Trời sắp sang mùa xuân, những cơn mưa dần trở trở nên mỏng hạt. Hàng bằng lăng dọc hai bên đường trổ lộc non mơn mởn. Lòng thư thái, tôi đẩy cổng nhà bước ra đường. Tôi đi ra chợ, giữa cái trong lành tươi tắn của thời điểm giao mùa tự dưng tôi muốn tìm gặp Hạ Mai, dáng vẻ trẻ trung và gương mặt lúc nào rạng ngời của nó thật thích hợp cho một ngày đẹp trời như hôm nay.
Sau một cơn mưa nên chợ khá vắng người, tôi vừa tìm đến gian hàng nhà Hạ Mai vừa tránh những vũng nước đọng trên đường. Tôi bước đi trong nỗi nôn nao, nhưng khi tiến lại gần quầy hàng thì tôi ngẩn cả người.
Tôi không thấy Hạ Mai nhưng tôi thấy một đôi chân mang giày đang đung đưa trước quầy hàng. Đó là một đôi giày búp bê đen bóng, mũi giày tròn, nổi bật trên nền trắng của cặp tất lửng. Tôi không đoán ra được kia là chân của ai và ngập ngừng tiến thêm một bước. Phải cố lắm tôi mới không thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Trước mắt tôi đây, Hạ Mai đang ngồi giữa những lọ kẹo thủy tinh, khoác trên người chiếc đầm tay phồng màu xanh nhạt, mái tóc thường ngày hay buộc cao nay xõa trên vai, ép dưới một dải ruy băng thắt rất khéo thành một cái nơ nhỏ.
Tôi không chối rằng Hạ Mai lúc này trông rất đáng yêu, nhưng đó không phải là điều khiến tôi sửng sốt. Chỉ là Hạ Mai lúc này trông rất giống hình ảnh một cô bé mà tôi đã tưởng tưởng từ cách đây rất lâu, có lẽ từ lúc còn là một câu nhóc lên mười. Khi ấy nhân ngày sinh nhật, mẹ tặng tôi cuốn sách Alice ở xứ sở thần tiên. Tôi đọc cuốn sách với niềm say mê trẻ thơ, và hình dung trong đầu một cô bé con mặc váy xanh, hao hao cô bé trong tranh minh họa.
Nhiều năm trôi qua, cuốn sách kia chẳng biết thất lạc đi đâu và tôi cũng đã quên mất mình từng mơ ước đuổi theo một chú thỏ trắng để chui xuống hang sâu, để trong thoáng chốc trở thành người khổng lồ rồi lại hóa tí hon, để dự một buổi tiệc trà điên rồ, hay vẫy vùng trong một cái ao ngập đầy nước mắt.
Lối phục sức của Hạ Mai gợi nhắc tôi đến những ước mơ xưa, và bỗng cảm thấy bồi hồi như vô tình tìm lại được một kỉ vật quí giá. Có lẽ tôi đã đứng thừ người rất lâu, ngơ ngẩn ngắm Hạ Mai như ngắm một con búp bê đắt tiền qua cửa kính một hiệu buôn sang trọng. Không dám tiến, không dám lùi, cũng không dám thở mạnh, vì sợ bất kì cử động nhỏ nhặt nào cũng có thể làm tan biến hình ảnh trước mắt.
Hạ Mai quay mặt lại nhìn tôi, với mái tóc xõa trên vai trông nó hơi khác mọi ngày, nhưng nụ cười tinh nghịch và cái vẫy tay của nó sinh động và chân thực đến mức tôi chờ nó mở miệng hỏi: “Anh có muốn chui xuống hang thỏ cùng em không? Chúng ta sẽ làm một cuộc phiêu lưu cho riêng mình.”
Tất nhiên là Hạ Mai không nói như vậy, nó đâu có phải là cô bé Alice trong đời thực. Nó đứng lên bước lại gần tôi, mặt mày khó xử:
- Anh Trọng đến chơi, nhưng em lại sắp phải đi rồi.
- Em đi đâu?
- Em đi dự tiệc cưới một người họ hàng.
Tôi chưa kịp hỏi thêm điều gì, đã thấy Bình bước ra từ một góc chợ. Rất lâu rồi tôi không gặp Bình, có lẽ là từ ngày đội bóng giải thể. Nó bây giờ trông không khác ngày xưa, chỉ là cao hơn một chút, và những đường nét trên gương mặt thoáng có nét già dặn, đăm chiêu, nét mặt của những người sớm bước vào đời.
Bình nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt phát ra những tia sáng khác lạ mà trước đây tôi đã từng bắt gặp. Nhưng ánh mắt ấy trôi qua rất nhanh, ngay sau đó Bình lại trở về vẻ mặt bình thản. Nó tiến đến vỗ vai tôi:
- Lâu quá mới gặp lại mày.
- Phải, lâu quá rồi.
Bình đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi quay sang hỏi Hạ Mai:
- Em sửa soạn xong chưa?
Hạ Mai chụm hai chân lại, không trả lời, chỉ mím môi gật đầu một cái thật mạnh.
Bình xoay người về một bên, tay trái đưa ngang trong một cử chỉ rất lịch thiệp:
- Vậy thì đi thôi.
Rồi nó quay sang tôi, gật đầu chào. Hạ Mai cũng chào tôi, cả hai tiến dần về phía cổng chợ. Bình bước những bước dài, khoan thai, cạnh Hạ Mai với những bước chân lúp xúp. Tấm lưng mảnh dẻ của Hạ Mai đi cùng dáng người cân đối, khỏe mạnh của Bình thật là một sự sắp đặt hài hòa. Mỗi khi gặp một vũng nước đọng, Hạ Mai lại níu lấy cánh tay Bình sải chân nhảy qua, chiếc đầm của nó lại bung tròn theo chuyển động như đóa hoa hồng xanh. Bình vẫn để yên cánh tay mình trong tay Hạ Mai, cả hai sóng bước xa dần, sinh động và duyên dáng như đôi nam nữ đang khiêu vũ. Đó là một hình ảnh đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ lợn cợn một nỗi buồn khó tả.
Bình luận
Chưa có bình luận