Tôi giữ lời hứa, đến quầy hàng nhà Hạ Mai vào buổi chiều cuối tuần. Lúc tôi đến Hạ Mai đang kiễng chân xếp lại những hộp bánh trên kệ. Nó mặc quần short trắng, áo phông xanh, tóc buộc đuôi ngựa. Quay lại thấy tôi, nó nở nụ cười:
- Tưởng anh không đến.
Rồi nó kéo tay tôi:
- Đi chơi với em!
- Em không phải trông hàng cho mẹ hay sao?
- Cuối tuần mẹ cho em đi chơi.
- Đi đâu?
- Đi đá cầu.
Hai đứa đi bộ ra công viên gần chợ. Những ngày thường công viên rất vắng nhưng vào cuối tuần lại khá đông người. Hai đứa chơi cầu ở một khoảng trống dưới tán bằng lăng. Trong các môn thể thao, tôi ngán nhất là đá cầu, tôi đá khi trúng khi trật, thua cả bọn con gái, đến mức thầy giáo thể dục năm lớp chín, sau khi chứng kiến một màn biểu diễn dở tệ của tôi phải thốt lên: “Em đá bóng không tồi mà sao đá cầu lại thê thảm như vậy?”
Bây giờ Hạ Mai cũng lặp lại câu nói kia với vẻ mặt không giấu nổi thất vọng. Nghe nó chê tôi chỉ biết cười trừ, cố đá thêm vài phút nữa rồi thất thểu đi lại ghế đá dưới gốc bằng lăng. Hạ Mai vẫy tay gọi cô bé đứng ngấp nghé sau bụi hoa lại thế chân tôi. Người chơi kéo đến mỗi lúc một đông, thoáng chốc đã xếp thành một vòng tròn rộng. Tôi ở ngoài nhìn vào, thấy Hạ Mai nổi bật giữa vòng người như một bông hoa căng tràn nhựa sống.
Hạ Mai chơi chán chê, bước ra khỏi đám người tiến lại ngồi cạnh tôi. Nó vuốt mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng, những sợi tóc ướt dính bết vào hai bên má. Hạ Mai nắm lấy mớ tóc dài, vấn tròn trên đỉnh đầu, để lộ cái gáy ướt đẫm trắng như tuyết, lơ thơ những sợi tóc con. Hạ Mai vẫn không nói một lời, chỉ thở gấp gáp, có lẽ nó đang mệt. Tôi nghĩ vậy và chạy sang bên kia đường, lát sau trở lại đưa Hạ Mai một que kem. Nó không ngần ngừ cắn một phát, que kem lập tức khuyết một mảng lớn, rồi gật gù:
- Hôm nào cũng được thế này thì tuyệt.
Kể từ hôm đó, cuối tuần nào tôi cũng ra công viên đá cầu với Hạ Mai, nhưng tôi chỉ đá vài ván đầu, sau đó lại ngồi trên ghế đá ngắm nó. Và hễ nó chơi xong tôi sẽ đợi nó với một que kem trên tay. Những buổi chiều sau này tôi luôn thủ sẵn trong túi một cuốn sổ con và cây bút chì. Hạ Mai trở thành người mẫu bí mật của tôi. Tôi vẽ nó ở đủ mọi góc độ. Những bức vẽ qua một tuần lại nhiều thêm, và gương mặt Hạ Mai đối với tôi gần gũi đến mức chỉ cần nhắm mắt đã thấy nó hiện lên mồn một.
Sau này khi đã đỗ vào trường mỹ thuật, tôi thi thoảng vẫn giở tranh vẽ Hạ Mai ra xem và nhận thấy những nét bút của mình khi ấy thật quá sức vội vàng, có phần trẻ con và cảm tính. Nhưng hơn hết tôi đã phác họa chúng một cách chân thành, tôi đã đặt trọn tâm hồn và cảm xúc của mình vào chủ thể của bức vẽ, có lẽ vì vậy mà với tôi chúng sống động và có giá trị hơn bất kì tác phẩm nào.
Bình luận
Chưa có bình luận