhưng rồi Hạ Mai lại xuất hiện. Nó một lần nữa bước vào cuộc đời tôi, như đã từng bước vào trong buổi trưa nắng cách đây rất lâu ở ngoài sân bóng. Chỉ là sự xuất hiện này có phần đẹp đẽ hơn, mang hơi hướm một câu chuyện tình cảm lãng mạn rất được ưa chuộng của lứa tuổi thanh thiếu niên lúc bấy giờ.

Một buổi chiều mùa hè trước khi bước sang năm cuối cùng phổ thông trung học. Hôm ấy đang vẽ dở chừng thì hết giấy, tôi phải lội bộ ra hiệu văn phòng phẩm mới mở gần nhà. Tôi khoác áo đi lầm lũi dưới những tia nắng sắp tàn và nghĩ đến bố cục của bức tranh kế tiếp. Mải thả hồn trong dòng suy nghĩ, tôi không để ý đến xung quanh, nên khi một giọng nữ từ phía trước cất lên gọi tên mình, tôi giật bắn.

Tôi ngẩng mặt lên, dưới những luồng sáng ngược thấy một cô gái chắn trước mặt. Cô gái đứng quay lưng về phía mặt trời. Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều hè hắt đến từ phía sau, viền những sợi tóc trên mái đầu cô ta thành một thứ màu vàng đồng. Tôi nheo một bên mắt, cố nhận ra những đường nét sáng tối trên gương mặt người đối diện. Trông cô ta vừa quen vừa lạ, như thể bước ra từ một giấc mơ không thật, và tôi cứ ngây ra chẳng biết nói điều gì.

Cô gái đã bị vẻ mặt ngờ nghệch của tôi làm cho bật cười. Cô đưa tay áp lên ngực trong một động tác thật duyên dáng, và từ tốn mở lời, như các nhân vật nữ chính trong phim truyền hình vẫn quen giới thiệu bản thân mình:

- Em là Hạ Mai đây mà.

Cái tên như một hồi chuông ngân dài rung lên trong trí não, đánh thức những hồi ức cuối cùng còn sót lại từ nhiều năm trước. Nhưng dẫu đã biết cô gái trước mặt là cô bạn ngày xưa, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm xúc kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng, và tôi vô thức lùi lại một bước như kẻ đang sợ hãi. Phải đến vài phút tôi mới kịp định thần và ngập ngừng lên tiếng chào Hạ Mai. Tôi mấp máy môi muốn nói thêm vài lời, thì từ phía đằng xa một toán các cô gái chạy xe đạp, cặp sách đặt gọn gàng trong giỏ vừa cười khúc khích vừa đưa tay vẫy gọi chúng tôi.

Hình như đã có hẹn với họ từ trước, Hạ Mai vội vàng nói lời tạm biệt rồi quay lưng sải bước về phía các cô gái áo trắng. Nhóm nữ sinh cứ thế khuất dần, cuối con đường bây giờ chỉ lơ lửng một đám mây vàng và một nền trời da cam đỏ rựng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout