Chương 22



Mùa xuân năm ấy không có mưa phùn, chỉ có nắng vàng rực rỡ trên những vòm cây.

Có hẹn với Hạ Mai đi chơi xuân, tôi khoác áo lững thững bước ra cổng nhà. Đến trước giờ hẹn nửa tiếng, tôi đứng dưới hàng bằng lăng điểm mấy chồi lộc non đợi đóa mai của riêng mình.

Ngày còn bé cho đến tận bây giờ tôi vẫn hay liên tưởng Hạ Mai với những nhân vật đáng yêu trong truyện cổ. Nhưng mùa xuân năm ấy, khi nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình xuất hiện trong chiếc váy thêu hoa cùng nụ cười trên môi tươi tắn thì tôi chỉ biết nó chính là Hạ Mai, người con gái trong bức tranh và những giấc mơ tôi, hoàn toàn không phải hiện thân của bất kì ai khác.

Cùng Hạ Mai rảo bước dưới hàng cây, tôi không khỏi cảm thấy hãnh diện trước tia mắt ganh tị và ngưỡng mộ của những kẻ trên đường bắt gặp. Cũng có lúc tôi cố ý đi tụt lại phía sau để được nhìn chiếc váy của Hạ Mai tung bay trong gió, nhìn tấm lưng mảnh dẻ và mái tóc dài được tết gọn gàng bằng một dải lụa màu. Và lúc ấy lòng tôi lại ngập tràn nỗi hân hoan, tưởng đâu một mùa xuân nữa đang đến trong tâm hồn mình.

Hai đứa đi bộ ra công viên gần chợ ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng nhìn nắng vàng rực rỡ trên những tàn cây. Một đám trẻ mặc áo mới đang chơi bóng bên kia đường hò hét vang động cả góc phố. Tôi bỗng dưng bật cười, tưởng đâu vừa được nhìn lại chính mình nhiều năm về trước.

Hạ Mai ngạc nhiên nhìn tôi:

- Anh cười chuyện gì vậy?

- Anh đang nhớ lại lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau.

- Mình gặp nhau thế nào nhỉ?

- Em bị tụi anh đá bóng va trúng, sau đó ba bắt anh phải chạy sang bên đường xin lỗi em.

Hạ Mai nheo mắt:

- Em nhớ ra rồi, nhưng đó là lần đầu anh gặp em thôi, còn em đã biết anh trước cả ngày hôm ấy.

- Có chuyện đó sao?

- Phải, lúc còn tiểu học, em thi thoảng vẫn thấy anh theo thầy đến trường. Anh mặc đồng phục trung học, gặp ai cũng chào, lịch sự vô cùng.

- Còn bây giờ em thấy anh thế nào?

- Anh vẫn như vậy, rất dễ thương và cũng rất tình cảm.

Tôi lắc đầu, không giấu được thất vọng:

- Sao em lại đi bảo một người con trai lớn tuổi hơn mình là dễ thương cơ chứ?

- Anh dễ thương thật mà. Lúc chị gái đi lấy chồng, anh chẳng buồn như con nít là gì?

Hạ Mai nhắc lại chuyện cũ làm tôi hơi xấu hổ. Tôi nhìn sang nơi khác, không khỏi cảm thấy chạnh lòng:

- Có phải em chỉ thích những người già dặn, như Bình chẳng hạn?

Hạ Mai ngơ ngác:

- Anh bảo sao?

Tôi im lặng không muốn đáp, nhưng một cơn giận từ đâu ập đến khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi chua chát nói với giọng điệu gần như là buộc tội:

- Anh nghĩ là em có tình cảm với Bình.

Hạ Mai đứng dậy, mặt đỏ bừng:

- Anh đang nói cái gì vậy?

Tôi không trả lời, giận hờn đã làm tôi mất trí.

Hạ Mai tức giận nhìn tôi. Nó lùi lại mấy bước, quay lưng bỏ đi sau khi để lại một câu nói:

- Anh chẳng chịu lớn gì cả! Rồi anh sẽ phải tìm em để xin lỗi!

Nắng xuân vẫn dịu dàng đổ lên quãng đường dài, không khí ấm áp, thơm mùi phấn hoa và nhựa cây. Đường phố mỗi lúc đông hơn, gương mặt những kẻ qua đường ai nấy đều rạng rỡ. Ấy vậy mà lòng tôi bây giờ cứ như một hố sâu thăm thẳm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout