Sự xuất hiện bất ngờ, đầy lãng mạn và kịch tính của Hạ Mai trong buổi chiều mùa hè ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Đến mức hình ảnh cô gái tóc dài đứng quay lưng về phía mặt trời không ít lần đi vào những giấc mộng riêng tư của tôi một cách đầy cám dỗ.
Sự xuất hiện của Hạ Mai chỉ là vô tình hay có chủ ý? Tại sao Hạ Mai lại thay đổi? Mà có thật là nó đã thay đổi? Những câu hỏi như vậy đeo bám trong đầu tôi, lan nhanh và choán hết tâm trí như một thứ cỏ dại hoang tàn. Bất lực trong việc loại bỏ những nghi vấn, cũng như trong việc tìm kiếm câu trả lời, đôi chân thôi thúc tôi tìm đến Hạ Mai như một giải pháp cuối cùng.
Tôi tìm đường ra chợ thị trấn, bây giờ đã mở rộng hơn xưa, hàng hóa chất đầy hai bên lối đi, tiếng chào hàng ngả giá vẫn rộn ràng như hội. Tôi lần tìm đến cuối chợ, tim rộn lên khi thấy ở gian hàng ngày xưa một cô gái tóc dài ngồi khuất lấp giữa những lọ kẹo thủy tinh. Giây phút ấy, giữa những bóng người lướt qua như ảo ảnh, giữa âm thanh huyên náo của chợ búa, giữa tiếng mạch nhịp nhàng trong tai, tôi có cảm giác như thời gian đột ngột đông cứng lại.
Khi gương mặt Hạ Mai được phơi bày dưới ánh sáng nồng ấm ban ngày, không phải thứ ánh sáng hư ảo hôm trước, thì tôi nhận ra những đường nét thân thuộc ngày xưa. Những đường nét ấy không thay đổi gì nhiều, nhưng một cách ngẫu nhiên dưới mắt tôi bây giờ bỗng trở nên hài hòa, đáng yêu quá thể.
Một con mèo trắng từ đâu chạy đến quấn lấy chân tôi. Nó cọ bộ lông mềm mại và kêu lên mấy tiếng. Hạ Mai bước lại bế con mèo, thì thầm với con vật:
- Anh Trọng tệ quá, bao lâu rồi anh không ghé thăm mày, chắc anh quên mày rồi.
Hạ Mai nói với con mèo nhưng tôi có cảm giác nó mượn những lời này để trách khéo tôi. Tôi cười gượng gạo, đưa tay vỗ đầu con mèo:
- Anh vẫn nhớ đến mày đấy chứ, chỉ là anh không có thời gian thôi.
Những lời này của tôi không hẳn là sự thật. Phải thú nhận là tôi đã quên béng con mèo, quên luôn cả Hạ Mai, như thể những năm qua có kẻ nào đã sống thay cuộc đời của tôi. Chỉ đến buổi chiều hôm trước, khi kí ức lũ lượt đổ về, tôi mới nhớ lại những gì đã xảy ra suốt một thời niên thiếu.
Hạ Mai không biết tôi đang nói dối, những lời dỗ dành của tôi nhanh chóng khiến nó thôi bắt bẻ. Nó đặt con mèo xuống đất, nhanh như cắt con vật phóng lên một kiện hàng cao, chụm bốn chân tròn mắt nhìn xuống như muốn xem hai đứa chúng tôi sẽ nói với nhau những gì sau thời gian dài xa cách.
Tôi kéo Hạ Mai ngồi xuống trước quầy hàng, cảm giác những ngày tháng cũ ùa về trong khoảnh khắc. Chỉ là chúng tôi đã lớn hơn, và quầy hàng vì thế trở nên chật chội. Tôi nhích người tránh động vào vạt áo của Hạ Mai, lên tiếng hỏi:
- Hình như năm nay Hạ Mai thi vào phổ thông?
