Thị trấn đang vào mùa cưới, dạo này hễ bước ra đường là thể nào tôi cũng gặp một đám rước dâu. Dù không phải là kẻ ưa hóng chuyện nhưng nhìn hàng xe kết hoa cùng bao gương mặt rạng rỡ lấp ló sau ô cửa kính, thể nào tôi cũng nán lại vài phút để dõi mắt nhìn theo, lòng tưng bừng như chính mình được tham dự vào những cuộc vui rầm rộ ấy. Đấy là tôi đang nói về niềm vui của những kẻ bên đường. Còn khi hay tin chị Nga sắp sửa lấy chồng, tôi buồn như trẻ mất quà.
Không có bất cứ một dấu hiệu nào, trong một bữa cơm ngày cuối tuần mẹ bảo rằng chị Nga sắp kết hôn. Mẹ tôi thốt ra cái thông tin ấy một cách thản nhiên, có phần vô tư đến mức tôi có cảm giác bà vì buộc miệng nói ra chứ không phải là do chủ ý. Tôi sửng sốt nhìn sang ba, thấy vẻ mặt ông rất bình thản. Thái độ tự nhiên của ba mẹ thoạt đầu khiến tôi tưởng rằng đây là một trò đùa, nhưng sau vài câu hỏi, tôi hiểu chuyện này hóa ra đã được sắp xếp từ trước. Buồn cười làm sao, cả ba mẹ lẫn chị Nga đều vẫn xem tôi như một đứa trẻ, những việc hệ trọng trong gia đình luôn được bàn bạc khi không có mặt tôi. Họ chỉ thông báo đến tôi khi mọi sự đã rồi.
Tôi giận cách thông báo đường đột của ba mẹ một phần, nhưng cái chính là tôi giận chị Nga sao lấy chồng sớm quá. Dù rằng tôi với chị không mấy thân thiết, nhưng chị vẫn là chị gái của tôi, bây giờ tự dưng một kẻ xa lạ tận đẩu tận đâu đến rước chị đi mất, làm sao mà tôi không buồn không bực. Tôi nhớ lại những kỷ niệm rất xa khi hai chị em còn nhỏ, nhớ những lời chòng ghẹo của chị, nhớ giọng điệu nhấm nhẳng của chị mỗi lần tôi bị mẹ đánh đòn.
Ngày kết hôn cách buổi trưa hôm ấy chỉ vài tuần lễ. Trong cái náo nhiệt của những bài hát mừng, tôi đẩy cổng bước ra khỏi nhà. Tôi không sao giải thích được hành động của mình, nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ để có thể nán lại góp mặt. Tôi đã từng thấy những đứa em gái em trai níu váy không cho chị gái đi lấy chồng. Nếu bây giờ tự dưng nhỏ lại mười tuổi, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ngặt nỗi tôi đã lớn mất rồi. Tôi đâu có thể vô tư bộc lộ cảm xúc, thoải mái khóc cười như thời còn thơ dại.
Tôi đi dưới hàng bằng lăng điểm mấy chồi lộc non, tự nhiên muốn có một người bên cạnh để chia sẻ, một người mà tôi có thể bộc bạch hết nỗi lòng. Tôi rà soát lại trong đầu những người bạn quen, và buồn bã nhận ra chẳng có một ai để mặc sức giãi bày. Hình như lâu nay tôi đã sống quá khép mình, tôi không kết thêm được những người bạn mới.
Tôi cứ nhìn chân mình mà đi. Đến khi ngẩng mặt lên nhận ra mình đang đứng trước quầy hàng nhà Hạ Mai. Thế ra đôi chân tôi trong vô thức lại tìm đến nơi này. Lẽ nào Hạ Mai chính là người mà thâm tâm tôi tin cậy? Không đâu, nó làm sao hiểu được nỗi lòng tôi, không chừng nó sẽ còn cười chê mất. Tôi lắc đầu định quay về, nhưng vừa quay lưng đã thấy Hạ Mai đứng phía sau từ bao giờ. Nó nhìn bộ áo mới, cùng mái tóc chải bóng mượt của tôi, cười tủm tỉm:
- Sao bữa nay anh diện dữ vậy?
- Hôm nay chị gái anh đi lấy chồng.
- Vậy sao giờ này anh còn ở đây?
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ lắc đầu cười. Nụ cười méo xẹo của tôi khiến Hạ Mai phát hoảng. Nó tiến lại gần tôi, khẽ chạm vào cánh tay tôi rồi kéo tôi vòng ra sau quầy hàng.