- Em thi xong rồi, buổi chiều hôm gặp anh là ngày cuối cùng của kì thi.
- Em làm bài tốt chứ?
- Em được xếp vào một trong những lớp chọn của khối mười. Sẽ học chung một trường với anh.
Tôi chỉ ra chợ thăm Hạ Mai được một bữa, xong rồi lại thôi. Tôi trở về với những tháng ngày cũ, tức là chỉ có học hành và vẽ tranh. Tôi cũng có nghĩ tới Hạ Mai, nhưng nghĩ tới như một cách tìm kiếm ý tưởng, tôi gặp nó trong mạch cảm xúc chứ không phải ở ngoài đời. Nếu muốn tôi có thể ra chợ gặp Hạ Mai, nhưng tôi cứ thấy kì cục làm sao. Tôi đâu còn là thằng lỏi mê của ngọt lúc trước, ngày nào cũng mặt dày lượn ra quầy hàng người ta chỉ để xin vài viên kẹo.
__
Lúc năm học bắt đầu được vài tuần, một bữa tan trường, tôi đang ôm cặp đi thơ thẩn dưới hàng cây thì từ phía sau Hạ Mai bất ngờ chạy xe tới. Nó tạt ngang đầu xe chắn đường tôi, chống chân chống xuống đất nheo mắt hỏi:
- Sao anh đi có một mình vậy? Muốn về chung với em không?
Tôi xốc cặp bước lại toan nắm lấy ghi đông xe, nhưng Hạ Mai gạt ra:
- Anh cứ ngồi sau! Để em chở!
- Vậy coi sao được.
Nói vậy nhưng tôi cũng ngồi lên yên sau. Có lẽ vì phải đèo thêm tôi nên Hạ Mai chạy xe không nhanh như lúc trước, dù vậy mái tóc dài của nó vẫn theo gió mơn man lên mặt tôi buồn buồn. Thoạt đầu tôi cẩn thận lấy tay gạt những sợi tóc, nhưng chỉ một lúc đâu lại vào đấy, cuối cùng đành phải ngửa người ra sau một khoảng để chúng không thể chạm đến.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng phác giác ra ở thế ngồi ấy tấm lưng mảnh dẻ của Hạ Mai rất tự nhiên chắn ngay trước mắt, và một mùi hương nồng đượm không biết từ mái tóc hay từ vạt áo phả vào cánh mũi. Đầu cổ nóng ran, tôi ngoảnh mặt sang một bên, đăm đăm nhìn những hàng cây và dãy cột đèn bên đường, cảm thấy tất cả đều mờ nhạt như chìm dưới một lớp sương mù.
Hạ Mai hỏi sao lâu nay không thấy tôi ghé chợ, tôi ậm ừ hứa cuối tuần sẽ ghé. Hạ Mai không tin, đưa một tay ra sau đòi móc nghéo, tôi gạt phắt, bảo nó tập trung lái xe.
Đang chạy ngon trớn, nó thình lình bóp phanh kít một tiếng. Tôi theo quán tính đập mặt vào lưng áo nó, mùi hương từ lớp vải xộc vào mũi khiến tôi muốn ngạt thở.
- Em làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại dừng xe?
- Em không muốn chở anh nữa!
Bị đuổi thẳng, tôi hậm hực leo xuống xe. Chưa kịp nói gì, Hạ Mai đã quay lại nhìn tôi:
- Cuối tuần anh phải đến đấy!
Nói rồi nó nhấn bàn đạp lao đi mất hút. Tôi nhìn vạt áo xa dần của Hạ Mai, không khỏi lắc đầu cười. Hạ Mai bây giờ sao mà khác xưa nhiều quá, nó cứ nghịch ngợm láu cá thế nào, không giống chút gì với cô bé ngờ nghệch hay khóc nhè ngày xưa. Dù vậy nó vẫn rất đáng yêu, khiến người ta không thể nào thôi nghĩ đến.
Bình luận
Chưa có bình luận