Khi ngồi thu mình trong không gian chật hẹp, giữa những kiện hàng chất cao như núi, tôi và Hạ Mai như được sống trong một thế giới riêng tư. Âm thanh huyên náo đã lùi lại rất xa, như vẳng lại từ một nơi thăm thẳm.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi gục đầu xuống hai cánh tay, thở dốc như vừa trải quả một trận cầu khốc liệt.
Đúng vào lúc tôi tưởng mình sẽ chết ngộp trong đống cảm xúc ngập ngụa kia như chết ngộp trong một bãi lầy, thì bàn tay Hạ Mai nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, như một chiếc lá rơi.
- Ngẩng đầu lên đi anh!
Lời thỉnh cầu của Hạ Mai dịu dàng, thì thầm và tha thiết. Nhưng tôi không sao làm theo lời nó bảo. Tôi nhắm nghiền mắt, đầu mỗi lúc càng gục xuống sâu hơn. Hạ Mai đặt tay lên vai tôi, siết thật mạnh. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo, tôi ngẩng mặt lên, qua những sợi tóc lòa xòa, nhận ra gương mặt Hạ Mai kề ngay trước mắt. Vẫn nắm chặt vai tôi, Hạ Mai nói mạch lạc từng tiếng:
- Anh phải mừng cho hạnh phúc của chị anh chứ.
Vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt của Hạ Mai đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi bối rối dời mắt sang nơi khác, nhưng Hạ Mai đã giữ cằm tôi lại. Nó nói, vẫn dịu dàng nhưng đầy cầu khiến:
- Đừng có ủy mị như thế! Anh định ngồi mãi ở đây mà không đi tiễn chị gái về nhà chồng hay sao?
Tôi rất muốn mở miệng nói vài lời, nhưng kể từ lúc bước chân vào gian hàng, giọng nói hình như đã bỏ tôi mà bay đi đâu mất. Không hề mất kiên nhẫn trước thái độ ù lì của tôi, Hạ Mai vẫn tiếp tục dỗ dành:
- Mau đứng lên nào, em sẽ đi cùng anh.
Nói rồi Hạ Mai đứng lên trước, nó cúi xuống nắm tay tôi kéo thật mạnh. Tôi xuôi theo đà kéo của Hạ Mai, uể oải đứng dậy. Vẫn không nói thêm lời nào, tôi và nó bước dần ra cổng chợ.
Hai đứa sóng bước đi dưới hàng bằng lăng xanh ngát. Vài năm trôi qua, những thân cây đã to hơn, cành lá rậm rạp che mát quãng đường dài. Dưới hàng hoa này tôi đã bị ba ép buộc phải nói lời xin lỗi Hạ Mai ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, dưới hàng hoa này Hạ Mai đã động viên tôi sau thất bại trong trận chung kết, dưới hàng hoa này tôi đã tặng cho Hạ Mai chiếc mũ của mình như một món quà an ủi. Và bây giờ cũng dưới hàng hoa này Hạ Mai đang đưa tôi về nhà như dỗ dành một đứa trẻ dỗi hờn.
Tôi về đến cổng nhà lúc chị Nga sắp sửa bước lên chiếc xe hoa. Lặng lẽ lách qua những người họ hàng, tôi đến đứng bên cạnh chị. Có lẽ đã rất lo lắng khi cả buổi tiệc dài không thấy tôi xuất hiện nên vừa bắt gặp tôi, chị lộ vẻ vui mừng. Tôi ngượng nghịu nắm lấy tay chị:
- Chị nhất định phải thật hạnh phúc!
Nếu tôi nói câu này vào một thời điểm khác, với tính cách vui vẻ, thích bông đùa và lạc quan của mình, chắc chắn chị sẽ phá lên cười, sẽ cốc đầu tôi mà nói vài lời giễu cợt. Nhưng bây giờ chị đang xúc động. Chị long lanh mắt nhìn tôi:
- Chắc chắn là như vậy! Chắc chắn chị sẽ hạnh phúc!
Tôi bước lùi dần về phía sau, buồn bã ngắm chị bước lên xe hoa với tâm trạng tiếc nuối nhưng đầy hy vọng. Ba mẹ đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, ba vẫn giữ được bình tĩnh nhưng mẹ phải lấy khăn thấm nước mắt. Tôi nhìn qua vai những người họ hàng, cố tìm xem Hạ Mai đứng ở đâu, nhưng nó đã biến mất, trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn.
Bình luận
Chưa có bình luận